TỪ CHƯƠNG 481 ĐẾN CHƯƠNG 500 (HẾT)

51 3 2
                                    

CHƯƠNG 481: MỞ ĐẦU CUỘC CHIẾN.
Vũ Trì nghe những lời này cũng không quan tâm chỉ nhắm mắt dưỡng thần, còn Thiên Ninh thì khẽ nhíu mày liếc Tị Đô một chút, nhưng thấy Vũ Trì không lên tiếng cô cũng im lặng.
Cô biết, nếu như cần thiết thì cha cô đã không lẳng lặng ngồi đó.
Khiêu chiến Chí Tôn Thánh Đạo, đây không phải là một sự kiện đơn giản, vì thế phải suy nghĩ vô cùng cẩn thận mới có thể chọn ra đối thủ cho mình, bởi vì mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất.
"Nếu các ngươi đã không có ai tiên phong, vậy để chúng ta" Trảm Đạo Đạo Chủ bước lên phía trước nói lớn.
"Đối thủ của ta chọn là Vận Mệnh Thánh Đạo"
Trảm Đạo, Trảm Đạo, trảm đứt đạo đồ, đây là bọn chúng còn muốn chém gẫy vận mệnh?
Bị chọn khiêu chiến đầu tiên, ít nhiều đối với đám người của Tinh Hồn cũng là một sự "sĩ nhục". Vì thế Tinh Lạc Đạo Chủ trong ánh mắt đã loé lên vài tia tức giận, nhưng rất nhanh hắn cũng ép được nó xuống.
"Ngươi chọn đơn chiến hay đoàn chiến" hắn lên tiếng hỏi.
Kẻ khiêu chiến có hai phương thức để lựa chọn, đơn chiến thì là đơn giản đấu ba trận, thắng được hai tính là toàn thắng. Còn đoàn chiến sẽ lấy bảo vệ Thánh Tháp làm kết quả, Thánh Tháp nào bị đánh sập coi như thua cuộc.
Lấy tổng lực của Trảm Đạo Thánh Đạo phải kém hơn Vận Mệnh Thánh Đạo nhiều, vì thế Đạo Chủ của bọn họ đã chọn đơn chiến ba trận.
Nhưng lúc này, chợt Tinh Lạc lại lên tiếng:
"Ta và ngươi đánh trước một trận, thế nào?" Đây là thẳng mặt khiêu chiến a.
Tinh Lạc thực lực vô cùng tốt, chủ tu Thiên Diễn Đại Đạo rất có hoả hầu, nhưng so với Tinh Thần Thánh Đạo thì Vận Mệnh Thánh Đạo của hắn lại mạnh hơn nhiều.
"Tốt, ta đấu với ngươi" Trảm Đạo Đạo Chủ cũng khẩn khái chấp thuận.
Hắn vừa đáp xong, Tinh Lạc liền nhếch môi bay ra ngoài hai tay thủ ấn đánh xuống.
Trảm Đạo Đạo Chủ cũng không chậm hơn vung đao chém thẳng lên trời.
Hắn luyện đao nhưng không phải lấy đao vi nhất, mà đao trong tay hắn chỉ đơn giản là một món binh khí dùng để "trảm Đạo".
Ấn đao va chạm vào nhau liền nổ tung toé, bắn ra từng đợt phù quang. Nhưng khi phù quang rơi xuống, những người đứng gần đó đều cảm thấy Thánh Đạo của mình rung chuyển.
Nhíu mày một cái, Vũ Trì phất tay đem thời không ngăn cách, bảo vệ lấy người của mình.
Không chậm hơn Vũ Trì, nhao nhao mấy vị Đạo Chủ khác cũng phóng ra lực lượng ngăn cản.
Riêng Thiên Diễn Đại Đạo và Trảm Đạo Thánh Đạo, bởi vì không có Đạo Chủ bảo vệ nên đành phải tự thân mỗi người dùng ra thực lực.
"Vận Mệnh xúc tích hoà cùng Trảm Đạo, bọn chúng chiến đấu cũng đừng liên lụy người khác chứ" Ngũ Hành Đạo Chủ hừ lạnh nói ra.
Phía trên, Tinh Lạc và vị Đạo Chủ kia đã đánh nhau long trời lở đất.
