TỪ CHƯƠNG 121 ĐẾN CHƯƠNG 140

42 2 0
                                    

CHƯƠNG 121: BẮT ĐẦU MỚI (H).
Hỏi thêm một chút chuyện nữa, Vũ Trì phất tay để Thi Thi gọi Tuyết Dạ đến.
Tình huống trong Vũ Tuyết Cung này còn phức tạp hơn những gì cậu nghĩ nhiều. Không chỉ kết bè, chia phái mà bên trên cậu chắc chắn còn có Tuyết Ma Tộc đang nhìn.
Không phải Vũ Trì khi dể Tuyết Dạ, nhưng cậu không tin một mình hắn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà lập ra thế lực lớn như Vũ Tuyết Cung này. Ít ra, hắn phải nhờ đến cha hắn và Mật Đường có lẻ là nơi của Tuyết Ma Tộc.
Nghĩ đến cái tên Vũ Tuyết Cung, chợt tâm trạng của Vũ Trì thư thái hơn hẳn. Tuyết Dạ lấy họ của cậu và tên của hắn đặt cho thế lực của mình, có thể thấy hắn vẫn luôn nhớ đến cậu.
Két....
Đột nhiên tiếng cửa mở ra, một thân bạch y Tuyết Dạ nhẹ nhàng đi đến, nắm lấy tay Vũ Trì:
"Trì nhi, ngươi hận vi sư sao?"
Hận? Có không?
Tuyết Dạ nhìn ánh mắt của Vũ Trì, lại ôm cậu vào lòng:
"Ngày đó ta nghe tiếng đàn của Trì nhi, không chỉ là đau khổ và còn có oán trách. Ta xin lỗi, vì đã để Trì nhi phải chịu khổ suốt thời gian qua"
Đúng vậy, ngày hôm đó Vũ Trì đúng là oán Tuyết Dạ, hắn từng hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cho cậu. Nhưng lại để cậu chịu lạnh buốt, lấy mạng sống ra đánh cược, dùng tiếng đàn báo cho hắn.
Tuy nhiên, oán là oán nhưng cậu không hận hắn. Quyết định rời đi là của cậu, thật ra cậu cũng không nên oán hắn. Chỉ là không biết vì sao, lúc đó cậu lại có cảm giác bị bỏ rơi, bị tổn thuơng, nên mới khẩy ra một khúc đàn thê lương như vậy.
"Trì nhi của vi sư luôn bình lặng, kể cả trong tiếng đàn cũng vậy. Ta chưa từng nghĩ sẽ có lúc nghe ngươi đàn ra một khúc oai oán đến vậy, ngươi có biết khi ấy vi sư tâm đau đến cơ nào không?" Tuyết Dạ chôn mặt vào cổ Vũ Trì đau lòng nói ra.
"Trì nhi, hứa với ta đừng đi nữa, đừng rời xa ta" tiếng của hắn như than vãng, như cầu xin, như một loại chấp niệm, khiến cho tim Vũ Trì nhói lên từng cơn.
"Chụt...." đột nhiên môi về môi, Vũ Trì ngấu nghiến vành môi của Tuyết Dạ, đưa lưỡi vào khoáy động cái miệng thơm tho của hắn.
Khi rời ra, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hắn, Vũ Trì bất giác cười lên một cái.
"Không phải ta đã an toàn trở về rồi sao"
"Trì nhi, Trì nhi của ta" ôm siết Vũ Trì vào lòng, Tuyết Dạ thở phì phò vào tai cậu.
Hơi thở nóng bức thổi vào tai, khiến cho tai Vũ Trì hồng cả lên, một cảm giác rạo rực khó tả xuất hiện trong tâm của cậu. Nó muốn chiếm hữu, nó muốn biến Tuyết Dạ thành một phần của cậu, nó muốn cậu và hắn được hòa vào nhau.
Thế là trong cơn say tình ái, từng lớp y phục của Vũ Trì và Tuyết Dạ đã bị cởi ra, rơi vãi khắp nơi.
Hai người ôm lấy nhau, dùng hơi ấm thân thể sưởi ấm cho nhau, Tuyết Dạ như kẻ say đang nhấm nháp thân thể tuyệt mỹ của Vũ Trì.
Bắt đầu từ cổ, hắn lưu lại đó vài đạo vết đỏ như đánh dấu chủ quyền. Sau đó, trên hai hạt đậu hồng tươi, đôi môi của Tuyết Dạ lại tham lam hút lấy nó.
"Um...a..." mõi khi hạt đậu bị hút, Vũ Trì liền rên nhẹ lên một tiếng, cơ thể ưởn lên.
Đôi tay cậu đã bị Tuyết Dạ bắt lấy, vì vậy chỉ có thể nằm đó chịu sự kích thích từ hắn.
Chán chê với hai hạt đậu nhỏ, hắn hôn lên ngực Vũ Trì vài cái lại bắt đầu đưa lưởi trượt xuống rốn.
Trên chiếc bụng phẳng phiêu, trắng ngằn, Tuyết Dạ đang say sưa hôn lên đó.
"Trì nhi, sau này ta muốn tại đây sẽ chứa một đứa con của chúng ta" Tuyết Dạ nói ra một câu làm cậu chợt nhớ đến Thố Nhân Tộc, bọn họ lấy thân nam nhân vẫn sinh được a.
Trong lúc Vũ Trì đang thất thần suy nghĩ, đột nhiên ngọc hành bị một bàn tay hư hỏng vuốt mạnh một cái.
"A..." đau kèm theo một chút hưng phấn đã kéo Vũ Trì về với thực tại.
"Trì nhi không tập trung, xem vi sư phạt ngươi như thế nào"
Lúc này hắn nói ra hai chử "vi sư" làm cho mặt của Vũ Trì đỏ hết cả lên. Mõi lần hắn muốn khiêu khích cậu lại nói như vậy, khiến cho bầu không khí hết sức ái muội và...loạn luân.
Tay vuốt mấy lần nữa, đột nhiên một cảm giác ấm nóng từ ngọc hành truyền lên, đập vào đại não của Vũ Trì là một cảm giác cực kỳ khó tả. Sung sướng, dục vọng càng thêm bùng cháy, khiến cho đôi tay của cậu vô ý chụp lấy đầu Tuyết Dạ mà động lên xuống.
"A...umm...." không quá lâu, Vũ Trì như rả rời nằm thở dốc, trên khóe môi của Tuyết Dạ một dòng sửa trắng vẫn đang chảy xuống.
Hắn không cho cậu có cơ hội thở, nhanh chóng lặt người cậu lại, nhả ngụm sửa trong miệng lên hậu huyệt. Cảm giác có vật chảy vào trong, nhớm nháp cực kỳ khó chịu.
Đột nhiên một thứ gì đó chen vào, thì ra Tuyết Dạ đã đưa ngón tay của hắn vào trong hậu huyệt. Từ chút, từng chút một hắn khoáy động bên trong, thỉnh thoảng lại hôn lên đôi bờ mông của cậu.
Lúc đầu thì đau, khó chịu nhưng sau đó Vũ Trì đã dần thích nghi với cảm giác đó thì dục vọng lần nữa đã cháy lên, còn mãnh liệt hơn lúc đầu.
Đang tận hưởng cảm giác ấy, chợt một thứ mềm mềm quét lên hạp cốc của cậu, nó len qua cửa hạp chui vào trong.
"A...Dạ, Dạ,...ta...ta...chịu không nổi nữa" Vũ Trì rên lên, đứt quảng mở miệng.
Lúc này, Tuyết Dạ nghe vậy đã ngẩn đầu lên, hôn lên lưng cậu một cái:
"Chúng ta còn chưa vào việc chính mà Trì nhi đã chịu không nổi, vi sư thật muốn xem vẻ mặt của Trì nhi lúc sau a" hắn vô lại nói ra.
Ngay sau đó, Vũ Trì bị kéo nhẹ về sau một chút, một thứ dài nóng như rắn lách qua cửa động đi vào hậu huyệt của cậu.
"A..." cảm giác bị xé toạt khiến cho Vũ Trì rên lên một tiếng, cho dù chiến đấu bị thương cậu cũng chưa từng rên rỉ, nhưng hôm nay cậu lại phá lệ. Nó không đau như khi bị thương, nhưng cảm giác cái đau pha lẫn với dục vọng, kèm theo sự khiêu khích của Tuyết Dạ làm cho Vũ Trì không kiềm chế được.
Nhẹ nhàng lây động, vật nóng ấm ấy ma sát vào hậu huyệt phát ra những âm thanh làm người nghe phải đỏ mặt.
Một lúc sau, khi Vũ Trì kiệt sức thì Tuyết Dạ đã nhẹ nhàng xoay người cậu lại, đặt cậu nằm xuống. Thứ bên trong xoay một vòng khiến cho Vũ Trì không khỏi phát ra tiếng rên.
Càng động càng nhanh, Vũ Trì càng không thể khống chế cơ thể mình, nó đã bị dục vọng niếu lấy, bị Tuyết Dạ dẫn dắt.
"Ư...A...Dạ, ngưng lại, ta..."
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ngực hơi ưởn lên, tiếng thở gấp đứt quảng, Tuyết Dạ càng dùng sức trù động.
"A...." theo tiếng rên lớn, một dòng tinh dịch nóng hổi đã bắn lên người Tuyết Dạ, sau đó chảy xuống, lan đến người Vũ Trì.
"Dạ, ta không thể...không thể tiếp tục nữa" Vũ Trì gần như kiệt sức nói.
Đáp lại cậu Tuyết Dạ chỉ cười tà mị. Sau đó hậu huyệt lại co rút hút lấy ngọc hành của Tuyết Dạ.
"A...ư...um..."
Tiếng rên rỉ bây giờ không chỉ riêng của Vũ Trì, mà nay đã hòa cùng giọng của Tuyết Dạ.
Thêm một lúc nữa, khi Vũ Trì cảm giác mình sẽ mất đi ý thức thì Tuyết Dạ ngước mặt lên thở dốc, hai tay hắn mạnh mẻ kéo cậu lên ôm vào lòng.
"A...ư..." hắn rầm lên, một dòng suối phóng ra, phóng thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể Vũ Trì.
Trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại, Vũ Trì nhìn thấy Tuyết Dạ đang ôm hôn mình ngấu nghiến.

CHƯƠNG 122: SƠ ĐẤU.
Mấy ngày hôm sau, gần như toàn bộ thời gian Tuyết Dạ đều dành ở bên Vũ Trì. Cho dù những lúc cậu trị thương hắn cũng một mực không rời đi.
Nhưng hôm nay, khi mở mắt thức dậy, theo quán tính quay sang muốn ôm lấy người bên cạnh thì chỉ là một khoảng trống.
"Thi Thi, Cung Chủ đâu?" cậu vừa lên tiếng gọi, bên ngoài Thi Thi rất nhanh liền chạy vào.
Cô là người Tuyết Dạ sắp xếp hầu hạ cậu, cho nên cậu không quá đề phòng, huống hồ chuyện của cậu và Tuyết Dạ cô ta cũng biết đôi chút, nhưng chưa từng hé răng với ai.
"Thiếu Cung Chủ thức rồi, Cung Chủ có dặn người thức dậy cứ ăn sáng trước, ngài ấy có chuyện quan trọng phải đi gặp các vị Đường Chủ.
Gặp các Đường Chủ, không biết suy nghĩ việc gì, Vũ Trì nhanh chóng tắm rửa chạy ra khỏi cửa.
Theo sau cậu Thi Thi, Đại Thiết Tử và Trang Duệ cùng tùy tùng.
Đám Trang Duệ bây giờ đã là hộ vệ riêng của Vũ Trì, ở Vũ Tuyết Cung cũng xem như dể sống.
"Thiếu..." đến một căn phòng lớn, Thi Thi định lên tiếng nhưng đã bị Vũ Trì ngăn lại.
Một mình cậu nhẹ nhàng đi đến cánh cửa đang đóng, bên trong dường như là đang hội họp.
"Cung Chủ, thuộc hạ nghĩ ngài nên suy nghĩ lại. Vũ Trì tuy là đệ tử của ngài nhưng dù sao cũng không hề có uy vọng, đột nhiên trở thành Thiếu Cung Chủ sẽ khiến những người khác không phục a" giọng một nam nhân ồn ồn dội ra.
Lúc này bên trong, Vũ Trì ngồi chủ vị, bên dưới có chín người đang chia thành hai bên, ngồi đối diện nhau.
Nghe nam nhân nói ra, sắc mặt của Tuyết Dạ liền trầm xuống, ngồi gần đó một nữ nhân da trắng như tuyết, xinh đẹp động lòng người liền thay đổi sắc mặt theo.
"Hầu Doanh Chủ nói sai rồi, Vũ Trì tuy tu vi không cao, uy vọng không có nhưng cũng là đệ tử Cung Chủ, ngồi vị trí Thiếu Cung Chủ cũng là hợp lý. Huống chi đây là còn bộ mặt của Cung Chủ, đệ tử của ngài đích xác phải là Thiếu Cung Chủ"
Lời nói của cô ta nghe qua như đối lập với nam nhân, nhưng ẩn bên trong chính là nói cho hắn biết "việc Vũ Trì trở thành Thiếu Cung Chủ không thể phản đối". Cô ta rất thông minh, một mặt lấy lòng Tuyết Dạ, mặt khác cũng thu được nhân tâm của tên nam nhân họ Hầu kia.
"Là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, mong Cung Chủ bỏ qua" đúng như Vũ Trì dự đoán, tên nam nhân họ Hầu đã nhận sai, không tiếp tục phản đối nữa. Tuy nhiên vào lúc này giọng nói của nữ nhân lại tiếp tục vang lên:
"Nhưng mà theo thuộc hạ thấy, Thiếu Cung Chủ cần phải rèn luyện thêm, vào Huyết Luyện Doanh rèn luyện một thời gian. Thứ nhất để cho Thiếu Cung Chủ hiểu hơn về Vũ Tuyết Cung, thứ hai còn để nâng cao chiến lực cho ngài ấy"
Cười nhếc môi một cái, Vũ Trì dường như đã đoán được cô ta là ai.
Chợt một giọng nữ nhân có phần bá khí đột nhiên cười lên:
"Vậy theo Băng Vũ Đường Chủ, Cung Chủ dậy dổ đệ tử thua kém Huyết Luyện Doanh à" một câu nhanh gọn vừa nói ra liền khiến không khí bên trong trở nên hết sức căng thẳng.
"Ta không có ý đó, Quân Đường Chủ nghĩ quá nhiều rồi. Băng Vũ chỉ muốn Thiếu Cung Chủ rèn luyện thêm, sau này xử lý công việc càng thêm ổn thỏa" Băng Vũ nói hết sức có lý.
"Ta đồng ý với Băng Đường Chủ" nam nhân họ Hầu lập tức hùa theo.
"Thiếu Cung Chủ thiên tư trác tuyệt, lấy tu vi Chân Mệnh có thể thu phục được một đám Niết Bàn cường giả, một đường tìm đến đây. Người như vậy sinh ra đã chú định làm chuyện lớn, há có thể vào Huyết Luyện Doanh huấn luyện như những kẻ phàm phu kia"
Họ Hầu vừa nói xong, một nam nhân khác đã lên tiếng, người này là đứng về phía nữ tử họ Quân.
"Này..." lúc này cho dù là Băng Vũ hay họ Hầu đều không lên tiếng.
Một lúc sau không có ai nói gì, bên ngoài tiếng cửa mở ra, Vũ Trì chậm rãi bước vào. Đến bên cạnh Tuyết Dạ, cậu lên tiếng chào:
"Vũ Trì chào các vì"
Đợi mọi người đều đứng lên chào lại cậu, Tuyết Dạ mới kéo cậu ngồi xuống cạnh mình:
"Trì nhi, ngồi cạnh ta"
Nhìn qua một lượt chín người ở đây, Vũ Trì thu hồi ánh mắt trong lòng đã có tính toán riêng. Trong đây có hai người mà cậu chú ý nhất, một là tên mặc một bộ áo bào đen, che hết mặt mũi, quanh thân ma khí ẩn hiện chắc là Mật Đường, nhìn quanh cũng chỉ có hắn tu vi cao nhất. Hai là một ông lão nhắm mắt dưỡng thần, trên thân còn lưu hương dược liệu thoang thoảng.
Chợt lúc này, chợt một nữ nhân ngồi gần cuối nhìn Vũ Trì, mở miệng nói:
"Nghe nói trong đội cận vệ của Thiếu Cung Chủ có một người là Phong Nhĩ Tộc, không biết ngài có thể để hắn gia nhập Thông Thám Đường được không. Với bản lĩnh của hắn đối với Thông Thám Đường rất có ích"
Nhìn đến cô ta, Vũ Trì khẻ cười:
"Được chứ, hắn có thể vì Vũ Tuyết Cung cống hiến đó là vinh hạnh"
"Liệt Báo và Cửu Nương có trình độ ám sát rất tốt, Thiếu Tộc Trưởng ngài cũng để hai người họ gia nhập Ám Sát Đường nha" lúc này nử tử họ Quân cũng cười lớn lên tiếng.
"Rất sẳn lòng hợp tác a" Vũ Trì cũng mặt cười đáp lại.
Nhưng đột nhiên, giọng nói nhẹ nhàng của Băng Vũ lại vang lên, nghe đến giọng của cô ta Vũ Trì liền rất khó chịu:
"Đại Thiết Tử và Trang Duệ thực lực khá tốt, Băng Vũ cũng muốn bọn họ nhập Thủ Hộ Đường vì Cung cống hiến a"
Nghe đến đây, trong lòng Vũ Trì hừ lạnh một cái, nhưng mặt ngoài vẫn tươi cười:
"Ta e là không được. Băng Đường Chủ từng muốn giết bọn họ, ta e là bọn họ sẽ không nghe lệnh của ngươi a"
Vũ Trì vừa nói xong, không khí liền căng thẳng trở lại, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Băng Vũ và Vũ Trì. Trong ánh mắt Băng Vũ cũng lóe lên một tia ngoan độc.

