Đã 1 tháng kể từ ngày anh đeo vào tay em chiếc nhẫn bạc lấp lánh và thổ lộ tâm tình của mình, đã 1 tháng kể từ lúc hai ta chính thức nắm lấy tay nhau dưới danh phận người yêu, gắn bó bên nhau trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ của tình đầu, đã 1 tháng kể từ ngày hai ta trao nhau lần đầu ngọt ngào nồng cháy. Dù chỉ vỏn vẹn một tháng, nhưng em cảm nhận được tình yêu nơi anh còn chân thành và quý giá nhiều hơn thế. Cho đến hôm nay, em vẫn nghĩ đây là giấc mơ, một giấc mơ mà em chỉ muốn được chìm đắm trong nó mãi. Anh yêu à, có lẽ anh đã nôn nóng đến việc kết hôn, có lẽ anh cũng như em, mong muốn một gia đình hạnh phúc cho phần đời còn lại, em hiểu hết đấy, vì còn ai hiểu anh hơn Park Jimin này đây?
Em yêu anh cũng như yêu những cơn mưa, luôn đong đầy và dạt dào cảm xúc. Anh lại không thích mưa, cũng như không thích những điều xấu tổn thương đến người mình yêu chính là em. Mưa đến luôn bất chợt, không báo trước, cũng như bản thân em đôi lúc lại bất ngờ, bốc đồng và khó đoán đến nỗi đang ở buổi hẹn hò vẫn thản nhiên bàn bạc với Jisoo về việc ở công ty qua điện thoại và rồi bỏ mặc anh một mình, anh đúng là không thích như vậy, phải không? Những lần như thế em thường là người chủ động xin lỗi trước, nhưng có vẻ hơi qua loa và khó thể tha thứ so với những điều đã làm tổn thương đến cảm xúc của anh, mặc dù vậy người đàn ông sắp bước sang tuổi 27 mà em hằng yêu vẫn đủ bao dung và nhẫn nhịn để cho qua tất cả. Vì sao, vì tình yêu em dành cho anh có lẽ đã "thua thiệt" trước cảm xúc chân tình anh trao đến em ngày hôm nay mất rồi.
Một tháng qua, đọng lại trong em nhiều kỉ niệm đẹp đẽ đến lạ, nhưng có lẽ những buổi chiều mưa phùn của mùa xuân ấm áp, được ở cạnh bên anh và chia sẻ những tâm sự, em yêu quý nhất khoảnh khắc này. Những buổi chiều đó, chúng ta bên nhau bước dạo ở con phố vắng người, trò chuyện mê say đến quên cả những mệt mỏi áp lực từ công việc, bất chợt nhưng cũng là định mệnh, đổ xuống những hạt mưa xuân mềm mại làm ướt nhòa vai áo, anh vội vã choàng lên em tấm áo vest nhung đắc tiền mà anh luôn trân quý để em khỏi bị lạnh, rồi lại một mình chịu đựng những cơn gió buốt đó mà ngỡ sẽ không bao giờ ngừng thổi. Đương nhiên, em làm sao để anh một mình cam chịu mà yên lòng cho được, có lẽ hai ta đã không còn ngại ngần như thuở đầu mới quen nhau, nhưng em cảm nhận được cái ôm ấm áp dành cho anh vẫn đôi lúc khiến anh thẹn thùng xấu hổ, đúng là người đàn ông kiên nghị ở công ty và chàng người yêu bé nhỏ của em không hề giống nhau một tẹo nào. Anh biết đấy, cũng nhờ có những cơn mưa, nhờ những khoảnh khắc đối với em ngọt ngào hơn tất cả, hai ta mới có cơ hội hiểu nhau nhiều hơn, chạm đến trái tim nhau và cùng nhau trải qua những kỉ niệm đẹp đẽ của mối tình đầu. Yêu thương nhau từng phút, vòng tay ấm siết chặt nhau, chiếc môi hôn ngọt ngào thơm ngát mà hai ta đã có khiến cho buổi chiều mưa ấy không còn lạnh buốt nữa. Anh có biết vì sao không? Đơn giản vì ta có nhau, có được một mảnh ghép quý giá trong trái tim mình. Anh là người hay chủ động, nhưng cũng có lúc lại ngại ngùng lặng im chờ đợi nơi em, này người đàn ông mà em yêu, lại gần sát thêm với em một chút, nắm lấy tay em và cùng em hát lên khúc ca ngọt ngào của cơn mưa, của mối tình đầu mà em cho rằng viên mãn và tuyệt đẹp nhất không gì so sánh được.
Một chàng trợ lí trẻ tuổi yêu một tổng tài băng lãnh vạn người ngưỡng mộ, chuyện tình hai ta đẹp đến không tưởng mà không thể tìm ra câu chuyện thứ hai trên đời. Chúng ta có những hạt mưa đầu mùa làm chứng, khi không có nhau mưa sẽ thay em gửi tới anh những dòng tâm sự chân thật, những điều thầm kín từ sâu trong trái tim này nhất. Gửi cơn mưa này, nói với anh rằng Park Jimin của anh mãi yêu anh như ngày đầu, đến muôn đời sau vẫn không thay đổi. Em được sinh ra trong một buổi chiều mưa gió rét, trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời để tìm được hạnh phúc cho riêng mình, nhưng em bây giờ được sưởi ấm và vượt qua bao khó khăn tưởng chừng đã làm em gục ngã, chính anh là chiếc ô bé nhỏ, là tấm áo khoác ấm áp luôn bảo bọc em và cho em thêm niềm tin bước tiếp trên con đường đầy chông gai của cuộc đời.
Em sẽ không thể quên, chiếc hôn đầu mà ta đã trao, dưới cơn mưa ngày ấy, sự ngọt ngào nơi anh xóa đi bao nhiêu vết thương in đậm trong thân xác nhỏ gầy này mà em không bao giờ tự mình chữa khỏi. Anh à, chúng ta đã bên nhau được 1 tháng đầy ắp hạnh phúc, gặp được nhau và ở cạnh nhau bao nhiêu năm qua, cùng nhau hoàn thành biết bao dự án thành công tốt đẹp và được nhiều người mến mộ, cùng nhau chạm đến những giới hạn mà chỉ có hai ta làm được. Hơn hết, chúng ta chạm đến trái tim nhau, chạm đến cánh cửa hạnh phúc mà em đã chờ đợi từng ấy thời gian để hôm nay được hé mở. Buổi chiều nay trời vẫn đổ mưa, dù không có anh bên cạnh lúc này nhưng hơi ấm quen thuộc vẫn còn lưu giữ, tình yêu của hai ta sẽ không chỉ kết thúc ở 1 tháng, 2 tháng, thậm chí 1 năm, 2 năm, em tin tưởng rằng Min Yoongi của em sẽ mang lại cho em hạnh phúc mãi mãi đến hết cuộc đời này, tựa như những cơn mưa sẽ không bao giờ biến mất.
Dù ngày mai nắng ráo hay mưa rào, em chỉ muốn nói với anh rằng:"Hãy yêu em như những gì anh đã từng, hãy hôn lên đôi môi này thật ngọt ngào sâu đậm như những gì chúng ta đã có, hãy nắm lấy tay em và hát với em bài hát..."
.
...dịu dàng------------------------------------
Comeback nhẹ nhàng, cảm ơn những người đã đồng hành cùng tôi kể cả khi tôi cô đơn nhất, yêu tất cả các bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Specialfic][YoonMin]Secretary Park, where are you now?
FanfictionHãy giúp anh trả lời những câu hỏi, anh đang ở đâu trong trái tim em vậy?