Trảm Đạo, không hổ với danh xưng của mình, mỗi lần chém ra đều đem vận mệnh triệt tiêu, ép cho Tinh Lạc chỉ có thể lui về sau.
Mắt nhìn Tinh Lạc lung lây sắp đổ đám người Tinh Hồn đều vô cùng bất an, riêng chỉ có Tuyết Dạ là vẫn bình thản cười nhạt.
"Trảm Đạo, để ta trảm đoạn vận mệnh này của ngươi" Trảm Đạo Đạo Chủ quát lên, đao đưa lên kèm theo đó là giông tố kéo tới.
"Trảm...phốc..." Một đao hoành không chém tới.
Vốn tưởng thất bại phải là Tinh Lạc, nhưng không kẻ bị đánh bay ra ngoài lại là tên Đạo Chủ.
Dưới chân Tinh Lạc một pháp đồ đã hiện ra, hắn đưa tay tiếp lấy đao, một tay kết ấn đánh mạnh vào ngực đối phương.
"Vận Mệnh, một mình ngươi đối kháng vận mệnh được sao? Vận mệnh của ngươi phải là bại dưới chân ta" một chân tiếp tục dẫm xuống, Tinh Lạc đánh cho tên Đạo Chủ đứt ra nữa thân người.
"Đây là có chuyện gì?" Rất nhiều người nhìn thấy kết cục đột ngột biến đổi liền hô lên.
Ở đây chỉ có vài người thực lực cao, tinh mới mới nhận ra mấu chốt của vấn đề.
"Tinh Lạc dùng Vận Mệnh Thánh Đạo khống chế một phần của Trảm Đạo Đạo Chủ thay mình đở đòn.
Cho nên nói Trảm Đạo Đạo Chủ chém vận mệnh của Tinh Lạc, cũng là chém vào vận mệnh của mình" Tuyết Dạ một bên giải thích cho Tuyết Mạn và Tử Vi Tinh Quân.
Chỉ có điều khi Tinh Lạc định hạ sát thủ, thì Trảm Đạo Đạo Chủ cũng đã dùng hạ tử thủ huy đao chém xuống một nhát.
"Phốc..." Lần này Tinh Lạc dù cố chống đỡ cũng phải tổn thương ba phần.
"Haha, Vận Mệnh của ngươi là đời này sẽ không bao giờ đi đến đỉnh phong, haha" Trảm Đạo Đạo Chủ cười lạnh.
Hắn nghĩ mình phải chết không nghi ngờ, cho nên mới kéo Tinh Lạc một chân. Nhưng lúc này, đột nhiên bên tai hắn đã truyền tới âm thanh của Tuyết Dạ nói gì đó.
Rất nhanh, Trảm Đạo Đạo Chủ liền mở miệng hô "đầu hàng".
Có điều, Tinh Lạc cho dù nghe cũng thấy cũng không hề ngừng tay mà vận dụng ra Vận Mệnh Chi Môn đánh xuống.
"Bang..." Đột nhiên thời không ngưng động, không biết từ lúc nào Vũ Trì đã xuất thủ kéo Trảm Đạo Đạo Chủ về phía mình.
"Tinh Lạc Đạo Chủ, làm người tâm cũng không nên quá nhỏ.
Trảm Đạo Đạo Chủ đã đầu hàng, ngươi cũng không cần hạ thủ vậy chứ" Vũ Trì cười lạnh.
Vũ Trì chiếm được lý lẽ, dù xem vào cuộc chiến ngăn hắn giết người, nhưng Tinh Lạc cũng không thể phản bác lại.
Đạo Chủ thua, Trảm Đạo Thánh Đạo cũng không tiếp tục chiến, tất cả đều đầu hàng.
Lúc này, Bích Lạc Tinh Chủ cũng đi ra chỉ tay vào Huyết Minh khiêu chiến Hư Vô Thánh Đạo.

CHƯƠNG 482: BÍCH LẠC THUA CUỘC.
So về uy danh hay thực lực, Bích Lạc tự nhận mình chỉ có hơn chứ không hề kém Huyết Minh. Đây cũng giống như Tuyết Dạ không phục Tinh Lạc vậy.