CHƯƠNG 123: HIỂN LỘ, TUYÊN CHIẾN.
Băng Vũ là người có tâm cơ không dể đối phó, rất biết tận dụng lợi thế của mình. Sau khi nghe Vũ Trì nói, cô ta liền hiện ra vẻ u uất, khó xử:
"Ngày đó nghe thuộc hạ thông báo có một toán người lạ mặt, rất nguy hiểm, vì vậy Băng Vũ mới ra tay nhưng không hề biết là Thiếu Cung Chủ. Nếu vì vậy mà ngài vẫn để tâm thì tại đây Băng Vũ xin tạ tội"
Chỉ một câu cô ta hoàn toàn thối thác được trách nhiệm, không chỉ vậy mà còn trực tiếp ý nói "Vũ Trì hẹp hòi".
"Cho dù là thanh lý địch nhân cũng phải do Công Phạt Đường làm chủ, Băng Đường Chủ đây là muốn vượt quyền sao?" không đợi Vũ Trì lên tiếng, nữ nhân họ Quân đã lên tiếng trước. Việc cô ta nói ra có hệ lụy rất sâu, nếu không ổn thỏa có thể dẫn đến Công Phạt, Thủ Hộ hai đường chiến tranh a.
"Là Băng Vũ sơ suất chỉ lo cho an nguy của Vũ Tuyết Cung, mong Lỗ Đường Chủ tha thứ" Băng Vũ nắm được, buông được, chỉ một câu nói muốn hạ cô xuống đâu thể nào.
Ngồi nghe hai bên đấu nhau, lúc này Vũ Trì mới khẻ cười:
"Ta chỉ lo bọn họ không thể phục tùng Băng Đường Chủ, sẽ khiến ngài càng thêm mệt mõi, ngài nói như vậy là hiểu lầm tâm ý của ta rồi a"
Vũ Trì dùng chính gậy của Băng Vũ đập lại cô ta một cái, cho dù tức giận nhưng ngoài mặt Băng Vũ tỏ ra hết sức khiêm nhường mà tạ tội với Vũ Trì.
Nếu Vũ Trì còn tiếp tục nhắm vào cô ta thì sẽ để lại ấn tượng không tốt cho đám người ở đây, vì vậy cậu chọn cách phớt lờ Băng Vũ mà quay qua nhìn ông lão trên thân có mùi thảo dược.
"Lan tiền bối nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội gặp mặt, Vũ Trì xin ra mắt ngài"
Nghe nhắc đến mình ông lão từ từ mở mắt ra nhìn cậu:
"Thiếu Cung Chủ quá lời" ông ta nhìn cậu nhàn nhạt đáp lại, trong mắt không có một chút cảm xúc, dường như đối với ông ta thân phận Thiếu Cung Chủ của cậu chẳng là cái đinh gì cả.
"Vãng bối đối với Đan Đạo rất có hứng thú, mong được theo ngài học tập một, hai, hy vọng ngài đồng ý a"
Bên cạnh Tuyết Dạ nghe Vũ Trì nói như vậy liền nhanh chóng lên tiếng:
"Thiên phú Đan Đạo của Trì nhi cũng rất tốt, Lan lão ngài có rãnh chỉ điểm cho hắn một, hai, coi như vì Vũ Tuyết Cung bồi dưỡng một Đan Sư a"
Cho dù Tuyết Dạ đã lên tiếng, nhưng Lan lão vẫn không cảm xúc nhìn Vũ Trì. Điều này Vũ Trì cũng đã biết trước, ông ta tính tình cổ quái cho dù là Tuyết Dạ cũng không nể mặt.
Tuy nhiên ông ta có cái để lên mặt đó là trình độ luyện đan, một vị Bát Cấp Đan Sư đủ để lên mặt với tất cả cường giả.
"Muốn theo ta học tập cũng được, nhưng ta chỉ sợ trình độ của Thiếu Tông Chủ không theo kịp mà thôi"
Lan lão đúng là không hề nể mặt, nghe ông ta nói mấy người ở đây đều nhìn về phía Vũ Trì xem cậu đối phó như thế nào.
Nhưng mà vẻ mặt cậu vẫn nhàn nhạt cười, không hề lộ ra chút nào lắng.
"Vãng bối kém cỏi đến nay chỉ là nữa bước Thất Cấp Đan Sư, mong tiền bối không chê cười"
Vũ Trì nói xong không đợi mọi người ở đây kinh ngạc thì Khổng Tước Thánh Hỏa đã xuất hiện.
Thánh Hỏa vừa ra, uy áp liền hiển lộ, cho dù là Lan lão cùng Khí Đường Đường Chủ luôn không để ý mọi chuyện cũng phải mở to mắt.
"Thánh Hỏa, lại là bản mệnh Thánh Hỏa. Haha, Thiếu Cung Chủ đúng là trời sinh vương giả, tương lai khó đoán a" Lan lão lúc này đã cười lớn nhìn Vũ Trì rất thuận mắt.
Một Chân Mệnh Cảnh sơ kỳ là nữa bước Thất Phẩm Đan Sư, lại nắm giữ Thánh Hỏa, ông có thể nhìn ra tương lai cậu sẽ đi rất xa.
Trong khi đó dưới mặt bàn tay của Băng Vũ đã siết chặc, Vũ Trì càng xuất sắc thì càng uy hiếp đến cô.
"Không có ai trời sinh đã là vương giả, muốn trở thành vương giả đều phải tự cố gắng rất nhiều" Vũ Trì nhàn nhạt mở miệng.
Cậu nói xong, Lan lão liền gật đầu tán thưởng, không kiêu không ngạo, lại có chí tiến thủ, ông thích.
Vì vậy, ông liền nhìn qua Tuyết Dạ:
"Thiếu Cung Chủ thiên phú Đan Đạo trác tuyệt, vì vậy lão muốn ngài ấy trở thành Đan Đường Phó Đường Chủ, Cung Chủ người thấy như thế nào?"
Đan Sư ở đại lục này quá hiếm hoi, vì vậy Đan Đường luôn thiếu nhân thủ. Bây giờ có Vũ Trì sẽ giảm bớt áp lực rất nhiều, hơn nữa lấy thân phận Đan Đường Phó Đường Chủ ở Vũ Tuyết Cung Vũ Trì sẽ càng thêm có uy vọng.
Không biết Lan lão suy nghĩ như thế nào để Vũ Trì trở thành Phó Đường Chủ, nhưng đối với Băng Vũ tất cả đều không tốt.
Nhất là khi thấy Vũ Trì nhìn cô cười nhếc môi, thì Băng Vũ biết cuộc chiến giữa hai người sẽ không chết không thôi.
Không chỉ Băng Vũ, mà bên cạnh Tuyết Dạ thấy nụ cười của Vũ Trì cũng phải thở dài trong lòng.

CHƯƠNG 124: BĂNG VŨ HẬN.
Tuyết Dạ biết Vũ Trì là người có thù phải trả, nhất là chuyện sống còn, sẽ không chết không thôi. Một bên là tâm can, một bên là thuộc hạ trung thành, đứng ở giữa Tuyết Dạ rất khó xử.
"Trì nhi, ngươi và Băng Vũ không thể hòa giải được sao?" trong phòng chỉ có hai người, Tuyết Dạ nhẹ nhàng lên tiếng.
Nhìn hắn một cái, Vũ Trì liếc ngang:
"Không. Chuyện của ta và ả tự ta sẽ giải quyết, ngươi không cần quan tâm đến"
Biết Vũ Trì đã giận, Tuyết Dạ không nói thêm nữa mà đến ôm cậu từ phía sau.
Trong vòng tay của Tuyết Dạ, Vũ Trì không hề thấy ấm áp, cậu nhẹ đẩy hắn ra, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trong khi ấy, tại một nơi khác Băng Vũ đang cực kỳ tức giận, nhưng vì hình tượng cô ta không dám phát tác nó ra.
"Vũ Trì, Vũ Trì, kẻ nào tranh giành với ta đều phải chết"
Vũ Trì đem thuộc hạ của mình phân ra, Băng Vũ liền biết dụng ý của cậu muốn lôi kéo thêm hai Đường nữa để đối phó cô.
Bây giờ Vũ Trì đã là Đan Đường Phó Đường Chủ, cộng thêm giao tình với Ám Sát, Thông Thám hai Đường coi như ở Vũ Tuyết Cung đã đứng vững gót chân.
Băng Vũ hận ngày hôm đó không giết được Vũ Trì, để đến hôm nay phải đau đầu như vậy.
Hôm nay đứng trước mặt Vũ Trì là chín người Đại Thiết Tử, trong đó nhóm Cửu Nương ba người đứng giữa.
"Chắc các ngươi hiểu dụng ý của ta rồi chứ" nhìn cả ba cậu nhàn nhạt mở miệng.
"Thuộc hạ hiểu" ba người đồng thanh đáp lại.
Tuy Vũ Trì thân phận cao quý nhưng cũng không phải tuyệt đối an toàn, bọn họ biết nước của Vũ Tuyết Cung rất sâu, Vũ Trì đây là đang muốn thông qua bọn họ để nắm vững đại thế.
"Tốt, đây là ba bình Thất Khiếu Linh Lung Đan, xử dụng như thế nào tùy các ngươi"
Thất Khiếu Linh Lung Đan chính là Thất Phẩm Đan Dược, nhưng theo lời của Vũ Trì thì không chỉ đơn giản cho bọn họ phục dụng.
Thật ra Vũ Trì đã bước vào Thất Phẩm Đan Sư, nhưng cậu không nói ra, bởi vì cậu muốn lấy được lòng của Lan lão.
Nếu như ông ta dạy dổ cậu, giúp cậu đột phá Thất Phẩm Đan Sư thì ông ta sẽ có cảm giác thành tựu, sau này cùng Vũ Trì càng thân thiết hơn.
Thời gian sau đó cuộc sống của Vũ Trì rất đơn giản, không theo Lan lão học luyện đan thì theo Tuyết Dạ luyện đàn.
Đối với Lan lão, Vũ Trì là một học sinh hết sức ưu tú, những đan dược cậu chế đều có phẩm chất cao. Trong quá trình học tập, cậu đều thay ông luyện chế rất nhiều đan dược cho Vũ Tuyết Cung, khiến cho ông hết sức vừa ý.
Cũng vì vậy, địa vị của Vũ Trì tăng lên rất nhiều, ai cũng biết cậu Đan Đạo siêu phàm, ai náy đều muốn lôi kéo một phen.
Nhưng đối với Tuyết Dạ thì Vũ Trì lại rất không tốt, trong tiếng đàn của cậu luôn mang nặng u uất. Hắn biết cậu buồn hắn vì không đứng bên cậu, nhưng hắn cũng biết cậu không trách hắn.
Thế lực của Vũ Trì càng lớn thì Băng Vũ càng không thể bình tĩnh, gần đây cô ta đã bắt đầu làm ra vài chuyện nhắm vào cậu.
"Thiếu gia, Băng Vũ ả ta đã ra tay, Thố Nhân Tộc bên đó có cần..." Trang Duệ luôn là người thông minh, bắt được đại thế, vì vậy luôn thay mặt Vũ Trì tìm hiểu tình hình ở Vũ Tuyết Cung.
"Không cần, cô ta còn chưa ngu đến vậy. Thố Nhân Tộc là do một tay Tuyết Dạ sắp xếp trồng thảo dược cho Vũ Tuyết Cung, hiện tại cô ta sẽ không dám đụng chạm đến họ" Vũ Trì lắc đầu.
Hiện tại cậu không lo lắng cho Thố Nhân Tộc mà ngược lại cậu còn đang mong Băng Vũ nhắm vào họ, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì thì tức là đang khiêu khích quyền uy của Tuyết Dạ, hắn sẽ không bỏ qua.
"Đã tìm được Lôi Linh Vật chưa?" chợt Vũ Trì đổi vấn đề hỏi.
"Thiếu gia, thuộc hạ muốn báo việc này với ngài đây. Côn Ngô đi ra ngoài tìm Lôi Linh Vật đã bị giết" Trang Duệ phẩn nộ nói.
Côn Ngô vào sinh ra tử với hắn suốt bao năm nay, bây giờ hắn bị giết Trang Duệ thật sự rất khó chịu.
"Tốt, ta đã biết" ánh mắt lóe lên một tia sát khí Vũ Trì phất tay đi tìm Tuyết Dạ.
Nhìn mặt Vũ Trì âm trầm đi vào, Tuyết Dạ nhanh tay kéo cậu lại ngồi lên đùi của mình:
"Trì nhi ngoan, có chuyện gì nói cho vi sư, kẻ nào dám chọc giận Trì nhi của vi sư đều phải trả giá a"
"Côn Ngô ra ngoài tìm Lôi Linh Vật cho ta đã bị giết" Vũ Trì nói một câu làm cho Tuyết Dạ đanh mặt lại.
Là Băng Vũ làm ư? Không phải, nếu là Băng Vũ làm thì Vũ Trì sẽ không đơn giản như vậy đến tìm hắn.
"Trì nhi có đoán được là ai không?" Tuyết Dạ nắm tay cậu hỏi.
Nếu so với Băng Vũ Trì Vũ Trì đoán là Tu La Tộc nhiều hơn, nhưng bây giờ chưa biết chắc được chuyện gì cả.
"Dạ, bây giờ ở Vũ Tuyết Cung không quá an toàn, ngươi phải cẩn thận" Vũ Trì chầm chậm nhìn hắn nói.
"Ta sẽ bảo Băng Vũ tăng cường phòng hộ" Tuyết Dạ lấy lại vẻ nghiêm nghị gật đầu.
"Luôn tiện ta sẽ kêu Băng Vũ đi tìm Lôi Linh Vật cho Trì nhi"
Nghe câu này đột nhiên Vũ Trì cười lên một tiếng, không ngờ Tuyết Dạ lại dùng cách này lấy lòng cậu.
Để Băng Vũ đi tìm đồ cho cậu, cô ta không tức chết mới là lạ.

CHƯƠNG 125: THẤT THẦN KIẾM.
Đúng như Vũ Trì suy đoán, sau khi Băng Vũ nhận lệnh tìm Lôi Linh Vật cho Vũ Trì, thì trong đêm đó đồ đạc trong phòng đều bị cô ta đập nát.
"Vũ Trì, ngươi dùng cách này hạ nhục ta, ngươi chắc phải trả giá thật đắt"
Cô không dám nổi giận với Tuyết Dạ, không giám làm trái lệnh hắn, càng phải ra sức hoàn thành nó thật tốt. Chính vì đều này khiến Băng Vũ càng thêm hận Vũ Trì.
Theo Băng Vũ, trong chuyện này chắc chắn là Vũ Trì nài nỉ, thỉnh cầu Tuyết Dạ làm như vậy, nếu không Tuyết Dạ sẽ không để cô bôn ba như thế.
Nhưng cho dù có tức giận đến đâu thì Băng Vũ vẫn phải nuốt hận mà cười tươi.
Trong khi đó Vũ Trì vẫn nhàn nhã ở Vũ Tuyết Cung, ngày ngày luyện đan, luyện đàn.
Một tháng trôi qua, hôm nay mới sáng sớm Trang Duệ đã đứng chờ cậu, thì ra Thông Thám Đường có tin tức phát hiện Tu La Tộc.
Cũng trong ngày hôm đó trong Vũ Tuyết Cung truyền ra tin Vũ Trì đột phá Thất Phẩm Đan Sư.
Lần này Tu La Tộc chỉ mới phái ra một ít đi thám thính tình hình, phía sau còn hẳn một đại quân đang chờ đổ bộ vào Vũ Tuyết Cung hạ sát Vũ Trì.
Có lẻ Tuyết Dạ cũng đã biết chuyện này, buổi sáng hôm đó hắn tức giận đến tìm cậu:
"Trì nhi, ngươi có thù với Tu La Tộc?"
Nhìn hắn tức giận, đột nhiên tâm Vũ Trì đau nhói từng cơn:
"Đúng, nếu ngươi sợ chúng thì ta sẽ rời đi ngay tức khắc"
Vũ Trì nói xong Tuyết Dạ càng thêm tức giận, kéo cậu đến nằm xấp trên đùi hắn:
"Bóp...bóp..." hai bạt tay lên mông Vũ Trì, khiến cậu thật sự choáng váng.
"Cái thứ nhất đánh vì dám dấu ta chuyện này. Còn cái thứ hai là dám nghi ngờ ta"
Thì ra Tuyết Dạ tức giận không phải vì cậu đắc tội với Tu La Tộc mang phiền phức cho hắn, mà vì cậu đã dấu diếm hắn bị người ta tìm giết cũng không nói.
Dù bị đánh nhưng Vũ Trì không đau mà cảm thấy thật ấm áp. Ngồi lên ôm lấy cánh tay hắn, Vũ Trì khẻ cười:
"Đừng giận nữa, ta sai rồi"
"Hừ, lần sau còn như vậy, vi sư sẽ cho ngươi biết lợi hại của ta" nói rồi hắn còn bóp mông một một cái.
Lúc Tuyết Dạ nghe tin Tu La Tộc xuất hiện đã bí mật tìm hiểu, khi hay tin trên đường Vũ Trì đi tìm hắn chút nữa đã bị giết, thì lúc đó hắn liền muốn đi diệt cả Tu La Tộc.
"Đừng giận nữa, à đúng rồi, Dạ ngươi biết lai lịch của Minh Tuyệt Kiếm với Hoán Huyết Kiếm không?" nhìn Tuyết Dạ đã nguôi giận, lúc này Vũ Trì chợt nhớ ra một chuyện.
Minh Tuyệt, Hoán Huyết? Nghe hai cái tên này khuôn mặt Tuyết Dạ liền trầm xuống.
"Minh Tuyệt, Hoán Huyết là hai trong bảy thanh Thất Thần Kiếm của Kiếm Mộ. Nghe đồn bảy thanh kiếm hợp lại sẽ mở ra được Kiếm Mộ, đạt được một vô song Thần Công và kho báu của Kiếm Mộ" ngưng một lúc, hắn nói tiếp:
"Thất kiếm không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, truyền qua bao nhiêu đời chủ nhân, nhưng Kiếm Mộ vẫn chưa mở ra"
"Vào năm ngàn năm trước, nghe nói Thất Đại Kiếm Chủ đã tụ hợp lại với nhau mở ra Kiếm Mộ. Chẳng qua không biết vì lý do gì bọn họ lại đánh nhau sống chết, cho đến bây giờ mõi vị Kiếm Chủ khi gặp nhau đều nãy sinh một trận sinh tử chiến"
Có lẻ là do tranh giành Kiếm Mộ, Vũ Trì đoán là vậy.
"Trì nhi, sao ngươi lại hỏi chuyện này" Tuyết Dạ nhìn cậu.
Thở một hơi, Vũ Trì xuất ra Thần Hy Kiếm:
"Nó là Minh Tuyệt Kiếm"
Tuyết Dạ vừa nghe đến liền mở to mắt.
"Có một nử tử Tu La Tộc cầm Hoán Huyết Kiếm muốn giết ta, cho nên vô tình ta mới biết thân thế của nó" Vũ Trì vuốt Thần Hy Kiếm nói.
"Minh Tuyệt nhất mạch những năm nay đều bị sáu mạch ra kịch liệt truy sát, có lẻ không bao lâu nữa không chỉ Hoán Huyết và cả Táng Thiên nhất mạch cũng tìm đến ngươi" Tuyết Dạ hơi lo lắng nói ra.
Năm xưa, đợi sáu mạch khác đấu nhau lưỡng bại câu thương, thì Minh Tuyệt đã ra tay ám toán bọn họ nhằm đoạt lấy Kiếm Mộ. Nhưng rất tiếc không thành công, ngược lại còn bị sáu mạch hợp sức truy sát suốt năm ngàn năm nay. Tức nhiên đây chỉ là truyền ngôn của sáu mạch kia phát ra, còn có thật hay không chỉ có người trong cuộc mới biết.
Mõi đời Minh Tuyệt Kiếm Chủ đều sẽ không sống sót để trưởng thành, vì vậy Tuyết Dạ rất lo cho Vũ Trì.
"Binh đến tướng chặn, thêm hay bớt một kẻ thù đối với ta cũng như vậy. Hoán Huyết Kiếm Chủ không giết được ta thì Táng Thiên Kiếm Chủ cũng sẽ như thế" Vũ Trì siết Thần Hy Kiếm âm trầm mở miệng.
"Dạ, ta cần kết Lôi Đạo Tâm trước khi đột phá Niết Bàn, khi đó ai là thợ săn, ai là con mồi còn chưa biết được"
Bởi vì an nguy của Vũ Trì, rất nhanh sau đó Tuyết Dạ đã tìm đến Lôi Linh Vật cho Vũ Trì.
Ngay sau đó, suốt hơn mười năm bế quan, không ai ở Vũ Tuyết Cung thấy cậu nữa. Vũ Trì an ổn bế quan kết Lôi Đạo Tâm, nhưng bên ngoài lại không được như vậy, trong khoảng thời gian này Băng Vũ cũng đã nắm được tiên cơ.