Chỉ có điều, Tuyết Dạ vẫn chọn đứng bên Tinh Thần Thánh Đạo, còn Bích Lạc lại không, bà ta là muốn phá hủy nó. Để cho không chỉ là Thái Dịch, mà tất cả phải thấy bà ta mới xứng đáng ngồi ở cương vị Đạo Chủ đó.
Cũng như trận chiến trước, để không làm mất quá nhiều thời gian, Bích Lạc cũng chọn đơn đấu bắt đầu từ bà ta và Huyết Minh.
Người tu luyện Hư Vô Thánh Đạo đa phần đều chọn đi con đường thích khách, dùng hư vô ẩn giấu bản thân, sau đó cho kẻ địch một đòn trí mạng. Bích Lạc cũng vậy, lúc trước bà ta cũng theo con đường này.
Nhưng riêng Huyết Minh lại khác, hắn chọn cách đánh chủ khống, dùng hư vô vây khốn và đánh lừa cảm giác của đối phương.
Hư vô xâm lấn, đao của Bích Lạc bắt đầu huy động chém ra, nhưng mỗi lần chém vào hư vô lại giống như xuyên qua làn khói, tan rồi lại hợp.
Đây chính là thứ đáng sợ của Hư Vô Thánh Đạo, vô hình vô vật chất, che lấp đi khí tức của tất cả. Vì lẽ đó Bích Lạc cũng không thể xác định được Huyết Minh ở đâu.
Lúc này, Huyết Minh cũng đã luyện hoá xong hư vô, đem nó hoá thành một đại đỉnh mà đánh xuống.
"Bang..." Một đao Bích Lạc chém ra, chỉ đơn thuần Đao Thánh Đạo nhưng nó sắt bén đến mức không chỉ chém đại đỉnh ra thành hai nữa, mà còn chém ra một con đường thẳng đến chổ Huyết Minh.
Mắt thấy Bích Lạc vung đao lao tới, thân ảnh của Huyết Minh cũng dần tan biến trong hư vô.
"Haha, Bích Lạc, mất đi Hư Vô Thánh Đạo ngươi còn lại mất phần thưc lực?" Huyết Minh cười nhạo, lần nữa dùng hư vô áp tới muốn vây khốn Bích Lạc vào bên trong.
Chỉ là lúc này Bích Lạc cũng cười khẩy một cái, từng luồng đao khí như cuồng phong đã xuất hiện đẩy lui hư vô ra xung quanh.
Bổng nhiên, từ phía trên một long trảo thật lớn úp xuống.
Huy đao ngăn cản, Bích Lạc nhẹ lách qua một bên tiếp tục chém xuống. Nhưng chỉ thấy hư vô như có linh trí cuống lấy đao của bà ta. Cùng lúc đó long vĩ đã quất tới, nhưng rất tiếc không thể xuyên qua được đao khí của Bích Lạc.
"Hư Vô Thánh Long?" Bích Lạc nhíu mày một cái tách ra hư vô, vung đao chém xuống đầu long.
Nhưng chỉ thấy đầu long dữ tợn này đột ngột biến mất, thây vào đó là Huyết Minh tay cầm Long Thương đở lấy đao bà ta.
Từ Long Thương, đầu Hư Vô Thánh Long lần nữa đột nhiên xuất hiện cắn tới Bích Lạc, không còn cách nào khác bà ta chỉ đành lui lại phía sau.
"Thì ra là Chiến Hồn, xem ra Thái Dịch rất coi trọng ngươi, đến nổi giao cho ngươi một đầu Hư Vô Thánh Long Long Hồn quý hiếm" Bích Lạc hừ lạnh, trong mắt còn có mấy phần ganh tỵ.
"Ngươi trách Thái Dịch tiền bối thiên vị ta, nhưng sao không nhìn lại bản thân mình? Chỉ vì không thuận ý ngươi, ngươi liền muốn đạp đổ Hư Vô Thánh Đạo.
Người như ngươi, nếu ta là ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi" Huyết Minh lạnh lùng lên tiếng.
"Muốn dạy đời ta, ngươi còn chưa có tư cách đó" không cần biết Huyết Minh có nói đúng hay không, nhưng Bích Lạc sẽ không bao giờ nhận mình sai.
Lần đối chiến này, Huyết Minh cũng không trốn tránh nữa mà đã trực diện lao đến Bích Lạc.
Đao thương chạm nhau, trong vòng chiến liên tục phát ra từng tiếng nổ lớn.
Phía trước có Huyết Minh không hề kém cạnh, phía sau là đầu long liên tục quấy phá, Bích Lạc dần dần cũng rơi vào thế hạ phong.
Đúng thật, Bích Lạc Tinh Chủ nổi danh không phải là Đao Thánh Đạo mà là Hư Vô Thánh Đạo xuất thần nhập hoá. Mỗi chiêu thức của bà ta đều lấy Hư Vô nắm chủ đạo, nay mất đi Hư Vô Thánh Đạo, thì Đao Thánh Đạo chẳng thể đảm đương nổi.
"Phốc..." Một thương đâm tới, dù Bích Lạc có chống đở nhưng trong Hư Vô vô tận Huyết Minh vẫn chiếm phần hơn.
Bị đẩy lùi lại, phía sau đầu long chớp lấy cơ hội một trảo đem Bích Lạc đánh bay ra ngoài.
Phía ngoài, nhìn thấy Bích Lạc Tinh Chủ bị văng ra, ai náy đều hiểu kết quả như thế nào rồi.
Trong trận chiến này, đến cuối cùng Huyết Minh đại biểu cho Hư Vô Thánh Đạo cũng thắng.
Bích Lạc không chỉ thua đơn thuần như vậy, mà bà ta còn triệt để thua nhân tâm.
Phản bội lại Thánh Đạo của mình, đây là điều mà khó ai có thể chấp nhận được.
Lặng lẽ chống đao đứng lên, Bích Lạc mắt lạnh như băng ngước lên nhìn hư không vô tận, đột nhiên bà ta mở miệng quát thật lớn:
"Ta Bích Lạc, từ nay buông bỏ Hư Vô Thánh Đạo"
Theo tiếng của bà ta quát lên, từng tiếng lôi minh đã nổ vang trời.
Trong cơ thể bà ta, lúc này Hư Vô Thánh Đạo cũng vĩnh viễn biến mất.

CHƯƠNG 483: VŨ TRÌ SẮP RA SÂN.
Liên tiếp hai lần khiêu chiến đều thất bại, khiến cho mười Đại Đạo đều cảm thấy áp lực thật lớn.
Sau một hồi không thấy ai khiêu chiến, cùng lúc Thần Thánh Đạo và Ma Thánh Đạo đều bay lên.
"Ta khiêu chiến Sát Phạt Thánh Đạo" Thần Thánh Đạo Chủ hô lên.
"Ta khiêu chiến Bất Tử Thánh Đạo" Ma Thánh Đạo Chủ cùng lúc cũng phát ra khiêu chiến.
"Ta khiêu chiến trước"
"Ta mới là người khiêu chiến trước"
Ngay sau đó cả hai vị Đạo Chủ liền bắt đầu cải nhau, ngồi phía trên kẻ bị khiêu chiến Tị Đô ngoáy ngoáy lổ tai, hời hợt lên tiếng:
"Các ngươi cùng đến đi, muốn đoàn chiến hay đơn chiến?"
"Đoàn chiến" thật bất ngờ, hai vị Đạo Chủ lại lần nữa nói ra cùng kết quả.
"Hừ, tốt thôi, như vậy để ta cùng lúc tiếp hai ngươi"
Tị Đô vừa nói xong, tất cả người của Chiến Tranh Đại Đạo, Thần - Ma song Đạo đều bị hút vào một thế giới mới.
Nơi này phân ra thành bốn gốc với bốn toà Thánh Tháp cao chót vót, phân biệt là Sát Phạt, Bất Tử, Thần và Ma.
Nhìn bốn quân đoàn, không phải nói là chỉ có ba quân đoàn thôi, bởi vì Sát Phạt với Bất Tử cũng đều nằm dưới sự chỉ huy của Tị Đô.
"Ninh nhi, con nói bên nào sẽ thắng?" Chợt Vũ Trì lên tiếng hỏi Thiên Ninh.
Nghe câu này, ai cũng vểnh tai lên chờ câu trả lời của cô.
Không chút nghĩ ngợi, Thiên Ninh đã đáp lại:
"Là Chiến Tranh Đại Đạo, bởi vì bọn họ đoàn kết.