CHƯƠNG 126: PHỤ MẪU TUYẾT DẠ.
Những chuyện bên ngoài Vũ Trì không hề hay biết, hôm nay cũng như thường lệ cậu đang nhập định thì bổng bầu không khí đột nhiên giảm xuống cực thấp.
Trong phòng những hoa tuyết đã bắt đầu xuất hiện, từ trong màu trắng xóa một nhân ảnh uy phong lẫm liệt bước ra.
"Tiền bối đột nhiên xuất hiện tại đây, không biết có điều chi muốn nói" mở mắt ra, Vũ Trì nhẹ nhàng lên tiếng.
Nhìn nam nhân có bảy phần giống Tuyết Dạ cho nên Vũ Trì mới nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, nếu không cho dù không phải là đối thủ của đối phương thì cậu cũng quyết đấu một phen.
"Ngươi là Vũ Trì? Là đệ tử kiêm người tình của Dạ nhi?"
Nghe đến hai chử "người tình" Vũ Trì liền nhíu mày lại một cái. Nhưng cậu cũng không phản đối vì hắn nói đúng.
"Nhìn tiền bối và Dạ có vài phần giống nhau, không biết ngài là ai, đến tìm vãng bối có chuyện gì?" Vũ Trì nhàn nhạt nhắc lại câu hỏi.
"Ta là phụ thân của Dạ nhi, lần đầy đặc biệt đến xem ngươi coi có xứng với con ta hay không" nam nhân cao ngạo nói ra.
"Vậy, tiền bối xem vãng bối có xứng hay không?" Vũ Trì khẻ cười hỏi lại.
Nam nhân nhìn Vũ Trì vẫn bình tĩnh đối đáp, không hề vì thân phận của ông mà lo sợ, trong mắt càng thêm vừa ý nhưng bên ngoài vẫn không hề thây đổi sự cao ngạo.
"Khổng Tước Tộc miễn cưỡng xứng với con ta, nhưng ngươi nên nhớ muốn ở bên Dạ nhi không phải chỉ có một mình ngươi"
"Chuyện này tiền bối lo quá xa rồi, vấn đề tình cảm là do Dạ quyết định, không ai có thể thay hắn quyết định được cả"
"Nhưng ngươi nên nhớ đối với nam nhân, tình cảm chỉ chiếm một phần rất nhỏ bé, người giúp hắn làm được đại cơ đồ mới xứng đáng ở bên cạnh"
"Nếu Dạ cũng nghĩ như tiền bối chỉ vì hư danh mà đến với người khác..." chợt Vũ Trì nhìn nam nhân với ánh mắt sắt lạnh.
"Thì hắn không xứng với Vũ Trì này"
"Giỏi lắm, ngươi rất cao ngạo, rất khá nhưng nha đầu Băng Vũ cũng không kém. Mõi một bước đi cô ta đều hướng về một vị trí duy nhất là nữ nhân của Dạ nhi, cho dù Dạ nhi không muốn nhưng chẳng lẻ ngươi muốn cô ta chiếm thứ thuộc về mình sao?"
Vũ Trì không hiểu vì sao hắn lại nói điều này với cậu.
"Quân tử không nói vòng vo, tiền bối muốn gì cứ nói thẳng. Còn chuyện ta sẽ đối phó với Băng Vũ như thế nào, ta tự biết giải quyết"
"Nhìn ngươi rất tự tin, nhưng khi ngươi đối mặt với mẫu thân của Dạ nhi, không biết ngươi còn giữ được tự tin này không. Quên nói cho ngươi biết, bà ta chính là chọn Băng Vũ trở thành con dâu mình" mặt nam nhân hiện lên một tia tiếu dung, như muốn xem Vũ Trì giải quyết như thế nào.
Mẫu thân của Tuyết Dạ đứng sau Băng Vũ, bây giờ phụ thân hắn lại đến tìm cậu đi đối phó Băng Vũ, đôi phu thê này đúng là cực phẩm a.
"Ta nói rồi, trong chuyện tình cảm ta tin Dạ đã có quyết định của riêng minh. Còn vấn đề mẫu thân hắn có chọn Băng Vũ hay không là việc của bà ta" Vũ Trì không hề yếu thế.
"Ta không muốn đối nghịch với mẫu thân của Dạ, nhưng nếu bà ta làm quá lên, đến lúc đó có chuyện gì chỉ mong tiền bối đừng quá đau lòng" hâm dọa, một lời hâm dọa trắng trợn.
"Haha, phải xem ngươi có thực lực đó không đã" nam nhân cười lớn.
"Chẳng phải có tiền bối ở đây sao" Vũ Trì nhếc môi cười.
Nam nhân không ngờ Vũ Trì lại muốn mình chỉ điểm cho cậu, tuy khá bất ngờ nhưng lại không hề phản đối.
"Khổng Tước trời sinh đối với Ngũ Hành Chi Đạo đã thấu hiểu, tuy nay ngươi lại tu thêm thuộc tính khác nhưng Ngũ Hành chi đạo không thể bỏ qua. Sau này khi tìm hiểu Thánh Ý cũng nên lĩnh ngộ Ngũ Hành Thánh Ý trước, sẽ rất có lợi cho ngươi"
"Dám hỏi tiền bối, Thánh Ý có thể dung hợp được không?"
Nghe Vũ Trì hỏi nam nhân nhíu mày nhìn cậu thật sâu:
"Ngươi muốn chủ tu hai lọai Đại Đạo?"
"Đúng vậy, ta đã lĩnh ngộ được Kiếm Đạo Thánh Ý"
Lúc này nam nhân mới thật sự nhìn cậu bằng cặp mắt khác.
"Được, nếu thiên tư của ngươi đủ xuất sắc cho thì đừng nói là hai, cho dù là hai mươi loại cũng dung hợp được"
"Đa tạ tiền bối, vãng bối xin hỏi thêm một câu: ngài có biết bí pháp Cửu Linh Quy Nhất?"
Cửu Linh Quy Nhất chính là để chín thuộc tính đại dạo dung hợp lại thành một, là một trong những bí pháp mạnh mẻ nhất trên Đại Thế Giới.
"Haha, xem ra ta đã khinh thường ngươi, ta rất chờ mong nét mặt thất bại của Tuyết Lam" Tuyết Lam là tên mẫu thân của Vũ Trì.
"Nhưng rất tiếc phải nói với ngươi, bí pháp này ta không nắm giữ, chỉ có Khổng Tước Tộc mới có bí pháp hoàn chỉnh"
Khổng Tước Tộc, lại là Khổng Tước Tộc, Vũ Trì muốn tránh xa bọn chúng nhưng dường như số mệnh luôn kéo cậu lại gần.

CHƯƠNG 127: VŨ TRÌ RA CHIÊU.
Những thứ cần nói phụ thân của Tuyết Dạ đã nói, những thứ cần nghe Vũ Trì cũng đã nghe xong, vì vậy rất nhanh nam nhân đã rời đi, còn Vũ Trì thì cũng xuất quan.
Hay tin cậu xuất quan nhưng Tuyết Dạ không hề có mặt đón, chỉ có đám Trang Duệ là vui mừng tiếp cậu.
"Thiếu gia, cuối cùng người cũng xuất quan, nếu chậm trể nữa thuộc hạ e rằng sẽ không còn gặp lại người nữa a" cho dù Trang Duệ nói có chút phóng đại nhưng có thể thấy những năm nay bọn họ sống rất không tốt.
"Tuyết Dạ đâu?" Vũ Trì nhíu mày hỏi.
"Cung Chủ ra khỏi cung rồi, hiện tại Băng Vũ là người nắm mọi quyền hành trong Cung a" Trang Duệ thở dài nói ra.
Gần đây Băng Vũ thế lực đúng là ngày càng lớn. Ba lần ngăn cản thành công Tu La Tộc đã khiến cho uy vọng của cô ta lên đến đỉnh điểm.
"Thông Thám, Công Phat, Ám Sát ba đường có hành động gì không?"
Chẳng lẻ không có ai ngăn cản Băng Vũ? Ý Vũ Trì là vậy.
"Những năm nay lấy cớ thủ Cung, Huyết Luyện Doanh đều chuyển nhân số cho Thủ Hộ Đường, vì vậy ba Đường khác liền rơi vào yếu thế"
"Đúng rồi, vợ chồng Cửu Nương lần trước đi làm nhiệm vụ, chút nữa đã bị giết, bọn họ nghi ngờ trong Cung có nội gián a"
Nghe Trang Duệ một bên báo cáo, một bên Vũ Trì đã âm thầm suy tính.
"Trang Duệ, ngươi đến Đan Đường báo cho Lan lão một tiếng, ta muốn khai lò luyện đan. Còn lại các ngươi, âm thầm quan sát Băng Vũ, có động tĩnh gì phải báo ngay cho ta"
Phân phó xong, một mình Vũ Trì ra khỏi phòng, dọc theo con đường nhỏ đi vào một khu vực đâu đâu cũng là trận pháp.
"Bang..." lấy ra một tấm lệnh bài đặt vào đại trận, Vũ Trì ngang nhiên bước vào trong.
"Thiếu Cung Chủ vì sao đi vào Mật Đường, chẳng lẻ người không biết Mật Đường cấm ra vào" đột nhiên một giọng nói ồn ồn vang lên.
Bên trong đây Ma Khí hoành hoành, lạnh lẻo, Vũ Trì khịt mũi một cái, lấy lệnh bài ra nói lớn:
"Tuyết Ma Tộc nghe lệnh"
Trong âm u sâu thẩm, rất nhiều đôi mắt khi thấy Vũ Trì lấy lệnh bài ra đều mở thật to, kinh ngạc.
"Chúng thuộc hạ tham kiến U Tuyết Vương, tham kiến Thiếu Cung Chủ" từ bên trong một đám Ma Tuyết Tộc đã bay ra, quỳ một chân dưới Vũ Trì.
Thật ra thứ khiến họ quỳ chính là tấm lệnh bài của U Tuyết Vương cũng chính là phụ thân của Tuyết Dạ này, cậu chỉ là dính một chút hào quang thôi.
U Tuyết Vương muốn cậu trở thành đao để cấu với phu nhân của hắn một phen, thì Vũ Trì cũng từ tay hắn lấy một ít chổ tốt.
Băng Vũ có mười mấy năm sắp xếp, cùng với Tuyết Lam giúp đở đã chiếm hết tiên cơ, nếu không mượn thế lực từ tay U Tuyết Vương thì cậu rất khó để đấu với cô ta.
Tuy nói đám Tuyết Ma này nghe lệnh Tuyết Dạ, nhưng bọn chúng vẫn đối với cha hắn trung thành hơn.
"Mật Đường nghe lệnh, xuất động toàn lực đối phó Tuyết Tinh Tộc"
"Dạ" đồng thanh hô to, từ cỏi âm u bọn họ liền biến mất.
Băng Vũ, trận chiến đã chính thức bắt đầu. Vũ Trì ánh mắt lóe lên.
Cũng trong hôm đó tại Đan Đường Vũ Trì bắt đầu khai lò luyện Thất Phẩm Thất Khiếu Lung Linh Đan.
Sau bảy ngày đêm, lo thứ nhất đã thành công, cứ như vậy qua bốn muô chín ngày Vũ Trì đã luyện ra bảy lô đan dược.
"Truyền lệnh xuống, gần đây Thông Thám, Công Phạt, Ám Sát ba Đường thực lực bị tổn hại nghiêm trọng, nay ta ban cho ba lô Thất Khiếu Lung Linh Đan để gia tăng thực lực" khẩu lệnh của Vũ Trì vừa truyền ra ngay lập tức gây xôn xao lớn.
Ngày trước, Huyết Luyện Doanh cấu kết với Thủ Hộ Đường triệt hạ thực lực của ba Đường ai cũng biết. Nay Vũ Trì lại ban đan dược cho ba Đường, bỏ Huyết Luyện Doanh và Thủ Hộ Đường ra, như vậy chẳng phải là cậu đang tuyên chiến với Băng Vũ.
Trong phòng Băng Vũ hai mắt sát khí nhìn đám thuộc hạ bên dưới:
"Bên phía Tuyết Tinh Tộc vẫn không có tin tức gì sao?"
"Dạ,...vẫn không có" tên thuộc hạ run sợ trả lời.
Vũ Trì, là ngươi làm sao? Ngươi lại có thực lực như vậy sao? Băng Vũ nhíu mày suy nghĩ.
Ai cũng nói Vũ Tuyết Cung được ghép từ tên của cô và Tuyết Dạ, hai người số mạng đã là trời sinh một cặp. Ngày xưa Băng Vũ cũng tin là vậy, nhưng kể từ khi Vũ Trì xuất hiện chử Vũ ấy không phải dành cho cô.
Suốt bao nhiêu năm nay cô tận tâm cống hiến cho Vũ Tuyết Cung, chỉ mong có một ngày được sánh vai cùng Tuyết Dạ, bước lên vị trí Cung Chủ Phu Nhân. Nhưng chính Vũ Trì đã phá hoại tất cả ước mơ, tương lai của cô, vì thế cậu phải chết.
"Phái người đi liên lạc với Tuyết Tinh Tộc, nói với bọn họ chỉ cần giết được Vũ Trì, thì ta có cách mang người của Tuyết Tinh Tộc vào Vũ Tuyết Cung" Băng Vũ âm trầm ra lệnh, vì giết Vũ Trì cô có thể làm tất cả, dù phải đánh đổi bất cứ giá nào.
Khi thuộc hạ của Băng Vũ rời đi thì phía sau cũng có người khẻ cười, lặng lẻ bám theo.
Trong phòng, Vũ Trì gõ gõ ngón tay xuống bàn nhìn về phía xa.