Còn Thần - Ma hai đạo, bọn họ vốn là kẻ thù không đội trời chung, cùng một chổ tiến đánh Chiến Tranh Đại Đạo chẳng khác nào là cản đường nhau"
Thiên Ninh nói rất có lý, đúng với những gì Vũ Trì và nhiều người ở đây đã nghĩ.
Đúng thật, diễn biến tiếp theo của trận chiến đã minh chứng cho tất cả thấy lời của Thiên Ninh là đúng.
Thần - Ma hai đạo bị Tị Đô dẫn dắt cùng tiến vào một trận chiến, bọn chúng không hề giúp đỡ nhau mà ngược lại còn đánh nhau sống chết.
Không đợi quân của Tị Đô ra tay thì thực lực của cả hai đã giảm hơn phân nữa, cho nên khi Tị Đô xuất hiện thì chẳng mấy chốc hai Thánh Đạo này đã thua cuộc.
Nếu không phải nhanh miệng nói ra "đầu hàng" thì cả hai Thánh Đạo này đã chết hết rồi.
Chỉ có một điều Vũ Trì vẫn thắc mắc, không lẽ hai tên Đạo Chủ của Thần - Ma hai Thánh Đạo này lại có thiển cận đến mức không nhìn ra vấn đề lớn, nếu phải cùng hợp tác với nhau?
Không, một tên Đạo Chủ không thể nào ngu đến vậy, nếu ngu thì đã không dẫn Thánh Đạo của mình đi được đến đây.
Nếu vậy thì...
Càng nghĩ Vũ Trì càng nhàn nhạt cười, xem ra ngồi tại đây không có kẻ nào ngu ngốc a!
Thần - Ma thua cuộc, còn lại sáu Thánh Đạo đều lầm lầm lì lì, không ai muốn bước ra.
Thấy vậy, Huyết Minh bất chợt lên tiếng:
"Nếu các ngươi không khiêu chiến, vậy để Chí Tôn Thánh Đạo chúng ta khiêu chiến các ngươi, thế nào?"
Để Chí Tôn Thánh Đạo khiêu chiến? Chỉ có kẻ ngu mới để như vậy.
Có vẻ như sợ lời Huyết Minh trở thành sự thật, cùng lúc Tịch Diệt, Ngũ Hành, Vô Cực đều bay ra.
"Các ngươi tranh giành để xem ai thua cuộc trước hay sao?" Tị Đô ngồi trên buông lời "súng đạn".
"Ta khiêu chiến Vạn Vật Thánh Đạo, ta chọn đơn đấu" Tịch Diệt Đạo Chủ không quan tâm lời hắn.
Ban nãy Đoàn chiến bọn họ cũng thấy thảm cảnh của Thần - Ma hai Đạo rồi, cho nên đơn đấu sẽ là một lựa chọn an toàn.
"Tốt" Thiên Ninh chấp nhận khiêu chiến.
"Ngươi muốn cùng ta đấu một trận duy nhất hay là đấu cả ba trận?" Cô hỏi tiếp.
Một trận phân thắng bại... Thiên Ninh có thể vượt qua mấy vị Tinh Chủ ngồi ở vị trí Đạo Chủ này, chắc chắn không phải do may mắn.
Tịch Diệt Đạo Chủ suy nghĩ một chút liền chọn đấu ba trận.
Nhưng rất tiếc hắn không thể ép Thiên Ninh ra tay được, vì đơn giản ở hai trận đầu bọn hắn đã thua trong tay Hoa Tổ và Dược Tổ.
"Thiên Ninh công chúa, ta muốn được chiến với cô một lần, được chứ?" Không cam tâm, tên Tịch Diệt Đạo Chủ lớn tiếng hỏi.
Hắn gọi Thiên Ninh là công chúa, không phải Đạo Chủ, đây chính là một sự không tôn trọng, Thiên Ninh nghĩ vậy.
"Đợi kết thúc Thánh Đạo Tranh Phong, ta sẽ tiếp ngươi" cô nàng chỉ liếc nhìn hắn một cái nói.
Thấy Thiên Ninh mặt không chút cảm tình với mình, tên Tịch Diệt Đạo Chủ khẽ nhìn xuống một tên trong đội mình nhíu mày, như đang không hiểu vì sao.
Sau Tịch Diệt, lại cùng lúc Ngũ Hành và Vô Cực phân biệt khiêu chiến Không Gian và Thời Gian, cũng tức là bọn chúng đang khiêu chiến Vũ Trì.