CHƯƠNG 128: MƯU TÍNH.
Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại đến, Vũ Trì vừa mới vận dụng lực lượng của Mật Đường ngăn cản Tuyết Tinh Tộc, thì vấn đề khác lại nãy sinh.
Hôm nay, đột nhiên Trang Duệ lại hớt hãi chạy vào báo cho Vũ Trì nghe tin có một nam nhân đang ở Lôi Đài tuyên chiến cậu.
Lôi Đài là nơi những người trong thành có ân oán giải quyết nhau, vì vậy thường xuyên có rất nhiều người tập trung. Bây giờ có người ở đó công khai tuyên chiến cậu, càng khiến người khác quan tâm hơn.
"Tin tức đã truyền đến cho Cung Chủ chưa?" không quan tâm đến người tuyên chiến mình, Vũ Trì lại hỏi về Tuyết Dạ.
Khi cậu bế quan Tuyết Dạ đã đích thân thân chinh đánh chiếm Thiên Tuyết Đại Lục, để chờ cậu xuất quan làm quà cho cậu.
Thiên Tuyết Đại Lục nằm cạnh Cực Băng Đại Lục, cùng với chúng còn có tám khối Đại Lục khác được mệnh danh là Hàn Băng Thập Đại Lục. Vốn dĩ, Vũ Tuyết Cung muốn mở rộng thì khống chế Thiên Tuyết Đại Lục trong tay mà việc phải làm đầu tiên, nhưng Tuyết Dạ luôn trì hoãn.
Tuy nhiên, trong ba lần Tu La Tộc tấn công Vũ Tuyết Cung thì chính Thiên Tuyết Đại Lục làm hậu thuẩn cho bọn chúng, vì vậy đã khiến cho Tuyết Dạ rất tức giận, nhất định phải công khái bọn họ.
"Tin tức đã truyền đến cho Cung Chủ, nhưng bên kia chiến sự liên miên, e là Cung Chủ sẽ không trở về liền được" Trang Duệ thận trọng trả lời cậu.
Tuyết Dạ không trở về cũng tốt, Vũ Trì sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.
"Về vấn đề Tuyết Tinh Tộc, hắn có bàn giao gì không?"
Tuyết Tinh Tộc dù sao cũng là mẫu tộc của Tuyết Dạ, cho dù đôi bên không có chút tình cảm nào, nhưng nếu Vũ Trì muốn đối phó bọn họ thì cũng phải cần có sự đồng ý của Tuyết Dạ.
"Cung Chủ nói, Thiếu Gia ngài cứ buông tay mà làm"
Tốt, như vậy là Tuyết Dạ vẫn đứng về phía cậu, cho dù cậu có làm gì hắn cũng không xen vào.
"Truyền lệnh của ta, để Ám Sát, Công Phạt, Thông Linh tam Đường chuẩn bị hành động"
Lần trước nói là cho ba Đường ba lô Thất Khiếu Lung Linh Đan nhưng thật ra cậu cho bọn họ đến sáu lò, vì chiếm được chổ tốt cộng với đang có chung kẻ thù nên hiện tại bọn họ đều đứng về phía cậu.
"Thiếu Gia, còn kẻ đang ở Lôi Đài, chúng ta phải làm sao đây?" Trang Duệ quay lại mục đích chính khi đến đây.
"Cứ để hắn chờ đợi, tự ta sẽ giải quyết"
Nơi này tuy là địa bàn của cậu, nhưng nếu kẻ đó dám đến đây tuyên chiến cậu thì cũng không phải kẻ tầm thường. Khi không nắm chắc phần thắng cậu sẽ không liều lĩnh ra tay, để kẻ khác chiếm lợi.
Đứng trên lầu cao thông qua pháp bảo Vũ Trì nhìn rỏ người khiêu chiến cậu là ai, đó là một nam nhân hai mắt hữu thần, tản mát ra sự bá đạo và khiêu ngạo. Quan sát hắn một chút, Vũ Trì đã biết hắn là ai, nhưng cậu vẫn không ra chấp nhận khiêu chiến.
Cứ như vậy thời gian trôi qua, do Băng Vũ cố ý nên các truyền ngôn không tốt về Vũ Trì cũng bắt đầu rộng rãi.
Thứ nhất truyền ngôn nói cậu là tội đồ của Vũ Tuyết Cung, vì cậu mà Tu La Tộc mơi công đánh tới.
Thứ hai, nói cậu tham sống sợ chết, chỉ biết làm rùa rụt cổ.
Thứ ba, nói cậu lộng quyền đi chèn ép trung thần.
...và còn rất nhiều truyền ngôn khác.
Đối với những thứ này Vũ Trì biết hết, nhưng cậu không hề có hành động nào, vẫn lẵng lặng chờ đợi.
Thời gian càng trôi qua, các bên đều bắt đầu nóng lòng, nhất là Băng Vũ.
Cô ta đã biết Tuyết Tinh Tộc bị Tuyết Ma Tộc ngăn cản, nhưng cô ta lại không nghĩ đó do một tay Vũ Trì gây ra. Có thể cô ta đánh giá thấp cậu hoặc là coi mọi chuyện quá mức đơn giản chăng?
Riêng Băng Vũ cũng đang đâu đầu đối phó với tam Đường khác, đối với việc này cô ta mới chắc chắn là Vũ Trì đứng phía sau.
"Đường Chủ, bên phía Tuyết Tinh Tộc truyền tin không thể chậm trể hơn nữa, phải nhanh chóng hàng động trước khi Cung Chủ trở về" nghe thuộc hạ báo lại, Băng Vũ cắn răng gật đầu một cái.
Trong tối nhìn Băng Vũ điều động nhân thủ, Vũ Trì khẻ cười một cái.
"Muốn động thủ rồi sao?"
"Khoáy động càng lớn càng tốt, để xem ai sẽ là người cười sau cùng"
Trong lúc Băng Vũ hành động, Vũ Trì cũng không ngồi chơi, vì ngày hôm nay cậu sẽ mưu tính rất lâu rồi.

CHƯƠNG 129: THỢ SĂN VÀ CON MỒI
Trong khi Băng Vũ đã chuẩn bị đủ lực lượng thì Vũ Trì cũng xuất hiện tại Lôi Đài. Nhìn thấy cậu nam nhân hai mắt tỏa ra sát khí, nghiến răng mở miệng:
"Ta tưởng ngươi cả đời làm rùa rụt cổ chứ" Vũ Trì để hắn đợi bao năm nay, khiến cho hắn đối với cậu càng thêm hận thù.
Liếc hắn một cái như nhìn một thứ dơ bẩn, Vũ Trì nhếc môi:
"Bản Cung công vụ quanh thân, há vì một tên vô danh như ngươi mà bỏ bê công vụ"
Bị nói là "một tên vô danh", nam nhân càng siết chặc thanh kiếm trong tay.
"Táng Thiên nhất mạch Kim Mộ Vân, đến đây lĩnh giáo cao chiêu của Minh Tuyệt nhất mạch Vũ Trì Thiếu Cung Chủ" không để đánh mất phong độ, nam nhân hít sâu giới thiệu. Cho dù hắn nhất định giết chết Vũ Trì, nhưng cũng phải thể hiện ra phong độ của mình.
"Haha, Tháp Bà không giết được ta nên phải mượn tay kẻ khác à, thật mất mặt Hoán Huyết nhất mạch" Vũ Trì nhìn Kim Mộ Vân càng cố tỏ ra bình tĩnh thì cậu càng trêu tức hắn.
"Tháp Bà và ta tuy hai mà một, hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi làm quà cho nàng ấy" Kim Mộ Vân nghiến răng.
"Vậy sao" Vũ Trì vẫn nhếc môi xuất ra Thần Hy Kiếm chỉ vào hắn:
"Đến, để ta xem bản lĩnh của ngươi có theo kịp cái miệng của ngươi hay không"
Đầu tiên Vũ Trì đánh ra Thần Hy Kiếm Pháp, đưa đến quang mang trói mắt muốn nhân cơ hội làm lóe mắt Kim Mộ Vân. Nhưng Kim Mộ Vân không hổ là thiên kiêu chi tử, dám đến tận đây khiêu chiến Vũ Trì, hắn cũng xuất ra một kiếm chém quang mang thành hai nữa.
Len qua vết cắt, Kim Mộ Vân lại bay tới chém thêm một kiếm, lần này bầu trời như tiệt đi sinh cơ, trở nên u ám như hoang mộ.
"Ầm..." sử dụng Thất Thải Kiếm Pháp chống lại, một cú va chạm đã khiến cho cánh tay của Vũ Trì tê rần.
Không hổ là Táng Thiên nhất mạch, một kiếm không vận dụng Thánh Ý cũng khiến cho thiên địa biến sắc.
Thừa thắng xông lên, Kim Mộ Vân chém thêm một kiếm, khiến cho phong vân gần như biến mất.
"Bang..." vẫn là Thất Thải Kiếm Pháp, nhưng lần này Vũ Trì đã dùng đến Kiếm Đạo Thánh Ý, tuy nhiên kết quả là cậu bị đánh trượt ra sau hơn trăm bước.
"Kiếm Đạo Thánh Ý không tệ, nhưng thực lực của ngươi lại quá tệ. Nếu vẫn không dùng Minh Tuyệt Kiếm Pháp, thì ngươi đừng mong đở được kiếm thứ thứ này của ta" Kim Mộ Vân bị Vũ Trì hai lần ngăn cản rất không vui, tuy hắn đã nghe Tháp Bà nói Vũ Trì đã lĩnh ngộ ra Kiếm Đạo Thánh Ý, nhưng chân chính được gặp lại có cảm xúc rất khác.
Đối với Kiếm Tu như bọn hắn, chỉ có lĩnh ngộ ra Kiếm Đạo Thánh Ý mới là Đại Đạo, cho dù lĩnh ngộ các loại Thánh Ý khác cũng chỉ là Tiểu Đạo.
Hắn cùng Tháp Bà tự nhận thiên tư không kém bất kỳ ai, đến đây đều đã lĩnh ngộ ra Thánh Ý nhưng không phải Kiếm Đạo Thánh Ý. Trong khi đó Vũ Trì chỉ có tu vi Chân Mệnh lại trước bọn hắn lĩnh ngộ ra Kiếm Đạo Thánh Ý, như vậy chẳng phải nói bọn hắn thua kém cậu sao. Nghĩ đến đây Đạo Tâm của Kim Mộ Vân liền lung lây, thông qua ánh mắt Vũ Trì cũng nhận ra điều này.
"Ngươi còn chưa xứng để ta vận dụng Minh Tuyệt Kiếm Pháp, đến đón lấy ta một kiếm"
Nhìn Vũ Trì một kiếm chém tới, Kim Mộ Vân rất nhanh lấy lại tinh thần lấy kiếm đón lấy.
Nhưng không phải Thất Thải Kiếm Pháp, mà đột nhiên Vũ Trì lại đổi thành Ngũ Hành Kiếm Pháp.
Cảm nhận ngũ hành luân chuyển hòa thành hỗn độn, Kim Mộ Vân mở to mắt muốn thủ kiếm về phòng ngự, nhưng đã không kịp.
"Phốc..." một kiếm chém nát lòng ngực của hắn be bét máu thịt, dù có mặc Nội Giáp nhưng Kim Mộ Vân đã cảm nhận được khí tức tử vong.
"Ngũ Hành Kiếm Ý" hắn nuốt một ngụm nước bọc, lúc này trong đầu hắn xuất hiện một ý nghĩ đầu tiên là chạy trốn.
Ngũ Hành Kiếm Ý là kết hợp giữa Ngũ Hành Thánh Ý và Kiếm Đạo Thánh Ý sinh ra, nếu Thánh Ý không dung hợp thì hắn còn có tự tin đấu một trận. Nhưng lúc này...hắn thật sự không có dũng khí ấy, Thánh Ý dung hợp, uy lực không chỉ gấp đôi mà nó tăng lên rất nhiều lần.
Vũ Trì chỉ là Chân Mệnh sơ kỳ khi vận dụng Thánh Ý dung hợp liền một kiếm đánh bại hắn, khiến cho hắn nội tâm càng thêm sợ hãi.
"Sau này nhất định phải tìm hiểu ra Kiếm Đạo Thánh Ý, dung hợp với Táng Thiên Thánh Ý" Kim Mộ Vân thầm nghĩ trong đầu.
Nói thì lâu nhưng diễn biến rất nhanh, Kim Mộ Vân không nói thêm một lời ôm lòng ngực chạy trốn.
"Trốn, ngươi trốn được sao?" Vũ Trì chém ra thêm một kiếm thiên địa liền cộng minh nổ vang.
"Bang..." quăng ra một Ngọc Phù, Kim Mộ Vân tránh được một kiếm tử vong này của Vũ Trì.
Lại là Hộ Thân Ngọc Phù, xem ra Kim Mộ Vân cũng rất được trưởng bối trong nhà coi trọng. Tuy mãnh Ngọc Phù này không sánh được với cái của Tháp Bà nhưng nó cũng ngăn cản được Vũ Trì.
Vốn tưởng đã thoát được, Kim Mộ Vân hướng về cổng thành bay ra. Nhưng vào lúc này giữa màng tuyết trắng, một thanh Đao đã chém tới cổ của hắn.
"Bang..." một đao này không sánh được một kiếm của Vũ Trì, nhưng do Kim Mộ Vân đã trọng thương nên đón lấy rất vất vả.
"Vũ Trì, ngươi đường đường Thiếu Cung Chủ của một Cung lại dùng thủ đoạn đê tiện này" Kim Mộ Vân muốn đá động cậu, tìm cơ hội chạy trốn tiếp.
Nhưng hắn lại sai, Vũ Trì không hề quan tâm những gì hắn nói.
"Ta chỉ dùng lại thủ đoạn của Tháp Bà mà thôi" năm xưa Tháp Bà vận dụng lực lượng của Tu La Tộc muốn giết cậu, thì nay cậu cũng dùng lực lượng của Vũ Tuyết Cung đánh giết Kim Mộ Vân. Có trách thì trách hắn quá tự tin, dám đến đây đồi lấy mạng cậu.
Theo tiếng nói của Vũ Trì vừa ngưng, từ xung quanh năm đạo thân ảnh đã giết đến Kim Mộ Vân. Vũ Trì đây là nhất định phải giết được hắn.
"Muốn giết ta, ta cũng kéo các ngươi đệm lưng" nói rồi hắn lấy ra một viên Phích Lịch Đạn ném mạnh xuống.
"Ầm..." Một tiếng nổ vang trời, năm sát thủ đứng quanh Kim Mộ Vân đều bị nổ văng ra xa, không biết sống chết.

CHƯƠNG 130: TUYẾT TINH TỘC XUẤT HIỆN.
Tạo ra một cơn chấn động, Kim Mộ Vân cũng nhân cơ hội này trốn đi. Hắn tự nhận là thiên kiêu, tương lai rộng mở há có thể dể dàng tự bỏ mạng sống như vậy.
Mang theo nụ cười ngạo mạng rời đi, Kim Mộ Vân trốn ra khỏi Vũ Tuyết Thành.
Nhưng vui mừng chưa được lâu thì khí tức tử vong lại xuất hiền lần nữa.
"Phốc..." lần này Kim Mộ Vân đã không thể tránh được, một mũi tên băng đã xuyên qua yết hầu của hắn, đoạn tuyệt sinh cơ ngay lập tức.
Cũng vì quá tự phụ, cứ nghĩ đã lừa được Vũ Trì cho nên hắn lại thất bại, mà lần này phải dùng cả mạng sống của hắn để trả giá. Cuối cùng hắn cũng không thoát khỏi kế của Vũ Trì.
Sau khi giết chết Kim Mộ Vân, sát thủ ôm lấy thân thể hắn biến mất.
Lúc này tại Kim Mộ Gia, một tiếng rống giận đã phát ra mang theo vô tận oán hận và đau đớn.
"Vân nhi, phụ thân sẽ trả thù cho ngươi"
Nói về Băng Vũ, nãy giờ cô ta vẫn quan sát trận đấu của Vũ Trì. Cô ta rất hy vọng Kim Mộ Vân sẽ giết chết cậu, để cô khỏi ra tay. Nhưng thế cờ lại đảo ngược, người chết lại là Kim Mộ Vân.
"Hành động" trên đài cao Băng Vũ quyết đoán ra lệnh một tiếng, ngay lập tức Thủ Hộ Đường liền hành động bao vây cả tòa Vũ Tuyết Thành.
"Băng Vũ, ngươi đây là tạo phản" bị bao vây Vũ Trì nhìn Băng Vũ nhíu mày hỏi.
"Vũ Trì thông đồng với ngoại nhân dùng Phích Lịch Đạn công phá Vũ Tuyết Thành, nay ta thay mặt Cung Chủ diệt sát phản đồ" Băng Vũ nói lớn, làm cho xung quanh đều xôn xao.
"Viện lý do rất hay" Vũ Trì nhếc môi khen đểu một câu, còn vổ tay hai cái. Theo hai tiếng vổ tay, người của Công Phạt, Ám Sát Đường liền xuất hiện bao vây lấy đám người của Băng Vũ.
Mắt lóe lên tia ngoan độc, Băng Vũ nhìn cậu:
"Xem ra ngươi cũng đã chuẩn bị cho ngày hôm nay"
"Giống nhau cả thôi" Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng.
Mặt đối mặt, lời nói đã dứt thì cũng đến lúc phân ra thắng bại.
Dựa vào Ngũ Hành Kiếm Ý, Vũ Trì có thể gất gao bám giết Băng Vũ. Xung quanh Công Phạt, Ám Sát cũng hướng về Thủ Hộ Đường mà giết tới.
Lúc này từ trong Vũ Tuyết Cung, một đội quân đông đảo cũng tham chiến.
"Huyết Luyện Doanh cấu kết Thủ Hộ Đường làm phản, đáng chém" Ám Sát Đường Chủ hừ một tiếng song đao liền chém tới.
Cứ như vậy hai đối hai, một trận chiến thảm khốc liền nổ ra.
Cùng lúc đó phía trên Vũ Trì và Băng Vũ cũng mặt đối mặt, không ai nhân nhượng ai toàn xuất ra sát chiêu nhắm về đối phương.
Băng Vũ có thể cùng Vũ Trì đánh đến lúc này cũng vì cô ta đã đột phá đến Lập Địa Cảnh và nắm giữ Băng Đạo Thánh Ý. Ở nơi băng tuyết ngập trời như thế này thì Băng Đạo Thánh Ý được tăng phúc khá nhiều.
Càng đánh càng điên cuồng, Ngũ Hành Kiếm Ý trong tay Vũ Trì cũng càng lúc càng hoàn chỉnh. Lúc này những nơi hai người giao đấu không gian đều mơ hồ xuất hiện rách nát.
Nhìn tràn cảnh không có lợi, Băng Vũ huy một kiếm tiện thế lui về sau.
"Các ngươi còn đợi gì mà không ra tay" cô ta hét lớn.
Theo tiếng hô, trong làn tuyết trắng một quân đoàn Tuyết Tinh Tộc cũng xuất hiện. Tuyết Tinh Tộc không hổ là một trong những tộc đàn xinh đẹp nhất. Trong lớp áo bào trắng, da thịt mịn màng của bọn họ như phát ra ánh sáng óng ánh.
"Băng Vũ, ngươi thật sự cấu kết với ngoại nhân" dù đã biết chuyện này rất lâu rồi, nhưng Vũ Trì vẫn giả vờ tỏ ra kinh ngạc hét lên cho tất cả những người trong thành đều nghe thấy.
"Tuyết Tinh Tộc là mẫu tộc của Tuyết Dạ, sao lại là ngoại nhân" không đợi Vũ Trì trả lời, trong Tuyết Tinh Tộc một mỹ phụ đã lên tiếng.
"Dạ chưa bao giờ công nhận các ngươi, ngươi đừng tự trác vàng lên mặt" Vũ Trì hừ lạnh.
Nghe vậy mỹ phụ hai hàng lông mày nhíu lại, gió tuyết xung quanh cũng bắt đầu gào thét, phụ trợ cho cơn giận của bà ta.
"Ta là mẫu thân của Tuyết Dạ, hôm nay quang lâm Vũ Tuyết Thành, các ngươi dám ngăn cản ta" thì ra bà ta là Tuyết Lam, mẫu thân của Vũ Trì.
Khí thế rất hùng hổ, nhưng rất tiếc Tuyết Dạ không công nhận bà ta, cho nên Vũ Trì cũng không cần phải nể mặt.
"Băng Vũ cấu kết ngoại nhân ý đồ tạo phản, ta ra lệnh giết tất cả không tha" Vũ Trì không để ý lời Tuyết Lam nói, ra lệnh.
Ngay lập tức từ tứ phía hỏa diễm bắt đầu nổi lên bao vây lấy Băng Vũ, Tuyết Lam và đám Tuyết Tinh Tộc.
"Không tốt là Thiêu Thiên Hỏa Trận" một tên Tuyết Tinh Tộc hô lớn.
Dùng Hỏa Trận đối phó Tuyết Tinh Tộc sẽ rất có công dụng, đây là thứ Vũ Trì dùng để đối phó bọn họ.
"Vũ Trì, thì ra ngươi đã biết hết tất cả mọi chuyện, haha" Băng Vũ điên cuồng cười lớn, thì ra bao lâu nay cô đã bị Vũ Trì đưa vào bãy mà không hề hay biết.
Trong lúc này Tuyết Lam so với Băng Vũ tức giận cũng không kém.
"Tiểu súc sinh, chết cho ta" lấy tu vi Lập Địa trung kỳ, Tuyết Lam nhanh chuẩn đánh tới, đối với một chưởng này bà ta rất có tự tin giết được Vũ Trì.