"Như vậy đi, ta chấp hai ngươi cùng lên, thắng thua quyết định trong một ván, được chứ?" Cậu đưa ra ý kiến.
"Không"
"Không" cả hai vị Đạo Chủ đều đồng loạt từ chối.
Vũ Trì cùng lúc chấp hai, như vậy là cậu có thể cùng lúc vận dụng Thời Không Đại Đạo.
Ai không biết Thời Không Đại Đạo của Vũ Trì lợi hại chứ, để cậu sử dụng nó chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ vào mình.
Ban nảy có Thần - Ma làm tấm gương, để Tị Đô sử dụng được Chiến Tranh Đại Đạo dẫn đến chút nữa toàn quân bị diệt.
Có tấm gương trước mắt nếu còn lao theo thì bọn họ cũng quá ngu rồi.
"Chúng ta muốn đấu ba trận, tiến hành từng trận một"

CHƯƠNG 484: VŨ TRÌ RA CHIÊU.
Thật ra mà nói Vũ Trì càng muốn một trận phân thắng bại để giảm bớt thời gian, nhưng nếu bọn họ đã muốn đấu ba trận như vậy thì cậu cũng chỉ đành làm theo.
Thời Không Đại Đạo nhân tài đông đảo, nhưng để chắc chắn thắng trận cũng không có quá nhiều.
Ở trận đầu tiên đối chiến Ngũ Hành Thánh Đạo Vũ Trì đã phái ra Khúc Môn Chủ.
Ngày xưa để tu luyện được Không Gian Thánh Đạo, Vũ Trì cũng phải luyện thành Ngũ Hành Thánh Đạo. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Ngũ Hành Thánh Đạo cũng không vừa lòng với Không Gian Thánh Đạo lâu rồi.
Khúc Môn Chủ thành đạo đã lâu, nhưng rất tiếc đa phần lại chuyên tu Trận Đạo, cho nên xuất trận không cầm cự được bao lâu liền thua cuộc.
Mà nói đến Trận Đạo của Khúc Môn Chủ cũng không đến mức xuất thần nhập hoá như Tuyết Dạ, vì thế việc ông ta thua cuộc cũng là điều dể hiểu.
Cũng may là ông không để bị thương, nếu không Vũ Trì sẽ cảm thấy ái ngại trong lòng.
Trận thứ hai Vũ Trì phái ra Đinh lão, từ khi đột phá Tinh Vực Cảnh, thì những năm gần đây tạo nghệ Không Gian Thánh Đạo của ông ta đã vượt qua Khúc Môn Chủ, chiến lực cũng mạnh hơn.
Để lấy lại thế cân bằng cho Không Gian Thánh Đạo, Khúc Môn Chủ đã liều mạng đánh một trận sống chết.
Từng trải qua cái chết, cho nên Đinh lão không hề sợ chết. Hơn nữa ông ta biết, Vũ Trì sẽ không để ông ta chết.
Đinh lão bạo nộ, bên kia vị Tinh Vực cảnh cũng không dám liều mạng như vậy, cho nên cuối cùng đành phải nhận thua.
"Tốt rồi, cuối cùng cũng đến phiên ta ra trận" Vũ Trì phất tóc đứng lên bay ra.
Cậu không hiếu chiến, nhưng nhìn người khác đánh nhau nhiều như vậy thì tay cũng có chút khó chịu.
"Lên đi" từ trên cao cậu nhìn Ngũ Hành Đạo Chủ nói.
Ngũ Hành Đạo Chủ tên là Tiêu Hoành, xuất thân từ Nguyên Tố Tinh Vực, năm đó nếu không phải bị Minh Trị chèn ép thì đã trở thành Tinh Chủ, chứ không phải là Thủy Ngọc Hiên.
Vì lẽ đó, hắn luôn ôm hận, cái chết của Thủy Ngọc Hiên hắn cũng đã xuất ra không ít lực.
Sau này, hắn bị Minh Trị truy sát đành phải nương nhờ Ma Thần Tinh Vực, trở thành chiến tướng của Tị Đô. Những năm qua hắn vì Ma Thần Tinh Vực làm không ít chuyện, nhất là sau khi Tị Đô cướp được Địa Khí của Bồng Lai hắn càng quyết tâm hơn, mong muốn Tị Đô sẽ để mắt mà giao Địa Khí cho hắn.