CHƯƠNG 131: TUYẾT DẠ TRỞ VỀ.
Nhìn Tuyết Lam đánh tới, Vũ Trì cũng chém ra một kiếm.
Phong vân giằng giũ, Ngũ Hành chi khí đều bị đông cứng, một đạo hàn băng chưởng lực quét tới.
"Phốc..." cho dù đã cố phòng thủ nhưng Vũ Trì vẫn bị Tuyết Lam đánh cho hộc máu, ngã xuống nền tuyết lạnh.
Băng Vũ thấy vậy khóe miệng đã hiện lên một tia cuồng tiếu, thỏa mãn.
Nhân cơ hội Vũ Trì không có sức chống cự, cả Băng Vũ và Tuyết Lam đều xuất thủ giết tới.
"Dừng tay"
Nhưng lúc này từ xa một giọng nam nhân giận dử gầm lên. Kèm theo đó một đạo âm công đã đánh cho Băng Vũ hộc máu.
"Cung Chủ" Băng Vũ sợ hãi nhìn lại, thấy Tuyết Dạ liền lui về sau.
"Các nguơi dám tổn thương Trì nhi của ta" Tuyết Dạ hai mắt dần đỏ lên, đến đở lấy Vũ Trì mà bàn tay siết chặc, xung quanh băng tuyết đã tạo thành từng luồng gió lốc.
"Ngươi, phản rồi, vì hắn mà ngươi dám ra tay với mẫu thân mình" Tuyết Lam nhìn Tuyết Dạ quát lớn.
Chẳng qua bà ta càng quát lên Tuyết Dạ càng tức giận.
"Im miệng, bà có tư cách gì lên mặt ở đây. Ta nói cho bà biết, ngày bà đem ta đi bỏ thì giữa chúng ta đã không còn quan hệ mẫu tử nữa rồi" Tuyết Dạ câm hận nói ra.
"Ngươi, nghịch tử, ta muốn giết ngươi" thẹn quá hóa giận Tuyết Lam đến cả con mình mà cũng hạ sát chiêu.
Nhưng kẻ mà bà ra tay là Tuyết Dạ, thực lực mạnh mẻ hơn Vũ Trì rất nhiều. Thấy một chưởng đánh tới, Tuyết Dạ khẻ khẩy lên một sợi dây đàn.
"Bang..." ngay lập tức một đầu Băng Long liền gào thét xuất hiện ngăn cản Tuyết Lam.
"Ầm..." Tuyết Lam nhíu mày, chưởng lực càng thêm âm hàn phá nát Băng Long. Nhưng khi Băng Long nổ tung, thì từ những mãnh vụng đó một Băng Tháp liền xuất hiện vây khốn bà ta vào trong.
Chỉ là không được bao lâu, Tuyết Lam đã vận dụng Băng Đạo Thánh Ý phá tan Băng Tháp thoát ra, nhưng y phục thì đã rách nát.
"Nghịch tử, chết" hận càng thêm hận, Tuyết Lam ra tay càng thêm điên cuồng.
"Tuyết Tinh Pháp Tướng - Băng Lam Huyền Nữ, ra" giữa thiên địa băng tuyết dường như ngừng rơi, một con đầu người thân điểu từ từ hiện ra. Khi nó mở mắt, xung quanh liền nổ ra từng mãnh lớn.
Muốn tu luyện ra Pháp Tướng không chỉ yêu cầu Tinh Thần Lực cao, mà còn phải có pháp quyết và sự lĩnh ngộ của mõi người. Muốn có một Pháp Tướng mạnh mẻ, thì cả ba không thể thiếu bất kỳ thứ nào.
Theo Vũ Trì nhớ thì năm nó Thanh Mộc Đại Lục Khổng Tước Tộc là không có pháp quyết để ngưng tụ Pháp Tướng.
Pháp Tướng của Tuyết Lam không phải cao cấp nhất nhưng cũng nằm trong top 10 Pháp Tướng của Tuyết Tinh Tộc, không thể khinh thường.
Chợt lúc này giữa thiên địa, từng âm thanh ngân nga huyền bí, như đưa vạn vật vào cỏi âm ty cũng xuất hiện.
Bên cạnh Tuyết Dạ không biết từ lúc nào một thân ảnh trắng xám phiêu dạt với đôi lổ tai nhọn, mang theo một chiếc Băng Cầm cũng có mặt.
"Tuyết Ma Pháp Tướng - Vong Độ Cầm Ma" Tuyết Lam mặt nhăn lại, hiện lên một tia sợ hãi.
Vong Độ Cầm Ma ở Tuyết Ma Tộc chỉ xếp sau Tuyết Ma Thủy Tổ Pháp Tướng, không chỉ vậy còn được xếp hạng 12 trên Pháp Tướng Bảng.
Cho dù Tuyết Dạ chiếm ưu thế về Pháp Tướng nhưng Tuyết Lam vẫn tinh với thực lực của mình sẽ không thua.
Vì vậy, rất nhanh bà ta đã ra lệnh cho Băng Lam Huyền Nữ công kích tới.
Băng Lam Huyền Nữ hóa thành một đạo gió tuyết, nhanh chóng tấn công tới. Nhưng bên đây Vong Độ Cầm Ma cũng không chậm, hắn khẩy nhẹ chiếc Băng Cầm của mình, từng âm thanh réo rắc gọi hồn len theo tiếng gió như oán than, nức nở.
Âm thanh phát ra, vạn vật như mất đi sức sống, ngoài Tuyết Lam ra, cả Băng Vũ và đám Tuyết Tinh Tộc đều ôm đôi tai mình gào khóc.
Một lúc sau, linh hồn của bọn chúng đều bị rút ra, tan trong những đóa hoa tuyết lạnh lẻo.
"Bùm..." Băng Lam Huyền Nữ cũng không chịu được lâu liền nổ tung, gần đó Tuyết Lam cũng ho ra một ngụm máu, trọng thương không nhẹ.
Hai lần công kích đều bị thất bại khiến cho Tuyết Lam vô cùng điên tiết, nhưng quay đầu lại thấy tộc nhân của mình đều bị Tuyết Dạ giết, bà ta lại cảm thấy hoang mang.
Vốn cứ tưởng thông qua Băng Vũ nắm lấy Vũ Tuyết Cung phu phục Tuyết Tinh Tộc, lập lấy đại công, nhưng không ngờ mất cả trì lẫn chài. Lần này trở về bà không bị Tuyết Tinh Tộc trị tội mới lạ.
"Tuyết Dạ, ngươi thật sự ngoan tâm thủ lạc" Tuyết Lam nghiến răng nói ra.
"Bất kể là ai dám tổn thương Trì nhi ta đều khiến chúng vạn kiếp bất phục. Tuyết Lam, đừng tưởng ta không biết ý đồ của bà, muốn đoạt lấy Vũ Tuyết Cung của ta quy về Tuyết Tinh Tộc, bà nằm mơ đi" Tuyết Dạ lạnh lùng nói, ánh mắt liếc qua Băng Vũ một cái khiến cho cô ta sợ đến mức run rẫy.
Tay vun lên lần nữa, Tuyết Dạ lần nữa muốn điều động Vong Độ Cầm Ma. Nhận ra điều này Tuyết Lam không suy nghĩ thêm nữa, phóng ra một tờ Không Gian phù trốn thoát.
Nhìn Tuyết Lam biến mất Vũ Trì khẻ níu lấy tay Tuyết Dạ.
"Nếu không ra tay được thì cứ để bà ta rời đi, hiện tại việc của Vũ Tuyết Cung mới quan trọng" cậu nói nhỏ.
Hít sâu một hơi, thu lại Pháp Tướng, Tuyết Dạ nhìn qua đám người của Thủ Hộ Đường và Huyết Luyện Doanh, trong đó có cả Băng Vũ.
"Bắt hết bọn chúng lại, ai phản kháng giết không tha"
"Haha, không ngờ ta lại thua" nghe Tuyết Dạ ra lệnh, Băng Vũ cười lên trong đau đớn.

CHƯƠNG 132: CÁI KẾT CỦA BĂNG VŨ.
Trong ngục tối, Băng Vũ hai tay bị khóa chặc, hai mắt u oán đỏ ngầu nhìn xuống mặt đất. Hôm trước cô ta còn là Thủ Hộ Đường Chủ, dưới một người trên vạn người, nhưng hôm nay cô ta chỉ là một kẻ phản bội bị vạn người khinh bỉ.
"Két..." nghe tiếng mở cửa Băng Vũ khẻ ngước mặt nhìn lên.
"Ngươi là đến xem ta thân tàn ma dại hay là muốn đến sỉ nhục ta" Băng Vũ nghiến răng rít lên. Cho dù tóc tai bù xù đã che hết khuôn mặt nhưng Vũ Trì có thể cảm nhận được sát khí trong đó.
"Ta cho ngươi cơ hội tự sát, ít nhất còn giữ lại một chút thể diện cho mình" Vũ Trì nhàn nhạt nói ra.
Nhưng sau khi nghe xong câu này Băng Vũ liền cười lớn.
"Haha, ngươi muốn ta chết. Nhưng ta sẽ không chết, ta sẽ không để ngươi tội nguyện. Cung Chủ sẽ không giết ta, ngươi cũng không giết được ta"
"Vậy sao?"
Vũ Trì biết Băng Vũ có suy nghĩ gì, cô ta định dựa vào sự tận trung với Tuyết Dạ trong những ngày đầu, Tuyết Dạ sẽ không giết cô ư?
"Băng Vũ ơi Băng Vũ, đến lúc này ngươi vẫn ngu ngốc đến vậy, không biết ngươi lấy đâu ra niềm tin Dạ sẽ tha cho ngươi" Vũ Trì khóe miệng rợn cười.
"Thất bại lần này của ngươi cũng vì không hiểu hết Dạ, ngươi lại muốn tiếp tục thất bại ư"
Đúng vậy, Băng Vũ chưa từng thấy qua Tuyết Dạ nhẫn tâm và chấp nhất nên mới có suy nghĩ đó.
Không ai hiểu Tuyết Dạ hơn Vũ Trì, cậu biết hắn hận Tuyết Lam, hận Tuyết Tinh Tộc như thế nào. Cho nên khi biết Băng Vũ cấu kết với Tuyết Tinh Tộc thì cậu đã nắm trong tay phần thắng.
Được Vũ Trì nhắc nhở, Băng Vũ khóe mắt hơi ngây dại một chút.
"Ngươi chắc chắn phải chết, điều này không thể thây đổi. Nhưng nếu ngươi tự tử ta có thể cho Băng Lý Tộc một con đường sống, nếu không đừng trách ta vô tình" Vũ Trì tay siết lại thể hiện sự quyết tâm của mình.
"Tốt, Vũ Trì, ngươi lại thắng. Nhưng ta muốn biết lý do vì sao ngươi phải ép ta tự tử"
"Đơn giản, vì ta muốn tạo cho Dạ một yếu điểm, có yếu điểm mới khiến địch thủ phảm sai lầm" Vũ Trì nhếc môi cười.
"Haha" bây giờ Băng Vũ đã hiểu.
Vũ Trì là lấy cái chết của cô ra ngụy tạo thành một cái bẫy. Như vậy quyết định giết cô đã được Tuyết Dạ đồng ý, chẳng qua Vũ Trì chỉ thây đổi cách thi hành mà thôi, mà chắc có lẻ Tuyết Dạ cũng biết việc này.
"Haha, Tuyết Dạ, ngươi thật nhẫn tâm" đến chết cô vẫn bị hắn đem ra lợi dụng, thật đau đớn.
"Hôm nay ta thua cuộc, ta chết không hối tiếc, nhưng ở dưới Âm Ty ta cũng sẽ dỏi theo ngươi, xem ngày nào đó ngươi cũng bị hắn biến thành giống ta như bây giờ"
Đây là một lời nguyền rủa, nhưng Vũ Trì không quan tâm. Nếu Tuyết Dạ thây đổi, thì chính cậu sẽ kết thúc mối nhân quả này.
Hôm đó, chỉ trong một ngày cả Băng Vũ và Huyết Luyện Doanh Doanh Chủ đều tự sát trong ngục tối.
Đối với việc này Tuyết Dạ rất là "đau lòng", hắn còn thầm than vãn "thật ra không muốn giết bọn họ, chỉ muốn phạt nặng mà thôi". Sau khi an tán hai người, Tuyết Dạ ra lệnh đối với những người tham gia tạo phản theo lệnh Băng Vũ, tất cả đều bị phạt giam cầm khổ sai ba năm.
Qua việc này Tuyết Dạ cho thấy sự "nhân từ" của mình, nhưng trong mắt nhiều người đó là "nhu nhược", "yếu đuối", "lòng dạ đàn bạ".
Kết thúc ân oán với Băng Vũ, tiếp theo Vũ Trì ra sức dùng lực và cả mua chuộc để hoàn toàn nắm Vũ Tuyết Cung trong tay.
Đêm nay nằm trong lòng ngực Tuyết Dạ, hắn khẻ hôm lên tóc cậu:
"Những năm nay Trì nhi đã khổ cực rồi, ngày mai ta xuất chiến, Trì nhi lại phải một mình gồng gáng cả Vũ Tuyết Cung. Ta thật có lỗi"
Đúng vậy, Vũ Trì nắm Vũ Tuyết Cung không phải vì khống chế nó hay lặt đổ Tuyết Dạ. Mà cậu vì muốn trở thành hậu phương vững chắc cho hắn an tâm đi xuất chiến.
"Giữa chúng ta còn cần phải nói như vậy sao, nghe thật xa lạ" Vũ Trì nhẹ nhàng mở miệng.
Tuyết Dạ nghe xong càng ôm cậu chặc hơn:
"Ta sai rồi"
Sáng hôm sau Tuyết Dạ mang theo số lượng đông đảo thành viên của Vũ Tuyết Cung ra trận, trong đó có rất nhiều kẻ từng theo Băng Vũ tạo phản.
Lúc này ở một nơi xa, U Tuyết Vương tiếu dung nhìn đoàn quân cười một cái.
"Thủ đoạn thu nhân tâm này không tệ"
Nếu không phải Tuyết Dạ còn nhiều lần xuất chiến nữa, cần số lượng quân binh nhiều thì đám tạo phản này há có thể sống đến bây giờ. Cho dù không bị giết, nhưng bọn chúng số mệnh vẫn phải ra chiến trường.
Tức nhiên, Vũ Trì sẽ không đơn giản tin tưởng bọn chúng tuyệt đối mà không hề phòng bị, đan dược trong tay cậu không phải chỉ có cứu người.