Vì lẽ đó, hắn mới khiêu chiến Vũ Trì, một phần cũng vì muốn thể hiện trước mặt Tị Đô.
"Vũ Đạo Chủ, đắc tội rồi" Tiêu Hoành đạp bước phóng lên đứng đối diện với Vũ Trì.
Nhưng ngay lúc đó, không gian xung quanh hắn đã phong tỏa, đem thân thể, tay chân của hắn đều siết chặt lại.
"Bùm...bùm..." Phản ứng rất nhanh Tiêu Hoành liền đem Ngũ Hành bao bộc lấy chân thân, bài xích không gian ra bên ngoài.
Hắn được thế lấn tới, vội vàng đem Ngũ Hành đánh tới chổ Vũ Trì.
Bổng nhiên không gian trở nên hư ảo, Ngũ Hành đánh tới như chạm vào mặt kín, ngay sau đó liền phản chiếu dội ngược về.
Thấy tình thế không ổn Tiêu Hoành liền muốn phá ra một lổ thông đạo để ra ngoài, nhưng Vũ Trì cũng đã kịp bẻ cong không gian đá hắn trở lại.
"Khiêu chiến ta cũng là ngươi, muốn chạy cũng là ngươi, ngươi nghĩ Vũ Trì ta dể dàng bị ngươi đùa giỡn vậy sao?" Vũ Trì lạnh lùng truyền lời vào tai Tiêu Hoành.
"Vũ Đạo Chủ, ta không có ý đó, ta..." lúc này đứng trước Vũ Trì, Tiêu Hoành dường như không hề có lực phản kháng, cho nên...hắn sợ a.
"Vậy ngươi có ý gì?" Vũ Trì vẫn lạnh lùng hỏi.
"Là...là ta muốn giúp Không Gian Thánh Đạo, ta giành khiêu chiến trước để cho Vũ Đạo Chủ thắng nhanh, không tốn quá nhiều sức a" Tiêu Hoành nhanh chóng lừa dối.
"Là vậy sao? Nhưng nếu bây giờ ta đơn giản thả ngươi đi, như vậy chẳng khác nào tiếp tay cho Vô Cực Thánh Đạo kia, để chúng được nước khi dể ta?"
"Vậy, người muốn như thế nào mới chịu thả ta đi?" Tiêu Hoành thấy Vũ Trì không muốn buông tha mình, liền sợ hãi hô lên.
"Ngươi nói sai rồi, ngươi nên nói ngươi phải làm gì để tha vừa lòng thả ngươi đi" Vũ Trì khẽ lắc đầu.
Không cho hắn quá nhiều thời gian, Vũ Trì lại lên tiếng:
"Nghĩ nhanh lên, nếu không ngoài kia có không ít kẻ sẽ nghi ngờ đó"
Tiêu Hoành không phải kẻ ngốc, Vũ Trì vờn hắn ở đây mà không trực tiếp giết là vì muốn hắn làm việc cho cậu, nhưng mà phản bội Tị Đô sẽ không có kết cục tốt a.
Nhìn ra bâng khuâng của hắn, Vũ Trì có chút nhẹ nhàng nói:
"Ngươi đã từng một lần phản bội Nguyên Tố Tinh Vực, ngươi nghĩ Tị Đô sẽ tuyệt đối tin tưởng ngươi sao?
Nếu như Tị Đô thật lòng coi trọng ngươi thì đã đem Địa Khí của Bồng Lai Tinh Vực cho ngươi rồi"
Vũ Trì nói trúng tim đen của Tiêu Hoành, nhưng cũng làm sự bâng khuâng của hắn càng thêm lớn.
"Vậy Vũ Đạo Chủ có hoàn toàn tin tưởng ta không?" Hắn hỏi.
"Nghi ngờ thì không dùng, dùng thì không nghi ngờ, đây là triết lý của ta.
Nhưng nếu ngươi muốn để ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, thì ngươi cũng đừng có ý nghĩ đổi chủ lần nữa.
Nếu không, cho dù ngươi trốn ở phương trời gốc biển nào, ta cũng có cách để ngươi sống không bằng chết. Nên nhớ, Vũ Trì ta rất ghét bị người khác phản bội.