CHƯƠNG 133: TU LA TỘC CHẶN GIẾT LẦN 2
Tuyết Dạ xuất chiến đã hai năm, Vũ Trì cũng thây mặt hắn chủ trì Vũ Tuyết Cung hai mươi năm. Không giống như lúc còn Băng Vũ các phe phái tranh giành nhau, bây giờ tất cả đều quy về dưới cậu.
Nếu trung thành cậu sẽ không tiếc cung cấp đan dược cho bọn họ, còn nếu có ý đồ khác thì cậu cũng không nhân từ mà diệt ngay từ trong trứng nước.
Bởi vì mọi thứ đã đi vào quỷ đạo nên gần đây Vũ Trì rất thảnh thơi, ngoài tu luyện cũng không có việc gì khác để làm.
Ngày đó Táng Thiên Kiếm rơi vào tay cậu, mất ba năm cậu mới mở ra bí văn của nó để tìm hiểu Táng Thiên Kiếm.
Suốt bảy năm Vũ Trì mới sơ bộ nắm giữ Táng Thiên Kiếm Pháp, không phải vì thiên phú của cậu không tốt mà bởi vì cậu không phải Táng Thiên nhất mạch.
Vốn Vũ Trì muốn thu phục Táng Thiên Kiếm nhưng từ trong Tử Phủ Thần Hy Kiếm lại kịch liệt phản đối. Không phải phản đối vì cậu nhận "địch thủ" của nó, mà vì hiện tại nó chưa hoàn toàn mở ra phong ấn, không thể tranh chấp với Táng Thiên Kiếm.
Hôm nay khi Vũ Trì đang luyện Táng Thiên Kiếm, thì Trang Duệ đã hớt hãi chạy vào:
"Thiếu gia không xong rồi, Cung Chủ bị vây hãm ở Ngạn Băng Đại Lục, cầu ngài viện trợ"
Ngạn Băng Đại Lục đúng là nơi Tuyết Dạ đang chinh chiến, suốt bao năm nay vẫn ổn nhưng sao đột nhiên lại xảy ra biến cố chứ?
"Thư tín đâu?" Vũ Trì nhanh thu kiếm lại, hỏi.
Vội vàng lấy ra một ngọc phù đưa cho Vũ Trì, cậu cũng nhanh chóng bóp nát nó, ngay lập tức hư ảnh của Tuyết Dạ liền xuất hiện.
"Trì nhi, ta đang bị vây ở Tuyết Sa Hà, hiện tại rất khó mà thoát ra. Ngạn Băng Đại Lục đã liên hợp cùng ba đại lục khác để đối kháng ta, hơn nữa bây giờ Tuyết Tinh Tộc và Tu La Tộc cũng đã ra tay, cha ta không thể cùng lúc đối kháng hai tộc được. Khận được thư tín này, Trì nhi hãy để Mật Đường đến cứu viện ta"
Thì ra biến cố là ở chổ này, nhưng cho dù huy động toàn bộ lực lượng của Mật Đường thì cũng rất khó phá vở vòng vây này.
"Thiếu gia, hay là chúng ta huy động toàn bộ lực lượng của Vũ Tuyết Cung đi cứu Cung Chủ đi" Trang Duệ nhìn cậu rối rấm, nhẹ nói.
Suy nghĩ một chút, Vũ Trì lại lắc đầu:
"Không được, Vũ Tuyết Cung là đại bản doanh của chúng ta, nếu rút hết người đi chỉ khiến địch thủ thừa cơ tấn công tới. Khi đó, thất bại chắc chắn thuộc về chúng ta"
"Vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Trang Duệ lo lắng hỏi.
"Thông báo cho Mật Đường theo ta đến Ngạn Băng Đại Lục"
Tuyết Dạ không muốn cậu đến đó, nhưng nếu ở lại đây cậu lại không thể an tâm được. Chính vì vậy lần này cậu sẽ đích thân dẫn đội, nếu có chết cũng phải chết bên Tuyết Dạ, đây là quyết tâm của cậu.
Rất nhanh hai ngày sau, đoàn người của Vũ Trì đã xuất phát ra khỏi Vũ Tuyết Cung. Trong làn tuyết trắng một thân ảnh cũng bí mật biến mất không dấu vết.
Ra khỏi Cực Băng Đai Lục bước vào Thiên Tuyết Đại Lục, Vũ Trì nhìn xung quanh một chút âm thầm thở ra. Lúc trước cậu đến đây thì đại lục này rất phòng hoa, nhưng hôm nay tàn tích chiến tranh còn đó, vẻ phòng hoa đã thây thế bằng một màng sương xám tang thuơng.
"Tất cả cẩn thận, coi chừng có tập kích" Vũ Trì vừa nói xong, xung quanh một đám Tu La Tộc đã xuất hiện.
"Đúng là U Hồn không tan" Vũ Trì nhìn bọn chúng mắng một câu.
Tu La Tộc chợ ở đây đã rất lâu rồi, ngày đó bọn họ vốn định nhân lúc Vũ Tuyết Cung rối loạn, đi vào công phá luôn Vũ Tuyết Cung nhưng không ngờ bị U Tuyết Vương ngăn cản. Chính vì thế, không chỉ công phá Vũ Tuyết Cung mà đến Kim Mộ Vân cũng mất mạng.
"Tháp Bà, nếu đã đến còn lén lút như chuột làm gì đó" liếc nhìn về một hướng, Vũ Trì nhàn nhạt mở miệng.
Vũ Trì vừa nói xong, Tháp Bà một thân huyết khí cũng xuất hiện, câm hận nhìn cậu:
"Vũ Trì, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết"
"Vậy sao?" nhếc môi cười một cái, Ngũ Hành Kiếm Đạo liền được Vũ Trì phóng ra, chém tới Tháp Bà.
"Bang..." ngay lúc cô ta muốn huy kiếm ra chóng đở thì nhanh hơn một bậc, một nam nhân tay cầm Huyết La Tán đã đón đở giúp cô.
"Thánh Ý Dung Hợp, thì ra ngươi là có vốn luyến để tự tin" nam nhân hai mắt âm u nói ra.
Nghe vậy Tháp Bà phía sau hai mắt đều đen:
"Độc Lâm thúc thúc, ngươi chắc chắn chứ" Tháp Bà không dám tin tưởng, liền hỏi lại.
"Tháp Bà tiểu nhi, chẳng lẻ thúc thúc lại nhận lầm?" nam nhân gọi Độc Lâm không vui trả lời.
Được Độc Lâm chắc chắn, Tháp Bà có ngu ngốc cũng không như trước giao thủ cùng Vũ Trì, trừ khi cô ta muốn chết.
"Độc Lâm thúc thúc, chỉ cần thúc giết được hắn, ta sẽ cầu xin gia gia ban cho ngươi Huyết La Giáp"
Nghe đến đây ánh mắt Độc Lâm lóe sáng một cái, Huyết La Giáp cùng Huyết La Tán là một bộ pháp bảo, nếu hắn có thêm món này trong tay thì thực lực đã đủ công phá mười hạng đầu trong Tu La Tộc rồi.
"Tháp Bà tiểu nhi, nhớ những gì ngươi nói" nhắc lại lần nữa, Độc Lâm liền huy Huyết La Tán tạo thành rất nhiều cột máu bắn về phía Vũ Trì.
"Diệt cho ta" Vũ Trì cũng không đứng chờ chết mà huy kiếm chống lại.
"Bùm..." kiếm chém nổ những cột máu, nhưng sau đó nó lại hợp lại tấn công Vũ Trì tiếp.
Càng đánh càng lui, Vũ Trì cắn răng chống đở. Bên cạnh cậu Mật Đường và đám Trang Duệ cũng lâm vào ác chiến, sẽ không một ai rãnh giúp cậu.
"Cửu Cung Kiếm Trận ra" không tiếp tục đôi co với Độc Lâm, Vũ Trì xuất ra Kiếm Trận nhằm vây khốn hắn. Bây giờ cậu đã tu luyện đủ chín loại pháp tắc, cho nên kiếm trận mạnh mẻ hơn lúc trước rất nhiều lần.
"Bát Trận Đồ Thiên Đồ" biết hai trận đồ đầu tiên sẽ không làm khó được Độc Lâm, vì vậy Vũ Trì dùng hết toàn lực phóng một lúc ba trận đồ liên tiếp.
"Kiếm Trận rất khá, nhưng muốn vây khốn ta thì còn chưa đủ đâu" Độc Lâm dù gì cũng là Lập Địa trung kỳ, thực lực lại mạnh không phải bàn cải.

CHƯƠNG 134: NỢ MỚI THÙ CỦ.
Nắm trong tay Huyết La Tán phất mấy cái, Huyết Hải liền dâng lên, từng sợi Huyết Khí bốc lên ăn mòn Cửu Cung Kiếm Trận, phát ra tiếng "xèo...xèo..."
Thấy vậy Độc Lâm khóe miệng nhếc lên tự tin cười, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Vũ Trì.
Không chỉ hắn mà Tháp Bà phía sau cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, lúc nhìn Vũ Trì sử dụng Kiếm Trận vây khốn Độc Lâm thì cô đã rất lo sợ, vì nếu Độc Lâm bại trận thì chính cô cũng sẽ không có kết quả tốt.
Nhưng lúc này, chỉ thấy trên không trung chín vòng hào quang luân chuyển tạo thành chín cung phân vị, chín cung nối với nhau ngay lập tức một trận đồ liền áp xuống.
"Cửu Cung Tuế Thế Đồ hiện, Độc Lâm ta xem ngươi thoát ra bằng cách nào" bây giờ đến lúc Vũ Trì nhìn Độc Lâm khiêu ngạo nói. Tuy hiện tại cậu không giết được hắn, nhưng vây hắn thì vẫn có thể.
Tuy nhiên đối với Độc Lâm thì hắn vẫn không hề e sợ, lấy tu vi của hắn, hắn không tin Vũ Trì có thể vây khốn được hắn. Nhưng hắn đã sai, rất nhanh hắn đã phát hiện ra cho dù hắn đã cực hạn vận chuyển Huyết La Tán bộc phát Huyết Hải, vẫn không mãy may lây động được Cửu Cung Kiếm Trận một chút nào.
Thở phì phò nhìn Vũ Trì, đột nhiên hắn ngừng lại:
"Tiểu nhi, ta xem ngươi vây khốn ta được bao lâu" Độc Lâm không tiếp tục công kích Kiếm Trận mà khoanh tay lại chờ đợ Vũ Trì cạn Nguyên Lực.
Liếc nhìn hắn một cái, Vũ Trì không đôi co với hắn, bây giờ Khổng Tước Thánh Hỏa đã xuất hiện, hướng về Tháp Bà mà đánh tới.
"Không tốt" Tháp Bà nhìn Vũ Trì công kích mình liền huy Hoán Huyết Kiếm chống đở.
"Bùm..." ngăn cản thành công Khổng Tước Thánh Hỏa, Tháp Bà vừa định huy kiếm chém tới Vũ Trì, thì lúc này cậu đã mở miệng phun ra một ngụm Ngũ Hành Thần Luân.
"Phốc..." không như Thánh Hỏa chỉ có thiên tiên công kích, Ngũ Hành Thần Luân là một trong những bí pháp tối cao của Khổng Tước Tộc, uy lực rất mạnh mẻ. Hơn nữa hiện tại Vũ Trì còn dung nhập Ngũ Hành Thánh Ý vào, cho nên rất đơn giản Tháp Bà đã bị đánh trọng thương.
"Chạy..." một ý nghĩ xuất hiện ngay lập tức trong đầu Tháp Bà. Hiện tại mạng sống là quan trọng, còn đồng tộc gì đó thì cô không rãnh để quan tâm tới.
Vũ Trì nhìn Tháp Bà chạy, cậu cũng không mấy quan tâm, nên biết Độc Lâm vẫn chưa bị tiêu diệt, mối họa lớn nhất vẫn còn. Đánh đuỗi Tháp Bà, cậu liền muốn dùng Khổng Tước Thánh Hỏa từ từ thiêu chết Độc Lâm.
Nhưng lúc này từ một hơi ẩn mật gần đó, một đạo Ngũ Hành Thần Luân nữa đã đánh ra.
"Phốc..." trở tay không kịp, Tháp Bà bị đánh trúng thôi thóp mà ngã xuống. Xét về uy lực đạo Ngũ Hành Thần Luân này còn mạnh hơn của Vũ Trì rất nhiều.
Tuy Vũ Trì cũng hơi bất ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy người vừa ra tay là Thải Tước thì cũng thu tầm mắt lại, tiếp tục dùng Thánh Hỏa thiêu chết Độc Lâm.
Xung quanh Tu La Tộc nhân thấy Độc Lâm đang bị lửa thêu, Tháp Bà bị thôi thóp nằm đó, ai náy đều bỏ chạy loạn xạ.
"Trì đệ, hay là để tỷ đây giúp đệ một tay" vừa nói xong không đợi Vũ Trì có đồng ý hay không, Thải Tước liền xuất ra Khổng Tước Thánh Hỏa của mình cùng với Vũ Trì thiêu chết Độc Lâm.
Đúng là Lập Địa Cảnh sinh mệnh ương ngạnh, bị hai Thánh Hỏa cùng lúc thiêu mà Độc Lâm vẫn chưa chết, vẫn cố dâng lên Huyết Hải chống đở.
Tuy nhiên cho dù Huyết Hải vô tận cũng có lúc bị nung khô, huống chi Độc Lâm tạo ra Huyết Hải chỉ là nhờ pháp bảo.
Theo thời gian trôi qua Độc Lâm ngày càng suy kiệt, thì lúc này Thần Hy Kiếm bên trên đột nhiên phát ra ánh sáng quang mang đâm thẳng xuống đầu hắn.
"Phốc..." bị Thần Hy Kiếm xuyên qua, không mấy phút Độc Lâm đã chết không nhắm mắt.
Thu hồi Thần Hy Kiếm, thu hồi thân thể của Độc Lâm, Vũ Trì đi đến trước mặt Tháp Bà.
Nhìn cô ta hoảng sợ cố lếch về sau, Vũ Trì hai mắt sắt lạnh huy kiếm chém bay cổ cô ta.
Tháp Bà chết, Tu La Lão Tổ liền có cảm ứng, lúc này Huyết Hải Đại Lục theo cơn róng giận của ông ta mà rung rinh cả lên.
Sau khi giết Tháp Bà, Vũ Trì mới nhìn lại Thải Tước đứng gần đó.
"Đa tạ Thải Tước tỷ giúp đở, Huyết La Tán này là một kiện Thánh Khí, mong tỷ nhận lấy" thật sự Vũ Trì không muốn mang thêm nợ ân nghĩa với Thải Tước, tuy nhiên Thải Tước thì lại muốn cậu mắc nợ cô ta. Vì thế cô ta đã lắc đầu từ chối.
"Như vậy, ngoài kiếm của Tháp Bà, những bảo vật còn lại tỷ lấy hết đi" Vũ Trì thu Hoán Huyết Kiếm vào, nhẹ nói.
Nhưng Thải Tước vẫn lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu.

CHƯƠNG 135: THẢI TƯỚC Ý ĐỊNH
Ngay từ lúc Thải Tước ẩn núp một bên ra tay đánh lén Tháp Bà, thì Vũ Trì đã biết cô ta có ý định riêng. Cũng vì không muốn lại dính liếu với cô ta nên Vũ Trì mới chấp nhận bỏ ra nhiều thứ đến vậy.
Thải Tước từ chối hết hai lời đề nghị, sau đó nhìn Vũ Trì một chút mở miệng:
"Ta đến đây để mời Trì đệ gia nhập Cẩm Sắc Đại Lục Khổng Tước Tộc" cô ta nói ra.
Nhưng ngay lập tức Vũ Trì đã lắc đầu:
"Đệ sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào khác"
"Trì đệ không suy nghĩ lại sao? Gia nhập gia tộc của ta, ta cam đoan sẽ giúp được Vũ Tuyết Cung thoát khỏi tình trạng này"
Thải Tước vừa nói xong nhìn ánh mắt của Vũ Trì rung động liền biết mình đã nói trúng điểm yếu của cậu.
"Đệ không thích bị quản thúc" Vũ Trì vẫn lắc đầu.
Thải Tước chịu bỏ công sức tìm đến đây gặp cậu ất hẳn phải có chuyện rất quan trọng, cho nên Vũ Trì muốn trong cuộc thương lượng này cậu phải nắm đằng cán, chứ không phải đằng lưỡi dao.
"Đệ yên tâm, đệ chỉ cần gắn theo thân phận Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc là đủ, còn những chuyện khác chúng ta sẽ không thúc ép đệ" Thải Tước cười nói.
"Thải Tước tỷ chịu nhượng ra nhiều thứ như vậy ất hẳng có chuyện rất cần đến đệ. Đệ là người không thích vòng vo, bây giờ tỷ nói ra mục đích chính của mình đi" Vũ Trì cùng Thải Tước nói vào việc chính.
"Tốt, thật ra chúng ta là nhìn trúng thiên tư của đệ. Sắp tới Khổng Tước Tộc sẽ mở ra Khổng Tước Thịnh Hội, chúng ta muốn đệ giúp một tay để đánh vào năm vị trí đầu" Thải Tước hào sảng nói rỏ.
Khổng Tước Thịnh Hội này Vũ Trì cũng biết, đó là cuộc thi đấu giữa những Khổng Tước gia tộc, do Khổng Tước Thần Điện tổ chức, bất buộc đệ tử tham gia phải dưới năm trăm tuổi.
Nghe nói top mười gia tộc đứng đầu sẽ được đặt cách đưa đệ tử vào Thần Điện tu luyện. Mười người đứng đầu còn được vào tổ địa tẩy lễ, đây là cơ hội cả đời mới có một lần.
Vì vậy đối với Khổng Tước Tộc thì Khổng Tước Thịnh Hội rất quan trọng, không vì gia tộc cũng vì bản thân mà phấn đấu.
Đến đây Vũ Trì khẻ nhíu mày một chút, kiếp trước vì muốn tham gia Khổng Tước Thịnh Hội mà cậu trả giá rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài. Nếu như lần này tham gia gặp phải người của Thanh Mộc Khổng Tước Tộc thì....
"Thải Tước tỷ chắc đã nhìn ra đệ đồng tu chín hệ nguyên tố rồi chứ" đột nhiên Vũ Trì lên tiếng, Thải Tước cũng gật nhẹ đầu.
Lúc đầu cô tìm đến Vũ Trì cũng không có ý định bỏ ra nhiều thứ như vậy, nhưng hiện tại đã khác. Vũ Trì không chỉ lĩnh ngộ ra chín hệ pháp tắc, có trong tay Thánh Hỏa, mà còn nắm giữ Thánh Ý Dung Hợp. Những thứ này đã khiến cho giá trị của Vũ Trì bị đẩy lên rất mạnh, nhưng hơn hết hiện tại Vũ Trì chỉ là Chân Mệnh Trung Kỳ a.
Chân Mệnh Trung Kỳ đã khinh khủng như vậy, nếu bước qua Niết Bàn, Khổng Tước trùng sinh lần nữa, thì cậu còn kinh khủng đến mức nào?
Nghĩ đến đây Thải Tước khẻ cắn răng, âm thầm quyết định dù bất cứ giá nào cũng phải mời được Vũ Trì gia nhập gia tộc.
"Nếu tỷ đã biết, vậy đệ muốn hỏi Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc có bí pháp Cửu Linh Quy Nhất hay không?" Vũ Trì nghiêm nghị nhìn Thải Tước hỏi.
"Có" Thải Tước nhanh chóng xác nhận.
Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc là một đại tộc cho nên gần như nắm giữ toàn bộ truyền thừa của Khổng Tước Tộc.
"Tốt, vậy ta đồng ý với tỷ. Nhưng đừng quên điều kiện đầu tiên tỷ đã hứa" lúc này Vũ Trì đã đồng ý gia nhập Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc.
Không vì chính cậu cũng phải vì Vũ Tuyết Cung, vì Tuyết Dạ, cho nên Vũ Trì lần nữa trở lại Khổng Tước Tộc.
Cùng Thải Tước nói xong hết thẩy, Vũ Trì liền dẫn theo Mật Đường tiếp tục hướng về Ngạn Băng Đại Lục mà đi. Trong khi đó Thải Tước đã bắn ra tính hiệu tập hợp người trong gia tộc mình.
Không bao lâu đám người Vũ Trì đã đến Ngạn Băng Đại Lục, nơi này còn hoang tàn hơn Thiên Tuyết Đại Lục, không khí càng cực đoan hơn.
"Mang bản đồ Ngạn Băng Đại Lục ra ta xem lần nữa" chợt Vũ Trì lên tiếng, lập tức có một người lấy ra bản đồ đưa cho cậu.
Tuyết Sa Hà nằm ở phía đông đại lục, ba phía bị bao quanh bởi núi non trùng điệp tạo thành môt thung lũng lớn, nơi đó chỉ có một con đường nhỏ dẫn vào.
Ở đây dể thủ khó công, đã vào thì rất khó ra, nó như là một cấm khu vậy. Nếu không phải đường cùng chắc chắn Tuyết Dạ cũng không chọn nơi này trú ẩn.

CHƯƠNG 136: TỰ MÌNH CHỨNG MINH.
Lướt bỏ qa Tuyết Sa Hà, Vũ Trì tiếp tục nhìn tới những chổ được đánh dấu chéo trên bản đồ. Đây là những thế lực đang cùng Tuyết Dạ đối chiến, nhìn quanh có hơn mười thế lực, không ít là đến từ hai đại lục lân cận.
"Ba người các ngươi chia quân thành ba hướng tấn công, nhớ phải đánh chớp nhoáng tạo thành thế gọng kiềm với Cung Chủ" Vũ Trì chỉ vào ba điểm trên bản đồ, rồi nhìn ba tên đầu lĩnh trong Mật Đường nói.
"Thiếu Cung Chủ, vậy còn người" một người hỏi lại.
"Ta sẽ liên hệ Khổng Tước Tộc từ đánh vào, ngăn cản quân tiếp viện từ bên ngoài chuyển vào" Vũ Trì nói nhanh.
Nghe vậy những người của Mật Đường liền an tâm không ít. Bởi vì Vũ Trì luôn không nhắc về mẫu tộc của mình, nên bọn họ cũng không cho là mẫu tộc của cậu giúp đở được gì. Phải biết Khổng Tước Tộc sống phân tán, có những nơi thực lực không đáng để họ để mắt tới.
Nhưng khi thấy Vũ Trì nói chuyện với Thải Tước thì bọn họ đã có chút nghi ngờ, hy vọng Khổng Tước Tộc sẽ giúp đở một hai. Nay nghe Vũ Trì nói sẽ nhờ Khổng Tước Tộc thì bọn họ rất vui mừng.
Bàn bạc đã xong, đám Vũ Trì liền chia ra hành động. Tuy cậu đã cùng Thải Tước nói rỏ ràng nhưng nên nhớ Thải Tước không thể đại diện cho cả Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc, vì vậy cậu cần phải xuất lực một phen.
Đi ra Ngạn Băng Đại Lục, một đường hướng về đại lục kế bên, không quá lâu cậu đã đến một ngọn núi lớn bên trên linh quang sáng tỏ, rung động lòng người.
"Vũ Trì mạo mụi đến đây bái phỏng, mong các vị đồng tộc bỏ qua cho" đến dưới núi Vũ Trì cao giọng nói lớn.
Ngay lập tức Thải Tước liền xuất hiện trước mặt cậu, nhưng dáng vẻ có chút ái ngại:
"Trì đệ, mời vào"
Lên trên, Vũ Trì nhìn thấy một đám Khổng Tước đã có mặt, trong đó không thiếu tu vi Lập Địa. Ngồi giữa là một đầu Khổng Tước lớn, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu.
"Ngươi là Vũ Trì mà Thải Tước đã nói?" đầu Khổng Tước lên tiếng, giọng có khuynh hướng già nua như một bà lão.
"Vãn bối bái kiến tiền bối, vãn bối đúng là Vũ Trì" cậu lể phép trả lời.
"Ta nghe Thải Tước nói ngươi thiên phú và thực lực rất mạnh, nhưng ta lại không quá tin tưởng" bà ta dùng ánh mắt như muốn xuyên thấu cậu, nói.
"Tứ Trưởng Lão, ta..." Thải Tước chợt muốn lên tiếng nhưng đã bị một ánh mắt của bà ta chắn trụ lại.
Một bên nghe, Vũ Trì đã biết ý của bà ta.
"Không biết trong hàng hậu bối của tiền bối, ai có thực lực mạnh nhất" Vũ Trì không nhanh không chậm mở miệng hỏi.
Bà ta nghe Vũ Trì hỏi ánh mắt có chút nhìn qua Thải Tước một cái:
"Chính là Thải Tước, tu luyện không quá năm trăm năm đã là Niết Bàn Trung Kỳ, xứng đáng đứng đầu trong hàng hậu bối"
"Như vậy sao! Vốn vãn bối muốn đấu với người đứng đầu một trận, nhưng nếu là Thải Tước tỷ thì thôi đi" Vũ Trì khẻ cười một cái, sau đó nhìn đến một đầu Khổng Tước ngồi gần đó:
"Vị này tu vi ất hẳn hơn Thải Tước tỷ không ít?"
Thấy cậu nhìn đến mình, đầu Khổng Tước ấy có chút không ngờ lên tiếng:
"Đúng vậy, ta đã là Lập Địa Cảnh"
Đúng hơn, hắn vừa mới đột phá cách đây không lâu.
"Như vậy đi, ta với đạo hữu luận bàn một chút, không biết ý của đạo hữu như thế nào?"
"Ngươi muốn khiêu chiến ta?" đầu Khổng Tước ấy lúc này mới thật sự bất ngờ lớn.
Dù đã nghe Thải Tước kể về Vũ Trì, nhưng ở đây không ai quá tin tưởng. Phải biết Chân Mệnh và Niết Bàn đã là một đại khảm khó vượt qua. Theo hắn dù Vũ Trì có ưu tú đến đâu thì cũng sẽ không như Thải Tước nói, trực diện chống lại một vị Lập Địa Trung Kỳ.
Riêng bà lão Khổng Tước thì nhìn Vũ Trì có chút sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì, chợt bà ta lên tiếng:
"Khổng Tuế, ngươi cùng tiểu hữu luận bàn một chút đi"
Từ "ngươi" nay chuyển qua "tiểu hữu" có thể thấy bà ta đối với Vũ Trì đã có sự chuyển biến.
Bị điểm danh, cho dù Khổng Tuế không muốn nhưng cũng đành bất đắc dỉ nghe theo.
Đôi bên đối mặt, Vũ Trì không nói một câu chỉ cầm Thần Hy Kiếm trong tay.
"Bắt đầu" một tiếng hô của Thải Tước vừa vang lên, Khổng Tuế đã đánh ra Ngũ Sắc Thần Luân. Không hổ xuất thân từ đại tộc, hắn cũng đã lĩnh ngộ được Ngũ Hành Thánh Ý.
Chợt chỉ thấy kiếm quang lóe lên, gió rít lên một tiếng Khổng Tuế liền ngã xuống đất, ngay cánh thủng một lổ lớn.
"Đúng thật là Thánh Ý Dung Hợp, hơn nữa Kiếm Đạo Thánh Ý đã tìm hiểu hơn bốn mươi sợi" bà lão nhìn qua những người bên cạnh nói.
Xung quanh những đầu Khổng Tước khác đều gật đầu một cái, lúc này bà lão liền nói lớn.
"Trận này Vũ Trì tiểu hữu thắng. Chào mừng ngươi gia nhập Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc"
Như vậy Vũ Trì đã chứng minh được thực lực của mình cho bọn họ thắng.
Trong trận đấu này Vũ Trì tính kế cũng không ít. Đầu tiên cậu chọn một tên mới đột phá, căn cơ chưa ổn định, thứ hai cũng vì hắn vừa đột phá tâm sẽ sinh ra một ít ngạo mạng, coi thường cậu. Công hai lý do này lại với nhau, cậu đã chọn Khổng Tuê.
Trong trận đấu, nếu cậu có thể một kiếm đánh bại Lập Địa cường giả thì không chỉ chứng minh những gì Thải Tước nói là đúng, mà trong phút chóc uy vọng càng lên cao.
Tức nhiên đây chỉ là trong phút chóc, sau này người ta ngẫm lại sẽ tự nhìn ra mánh khóe của cậu.
"Tiền bối đã đồng ý cho vãn bối gia nhập gia tộc, như vậy những gì Thải Tước tỷ hứa với vãn bối có phải cũng được chấp nhận rồi đúng không?" Vũ Trì thu kiếm đi đến đở Khổng Tuế lên, sau đó nhìn bà lão hỏi.
"Đúng vậy, những gì Thải Tước hứa bây giờ đã có hiệu lực"
Nghe bà ta chính miệng nói, Vũ Trì cười nhẹ một cái. Hiện tại tình thế nguy cấp, Vũ Trì đã rất nóng lòng cứu ra Tuyết Dạ.

CHƯƠNG 137: KẾ HOẠCH TIẾP THEO.
Bởi vì biết tình thế nguy cấp, Khổng Tước Tộc dưới sự chỉ huy của bà lão rất nhanh đã đánh vào Ngạn Băng Đại Lục.
Một lần nữa Vũ Trì lấy thế gọng kiềm, tạo thành vòng vây ba lớp tiêu diệt địch nhân.
Nhân lúc này, Mật Đường dưới sự dẫn đầu của tam đầu lĩnh đã thành công trợ giúp Tuyết Vũ rời khỏi Tuyết Sa Hà.
Môt ngày nọ khi Vũ Trì đang trên không vung kiếm chém giết thì đằng xa Tuyết Dạ đã chạy tới.
Nhìn một thân cậu đẫm máu, thần sắc hiện lên sự mệt mõi, Tuyết Dạ đau lòng không thôi.
Hắn biết Vũ Trì không thích tranh đấu, chỉ muốn sống bình bình an an một gốc, thêm nữa lại cực kỳ ghét Khổng Tước Tộc. Nhưng vì hắn, cậu đã phải dep bỏ nguyện vọng của mình, một đường chạy theo cơ đồ của hắn. Hôm nay, cậu lại vì hắn trở lại Khổng Tước Tộc, càng làm cho hắn thêm tự trách. Phải chi ngày đó hắn không nói "muốn thành lập một thế lực để khi trở về Tuyết Ma Tộc, cha hắn không bị mất mặt", thì Vũ Trì cũng không vì thực lực của mình kém cỏi mà tách ra riêng, để rội chịu biết bao nhiêu là đau khổ.
Hắn từng hứa sẽ không để cậu đau khổ, tổn thương nữa, nhưng bây giờ xem lại lời hứa ấy chỉ như "gió thổi mây bây".
Không biết có bao giờ Vũ Trì coi hắn là ngụy quân tử không?
Tuyết Dạ lặng người suy nghĩ trong phút chốc cũng bị thuộc hạ bên cạnh kêu tĩnh lại, gia nhập vòng chiến.
Có đám người Tuyết Dạ gia nhập trận chiến rất nhanh đã kết thúc. Không chỉ vậy, không mất quá lâu cả Ngạn Băng Đại Lục cũng bị quét qua một lượt
Có điều từ sau hôm ấy Tuyết Dạ đã không còn dám nhìn thẳng vào Vũ Trì nữa.
Sau một tháng nghĩ ngơi dưỡng sức, đột nhiên hôm nay Tuyết Dạ đi vào có chút mất tự nhiên nhìn cậu:
"Trì nhi, ta muốn rút quân trở về, không tiếp tục chinh chiến nữa"
Vũ Trì vừa nghe hắn nói xong đôi lông mày liền nhíu lại:
"Sao đột nhiên rút quân?" cậu hỏi.
"Ta, ta không muốn mọi người phải vì ta mà từ bỏ mạng sống chiến đấu nữa. Ta muốn mọi người được sống an ổn" Tuyết Dạ nhìn ra ngoài thở dài một hơi.
Vũ Trì biết lần bị vây khốn này đã làm Tuyết Dạ suy sụp sỉ khí, mất niềm tin rất nhiều. Vì vậy cậu đã đi đến bên hắn, ôm hắn một cái:
"Dạ, ta biết ngươi đang cảm thấy rất mất niềm tin, nhưng ngươi có suy nghĩ rút binh đã là sai rồi"
"Ngày đầu ngươi lập Vũ Tuyết Cung, thì bọn họ đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng họ vẫn tham gia. Nhìn thấy Vũ Tuyết Cung lớn mạnh đã là tín niệm của bọn họ, bây giờ ngươi đột ngột lui binh chẳng phải đập vở tín niệm của bọn họ sao!"
Chưa bao giờ Vũ Trì thấy Tuyết Dạ yếu đuối đến vậy, hắn đã ngã thân dựa vào cậu.
"Nhưng ta không muốn thấy Trì nhi phải vì ta mà làm những gì mình không thích nữa" lúc lâu hắn lên tiếng.
Nghe vậy, Vũ Trì càng ôm hắn chặc hơn.
"Thích hay không cũng đã làm rồi, nếu bây giờ ngươi bỏ cuộc chẳng phải ta hy sinh vô ích hay sao. Hơn nữa lần này ta quay lại Khổng Tước Tộc, một phần cũng vì ta.
Ngay từ đầu ta đã không thoát khỏi vận mệnh trở thành Khổng Tước, chỉ là ta tự mình chống đối.
Những ngày qua ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta bây giờ nếu không trở về Khổng Tước Tộc thì thực lực sẽ mãi dậm chân ở chổ này, không có truyền thừa bổn tộc, ta sẽ không thể bước tiếp nữa" Vũ Trì như đang hồi ức lại, lắc đầu nói.
Có vẻ như những lời Vũ Trì nói đã tác động đến Tuyết Dạ, sau một lúc lâu trầm tư suy nghĩ hắn cũng thở ra một hơi, như chút bỏ những ưu phiền, suy nghĩ lệch lạc.
"Trì nhi, cảm ơn ngươi luôn ở bên vi sư" hắn nắm tay cậu nhẹ nhàng hôn một cái.
Tuyết Dạ khôi phục lại dáng vẻ bình thường, tuy cũng còn một chút gì đó cảm giác có lỗi với Vũ Trì, nhưng cũng xem như đã trở lại. Vì vậy hắn cùng cậu tiếp tục bàn bạc xem coi phải làm gì tiếp theo.
Theo Vũ Trì nếu đã ra tay thì phải thôn tính luôn Hàn Băng Thập Đại Lục, bởi vì có cùng hoàn cảnh tu luyện cho nên nếu quy vẻ dưới chướng Vũ Tuyết Cung thì sẽ rất có lợi.
Bàn bạt lúc lâu, mọi chuyện đã được quyết định, vì vậy Vũ Trì mới đi tìm Khổng Tước Tộc. Bọn họ chỉ hứa sẽ giúp Tuyết Dạ bình định Ngạn Băng Đại Lục, chứ chưa hề hứa sẽ giúp cậu đánh chiếm những đại lục khác, vì vậy muốn bọn họ ra tay thì nhất định phải có lợi ích khác.
Dường như biết Vũ Trì sẽ đến tìm mình, Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc không có ai rời đi cả. Thấy cậu tới hai mắt bà lão ẩn hiện một tia tinh ranh.
"Chúng ta vừa định rời đi thì ngươi đã tới, ngươi đến chào tạm biệt chúng ta ư" bà ta giả vờ ngu ngơ nói ra.
Lúc này Vũ Trì không thích xem bà ta diễn kịch nên cậu đi thẳng vào vấn đề chín luôn:
"Vãn bối đến đây là muốn mời các vị giúp đở bình định Hàn Băng Thập Đại Lục"
"Khẩu khí của ngươi cũng rất lớn, mở miệng ra là muốn thôn tính cả mười đại lục, coi chừng nuốt không trôi sẽ bị bể bụng đó" bà ta cố ý khiêu khích Vũ Trì, nhưng cậu vẫn không hề động dung mà bình tĩnh đáp lại:
"Tức nhiên, nếu là một mình vãn bối sẽ không dám có mục tiêu như vậy, nhưng U Tuyết Vương của Tuyết Ma Tộc lại hoàn toàn ủng hộ vãn bối" cậu đem cha của Tuyết Dạ ra, không chỉ để tăng giá trị bản thân mà còn trấn nhiếp bọn họ.
Đúng thật, khi nghe đến U Tuyết Vương bà lão liền có chút khựng lại.
Bà biết Vũ Tuyết Cung phía sau là Tuyết Ma Tộc nhưng không nghĩ tới người phía sau lại là U Tuyết Vương.
U Tuyết Vương, người này khiến bà chỉ có thể nhìn lên mà ngưỡng mộ.
Vì vậy, bà ta cũng không tiếp tục diễn nữa mà hoàn toàn nghiêm túc nói với Vũ Trì:
"Ngươi tìm đến đây chắc cũng đã bàn bạc kỷ, nói đi giúp ngươi chúng ta sẽ được gì?"

CHƯƠNG 138: MÕI NGƯỜI MỘT TÍNH TOÁN RIÊNG
Không chỉ bà lão mà tất cả những người có mặt ở đây đều đang vãnh tai, chờ đợi câu trả lời của Vũ Trì.
Thấy vậy, cậu nhìn thẳng bà lão rạch ròi nói:
"Sau khi thu phục được mười đại lục, Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc sẽ được chia ba phần. Hơn nữa từ đây chúng ta sẽ là đồng minh thân thiết của nhau"
Tức nhiên, bọn họ muốn có ba phần lợi thì phải giúp Vũ Tuyết Cung lấy được cả mười đại lục trước đã.
Nói ra xong, cậu nhìn bà lão hơi nhíu mày, liền nói tiếp:
"Có lẻ tiền bối không rỏ mối quan hệ giữa Vũ Tuyết Cung và U Tuyết Vương. Nhưng chắc tiền bối biết địa vị của U Tuyết Vương ở Tuyết Ma Tộc, nếu có ngày U Tuyết Vương bước lên ngôi vị Tuyết Ma Hoàng, thì chắc chắn Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc sẽ chiếm được không ít chổ tốt"
Đúng vậy, vừa nghe Vũ Trì nhắc đến U Tuyết Vương thì bà lão đã thây đổi nét mặt, hiện ra vẻ suy tính.
Hiện nay, ở Tuyết Ma Tộc ngoài Tuyết Ma Hoàng ra, còn có thập nhị Ma Vương. Trong đó U Tuyết Vương được xếp vào Tứ Đại Ma Vương, có thể thấy thực lực của hắn rất cao.
"Ngươi dám chắc sau này các ngươi vẫn giữa được mối quan hệ bền chặc với U Tuyết Vương chứ?" bà lão nhìn cậu nghiêm túc hỏi, có vẻ câu hỏi này sẽ quyết định đôi bên có hợp tác được với nhau hay không.
"Điều này vãn bối chắc chắn với tiền bối, U Tuyết Vương không ngã Vũ Tuyết Cung sẽ không ngã. Mối quan hệ giữa chúng ta, ngài không thể đoán được đâu" Vũ Trì cười nói.
"Tốt, ta có thể đồng ý. Nhưng ta muốn ngươi hứa thêm một chuyện" bà lão lại kì kèo, mặc cả.
"Mời tiền bối nói"
"Ta muốn sau này, nếu Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc cần, Vũ Tuyết Cung cũng phải ra sức giúp đở"
Điều này thể hiện tính đồng minh, cho nên Vũ Trì chấp nhận.
Binh quý thần tốc, vì vậy không để kẻ thù được nghĩ ngơi, Vũ Tuyết Cung đã lần nữa phát động chiến tranh. Bởi vì có Khổng Tước Tộc giúp đở, cho nên lần này công phá một lúc hai đại lục.
Một bên do Tuyết Dạ dẫn đầu, một bên do Vũ Trì chỉ đạo, cả hai đều hướng về hai đại lục lân cận mà xuất phát.
Hai đại lục này vì giúp đở Ngạn Băng Đại Lục mà bị chết không ít cường giả, vì thế thực lực tổng thể bị giảm rất nhiều. Khi đoàn quân của Vũ Tuyết Cung đánh tới, không chống đở quá lâu cả hai đã chủ động quy hàng.
Nhìn tấm gương của Ngạn Băng Đại Lục đi, trải qua chiến tranh liên miên bây giờ đại lục tàn phá gần như không ra hình. Không chỉ tu sỉ cấp cao chết gần như không còn mấy, mà Nguyên Khí cũng bị giảm đi, sau này tu luyện càng thêm khó khăn.
Thà bây giờ quy hàng, không chỉ giữ lại được nhiều thứ mà còn tạo một ấn tượng tốt cho Vũ Tuyết Cung. Sau này trong các thế lực phụ thuộc thì địa vị cũng cao hơn một chút.
Không mất nhiều công sức cũng như thời gian đã gom hai đại lục vào túi, lúc này Tuyết Dạ không tiếp tục xuất chiến mà ra lệnh nghĩ ngơi dưỡng sức.
Chinh chiến suốt bao năm tháng, ai náy đều đã mệt mõi, vì vậy Tuyết Dạ đã mở một buổi Lể Khánh Công lớn, không chỉ để cho mọi người vui chơi, ăn mừng mà nhân dịp này còn để ban thưởng cho bọn họ.
Luận theo chiến công, Tuyết Dạ đã không tiếc lấy ra rất nhiều bảo vật ban xuống, không chỉ vậy Vũ Trì còn luyện vài loại Thất Cấp Đan Dược ban kèm.
Có lẻ không biết cậu là Đan Sư cho nên khi thấy Vũ Trì ban xuống Đan Dược, cả đám Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc đều kinh ngạc.
"Nếu sớm biết hắn còn có thể luyện đan thì ta đã đòi thêm điều kiện rồi" ở chổ ngồi, bà lão có chút bất lực nói ra. Sau đó bà ta lại nhìn qua Thải Tước nhỏ giọng nói:
"Thải Tước, một chút ngươi đi tìm Vũ Trì đổi một ít đan dược đi". Chử "đổi" bà ta nhấn mạnh một cái Thải Tước liền hiểu ý mà gật đầu.
Đúng là trong gia tộc bọn họ không thiếu Đan Sư, đến Bát Cấp Đan Sư cũng có một người, nhưng phải biết cho dù vậy muốn cầu Đan Dược từ bọn họ rất khó. Đan Sư bình thường đều để mắt trên đầu, tùy theo tâm tình mà luyện đan, vì vậy cho dù ở gia tộc thì Đan Dược vẫn là thứ thiếu thốn.
Nay biết Vũ Trì là Thất Cấp Đan Sư, bà lão quyết phải kéo cậu về phía mình, như vậy đối với bà, đối với phân chi của bà chỉ có lợi chứ không hại.

CHƯƠNG 139: CÁO GIÀ.
Buổi lể Khánh Công kết thúc, ngay khi Vũ Trì cùng Tuyết Dạ về tới phòng của mình thì Thải Tước đã chờ sẳn.
Thấy bộ dạng hơi mất tự nhiên của Thải Tước, Tuyết Dạ liền cười cười một cái:
"Ta còn phải đi gặp vài người, ta đi trước" đối với Thải Tước có ơn cứu mạng Vũ Trì, Tuyết Dạ liền phá lệ thân thiện một chút.
Nhìn Tuyết Dạ rời đi, Vũ Trì mới mời Thải Tước vào phòng.
"Thải Tước tỷ đêm khuya đến tìm đệ không biết có chuyện quan trọng gì" vừa rót cho Thải Tước ly trà, cậu vừa hỏi
"Ta, haizz" ấp úng một chút, Thải Tước liền thở ra một hơi, nhưng cuối cùng cô cũng quyết tâm nói ra.
"Thật ra ta đến là muốn cùng đệ bàn chuyện hợp tác đan dược một chút"
Nghe vậy, tay cầm ly trà của Vũ Trì khẻ ngừng lại một chút, nhưng sau đó cậu vẫn nhẹ nhàng nhấm nháp ly trà trong tay.
"Tỷ nói tiếp đi"
"Trong mối hợp tác này, đệ chỉ cần luyện đan dược cho chúng ta, còn đệ cần gì chúng ta sẽ đáp ứng" Thải Tước rất nghiêm túc nói ra.
Cũng không tệ, nhưng những thứ cậu cần Tuyết Dạ đều có thể cho cậu, thì cậu cần đến bọn họ làm gì?
Nhưng nếu không đáp ứng, thì muốn bọn họ càng thêm ra sức giúp Tuyết Dạ là điều không thể.
"Tỷ cũng biết ta tu luyện chín hệ nguyên tố cho nên cần Linh Vật hổ trợ rất nhiều. Như vậy đi, chúng ta dùng cao giai Linh Vật và Đan Dược để hợp tác, tỷ thấy như thế nào?" một lúc sau Vũ Trì chầm chậm nói ra.
Cao giai Linh Vật không phải là thứ thông thường, cho dù là Thải Tước cũng không được phân đến mấy cái. Nay Vũ Trì mở miệng chỉ muốn cao giai Linh Vật, thật khiến cho Thải Tước rất khó đồng ý.
Nhìn Thải Tước phân vân, không dám quyết định, Vũ Trì đặt ly trà xuống, nhìn cô ta nói:
"Tỷ về bàn bạc một chút, có gì mai trả lời cho đệ"
"Như vậy cũng được" gật đầu một cái, Thải Tước đứng lên ra ngoài.
Không quá lâu, Tuyết Dạ cũng từ bên ngoài đi vào, ôm Vũ Trì lên giường lớn:
"Đòi hỏi cao như vậy, không sợ bọn họ không đồng ý sao?" Tuyết Dạ nhéo mũi cậu, nói như thổi vào tai khiến cho Vũ Trì bị nhột, phải đẩy mặt hắn ra.
"Từ chối càng tốt, nếu treo giá quá thấp thì ta còn thời gian đâu mà tu luyện?" Vũ Trì bĩu môi trả lời.
Cậu không muốn thời gian kế tiếp cậu chỉ ngồi trong phòng luyện đan cho bọn họ đâu.
"Dạ, ngươi thấy bọn họ sẽ từ chối sao?" đột nhiên Vũ Trì nhìn Tuyết Dạ hỏi ngược lại.
Lập tức lắc đầu, Tuyết Dạ nhìn ra ngoài một cái, liền trả lời:
"Sẽ không, bọn họ chắc chắn đoán được tìm lực của Trì nhi sẽ không chỉ dừng lại ở Thất Cấp Đan Sư. Huống chi, không phải bọn họ muốn ngươi tham gia Khổng Tước Thịnh Hội sao, bây giờ thông qua cách này cũng coi như giúp ngươi nâng cao thực lực. Chắc chắn bọn họ sẽ không từ chối"
"Có lẻ..." Vũ Trì chưa kịp nói hết câu thì môi đã bị xâm chiếm bởi Tuyết Dạ.
Sau một nụ hôn nồng nàn hắn mới rời khỏi:
"Rất lâu rồi vi sư không hầu hạ Trì nhi, Trì nhi có nhớ thương vi sư không?" Tuyết Dạ vô sỉ nói ra, khiến cho Vũ Trì đỏ hết cả mặt.
"Haha, nhìn Trì nhi ngại ngùng thật khả ái a" nói rồi hắn lại vùi đầu vào cổ cậu, không lâu sau, toàn thân y phục của cả hai đều bị cởi bỏ, quăng tứ tung.
Trong phòng bắt đầu có tiếng "ư...a..." truyền ra giữa đêm tối.
Nhắc tới Thải Tước, sau khi trở về lập tức kể lại yêu cầu của Vũ Trì cho bà lão nghe. Ngoài bà lão vẫn im lặng không nói, thì ai náy đều chửi ầm lên chỉ trích Vũ Trì.
Vừa nghe vừa suy tính, một lúc sau bà lão mới mở miệng lên tiếng.
"Im lặng"
"Tuy nói yêu cầu của hắn cao, nhưng cao giai Linh Vật đâu phải chỉ có chúng ta ra" khóe mắt bà ta vừa nói vừa hiện lên một tia ranh ma.
Thật đúng như Tuyết Dạ đoán, bà lão chắc chắn chấp nhận, nhưng thông qua Vũ Trì bà ta sẽ chiếm một món hồi lớn từ gia tộc mình. Vì sao? Vì tiềm lực của Vũ Trì cao, chỉ cần khi về gia tộc bà ta khoa trương, khuếch đại nó thêm, thì khi nói cậu cần cao gia Linh Vật tu luyện thì ất hẳn gia tộc sẽ cho ra không ít. Những thứ này cuối cùng không phải cũng rơi vào tay bà ta hay sao? Dùng nó đổi lấy đan dược, tính ra bà ta vẫn là kẻ có lợi nhiều nhất.
Đúng là cáo già, nếu Vũ Trì biết suy nghĩ của bà ta chắc chắn sẽ nói như vậy.

CHƯƠNG 140: ĐẾN CẨM SẮC ĐẠI LỤC
Nghĩ là làm, lợi dụng lúc Vũ Tuyết Cung đang nghĩ ngơi phục hồi sức lực, thì bà lão đã trở về Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc một chuyến.
Không biết bà ta đã "hoa môi, múa mép" như thế nào, mà khi trở lại đã nắm trong tay sáu cao giai Linh Vật đến tìm Vũ Trì.
Tức nhiên bà ta sẽ không nói là do gia tộc cho Vũ Trì nâng cao thực lực, mà chỉ nói trở về lấy Linh Vật của mình và tiện thể báo cáo tình hình của cậu cho gia tộc biết.
"Vũ Trì, gia tộc đã ra thông cáo, nếu ngươi trở thành đệ tử hạch tâm của Khổng Tước Thần Điện thì gia tộc sẽ hoàn toàn ủng hộ ngươi, cho ngươi bất kỳ thứ gì ngươi muốn"
Khổng Tước Thần Điện là trụ cột, là trung tâm của Khổng Tước Tộc, tức nhiên phải có thế lực rất mạnh. Để duy trì vị thế của mình thì bồi dưỡng đệ tử kế nhiệm chắc chắn phải làm.
Chỉ là muốn gia nhập Khổng Tước Thần Điện cực kỳ khó, huống chi leo lên vị trí đệ tử hạch tâm. Như lần này các gia tộc tại Khổng Tước Thịnh Hội tranh giành vị trí vào Thần Điện tu luyện, đó không được xem là đệ tử Thần Điện, bởi vì bọn họ chỉ được phép ở đây tu luyện ba năm, xét ra đến đệ tử tạp dịch còn không bằng.
Nghe bà lão nói Vũ Trì có chút bất ngờ nhưng trên mặt vẫn tỏ ra không mấy để ý:
"Gia tộc đối với ta yêu cầu quá cao rồi" cậu cười cười lắc đầu.
Một vị Khổng Tước Thần Điện hạch tâm đệ tử cho dù kém cỏi nhất, tương lai cũng là Lập Địa Hậu Kỳ. Nếu như may mắn được trọng dụng thì đạp vào Thiên Nguyên Cảnh cũng là chuyện dể dàng, hơn nữa một vị hạch tâm đệ tử ở Khổng Tước Thần Điện cũng tương đối có thực quyền, sẽ giúp cho gia tộc rất nhiều việc. Chính vì vậy, Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc mơ ước có một đệ tử hạch tâm cũng là điều dể hiểu.
"Đó không phải là yêu cầu, ngươi có thể xem là một cuộc giao dịch" bà lão cười nói.
"Chuyện này sau này tùy theo thực lực mà làm đi" Vũ Trì gạt ngang, tuy cậu biết tầm ảnh hưởng của Khổng Tước Thần Điện, nhưng hiện tại nó cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Huống hồ, muốn trở thành đệ tử hạch tâm của Thần Điện không phải là điều dể dàng.
Trong lúc này tại một nơi xa xôi khác, hai đoàn quân "tuyết trắng" đang điên cuồng chém giết nhau. Đích thị không phải ai xa lạ, chính là Tuyết Ma Tộc và Tuyết Tinh Tộc.
Tuyết Tinh Tộc sao có thể nuốt được cơn giận thất bại dể dàng như vậy chứ. Vì vậy, sau khi Tuyết Lam ôm hận trở về thì lần nữa bọn họ đã tập kết lực lượng muốn đánh chiếm Vũ Tuyết Cung. Nhưng không ngờ Tuyết Ma Tộc cũng nhún tay vào, ngăn cản bọn họ.
Trận chiến này còn ác liệt hơn khi Vũ Tuyết Cung đánh chiếm các đai lục khác, dù sao hai tộc đều là đỉnh tiêm tộc đàn, xuất trận đều có Thiên Nguyên tọa trấn a.
Tuy nhiên đó là phía xa ngoài kia, lúc này Vũ Tuyết Cung đã nghĩ ngơi xong, lần nữa tấn công vào đại lục tiếp theo.
Như vậy mấy mươi năm qua đi, Vũ Tuyết Cung đã thu thập được bảy đại lục vào tay, còn lại ba đại lục nếu không có gì biến cố thì cũng rất nhanh thu vào túi
Chính vì vậy, hôm nay Vũ Trì đã chia tay Tuyết Dạ theo vài người của Cẩm Sắc Khổng Tước Tộc đi tới Cẩm Sắc Đại Lục.
Cậu tiêu tốn thời gian quá lâu ở đây rồi, không bao lâu nữa Khổng Tước Thịnh Hội sẽ bắt đầu, cậu cần phải tu luyện thành công bí pháp Cửu Linh Quy Nhất.
Một đường dài mệt mõi đến Cẩm Sắc Đại Lục, trên đường đi cậu trải qua rất nhiều đại lục khác nhau, nhưng chỉ có Cẩm Sắc Đại Lục là phồn hoa nhất, không hổ là Cao Cấp Đại Lục.
Ở đây, Khổng Tước Tộc tọa vị ở trung tâm đại lục, nơi hội tụ tất cả tinh hoa của đại lục tập trung về đây.
"Ở nơi này chúng ta là tộc đàn lớn nhất, nhưng so với những Đại Lục khác thì nơi đây vẫn còn kém rất xa" đi vào đại lục, bà lão bắt đầu giới thiệu cho Vũ Trì nghe một số điều cơ bản ở Cẩm Sắc Đại Lục.
Không bao lâu, Vũ Trì đã có mặt tại Khổng Tước Thánh Thành, nơi Khổng Tước Tộc sinh sống. Dường như nơi nào có Khổng Tước Tộc sinh sống đều có một Khổng Tước Thành và một cái Khổng Tước Sơn Trang.
Đây là lần đầu tiên trong kiếp này Vũ Trì trở lại Khổng Tước Tộc, vì vậy cậu đứng trước cửa Khổng Tước Sơn Trang rất lâu mà không bước vào.
Có lẻ nghĩ cậu lo lắng nên Thải Tước đã đi đến bên cạnh trấn an cậu.
"Đừng lo lắng, hãy coi đây là nhà mình"
Nhà? Cậu xem nơi đây là nhà cậu được sao?
Hít sâu một hơi cùng Thải Tước bước vào, nhìn quan cảnh bên trong từng đầu Khổng Tước bay tới, bay lui, trong đầu Vũ Trì lại hiện lên những ký ức mà cậu muốn quên lãng.
Năm đó, mẫu thân của cậu chỉ là một Nhân Tộc, không tu vi, không gia thế, sinh ra cậu trong tình trạng nữa sống, nữa chết ở một khu ổ chuột tồi tàn. Khi đó, thế giới của cậu chỉ có bà, một người thân duy nhất.
Nhưng đến năm cậu được bảy tuổi, bệnh tình của bà ngày một nghiêm trọng, rồi khi bà đã nhắm mât xui tay thì ông ta mới xuất hiện.
Cha cậu, người cha chưa bao giờ có trong ký ức của cậu đã xuất hiện mang cậu về Khổng Tước Tộc.
Suốt bao năm tháng cậu luôn nghĩ chẳng qua là ông đến muộn một bước, cho nên không cứu được mẹ cậu. Nhưng sau này cậu mới hiểu, ngay từ đầu mẹ cậu mang thai cậu thì ông ta đã biết, nhưng ông ta sợ mẹ cậu sẽ liên lụy đến tiền đồ của ông ta nên chỉ khi đợi bà chết thì ông ta mới xuất hiện.
Hai đợi có hai người cha nhưng cả hai đều như nhau, ích kỷ và tồi tệ.
Về Khổng Tước Tộc, với đầu óc ngây thơ của một đứa trẻ khi ấy Vũ Trì chỉ mơ về một cuộc sống có đủ cơm ăn áo mặc, không phải chịu đói rét. Nhưng sự thật tàn khốc rất nhanh đã diễn ra, cậu không được chào đón ở nơi này.
Sống như cô hồn dã quỷ vài năm, đến năm mười tuổi cậu được phép tu luyện, cũng nhờ thiên phú không tệ mà cậu đã dần bước ra ánh sáng và cũng có được vài người bạn...
"Trì đệ, suy nghĩ gì đó, Tộc Trưởng và các Trưởng Lão còn đang đợi chúng ta đấy" đang miên mang trong dòng suy nghĩ, chợt Thải Tước cao giọng kêu đánh tĩnh cậu.

KHỔNG TƯỚC KỲ DUYÊNWhere stories live. Discover now