Tuy nhiên đổi lại, những thứ Tị Đô cho ngươi được thì ta cũng cho được, những thứ hắn không cho ngươi được thì ta vẫn cho được" Vũ Trì tự tin nói ra.
Không biết Tiêu Hoành lựa chọn như thế nào, nhưng sau đó chỉ thấy hắn trọng thương sắp chết bị Vũ Trì đá ra ngoài.
Khi cậu thu chân, còn khiêu khích nhìn Tị Đô một cái.

CHƯƠNG 485: Ý KIẾN CỦA TUYẾT DẠ
Tị Đô nhận được ánh mắt của Vũ Trì nhưng không hề tức giận, mà ngược lại lại hứng thú mà cười lên.
Cuối cùng hắn cũng rơi vào mắt Vũ Trì rồi, xem ra phải thưởng cho tên Tiêu Hoành này a.
Sau thất bại của Ngũ Hành Thánh Đạo, Vô Cực Thánh Đạo cũng bắt đầu lên sàn.
"Đổng Phụ, ngươi đánh trận đầu" Vũ Trì ra lệnh cho một vị Tinh Chủ của Ma Thần Tinh Vực.
Nghe Vũ Trì gọi mình, Đổng Phụ liền bưng ra vẻ mặt khát máu đi ra.
Hắn tu Thời Gian Thánh Đạo, nhưng lại đi con đường khác hoàn toàn với Vũ Trì.
Hắn thích nhất là rút đi thời gian của kẻ thù, nhìn người đó dần dần già đi, mất hết sinh lực rồi chết đi.
Vẫn hứng thú như ngày thường, hắn liền đem đối thủ của mình giết từ từ như vậy.
Nhưng dường như chưa thoả mãn được, sau khi đối phương chết hắn liền có chút tiếc nuối mà nhìn một lượt người của Vô Cực.
Đến đây, không cần trận thứ hai bắt đầu Vô Cực Đạo Chủ đã tuyên bố "nhận thua", kết lại phần tranh tài của Thời Không Đại Đạo.
Chỉ còn ba Thánh Đạo chưa khiêu chiến là Thâm Uyên, Thái Âm, Thái Dương.
Thái Dương Đạo Chủ là Minh Trị Tinh Chủ của Nguyên Tố Tinh Vực, còn Thái Âm Đạo Chủ chỉ là một vị Tinh Vực tên Tố Nga, đồng thời cũng là vợ của Minh Trị.
Vũ An đứng một bên thấy Tố Nga cứ đưa mắt nhìn về phía Thiên Ninh liền cười lên tiếng:
"Thái Âm Đạo Chủ nếu muốn sao không khiêu chiến Bản Nguyên Thánh Đạo?"
Nghe Vũ An hỏi, Tố Nga không vội trả lời chỉ đưa mắt nhìn về phía chồng mình, nhưng Minh Trị cũng như đang suy nghĩ gì đó mà không đáp.
Lúc này, Vũ An lại lần nữa lên tiếng:
"Bản Nguyên giết người không qua cái chớp mắt, nếu các ngươi không thử vậy thì để ta"
Nói rồi Vũ An liền bay ra tủm tỉm cười mà khiêu chiến Bản Nguyên Thánh Đạo.
"Thúc thúc, ngươi đừng tùy hứng nữa a" Thiên Ninh có chút bất lực nói ra.
"Ta khiêu chiến thì có gì là tùy hứng chứ" Vũ An bĩu môi đáp lại.
Ngay lúc ai cũng tưởng sẽ có một trận chiến gia tộc xảy ra, thì Vũ An đã chợt nói lớn:
"Ta đầu hàng a"
"A...thúc thúc, ngươi lại tùy hứng rồi"
Thật ra Vũ An không hề tùy hứng, hắn biết thực lực của Thánh Đạo mình cho dù khiêu chiến bất kỳ Thánh Đạo nào cũng thua thôi. Cho nên thà khiêu chiến Thiên Ninh, để cô khỏi mắc công đánh một trận, cũng là quăng gánh nặng lại cho vợ chồng Minh Trị.
Đúng thật, sau khi Vũ An đầu hàng, chân mày của Minh Trị càng nhíu chặc hơn.
"Trị ca, hay là chúng ta đầu hàng đi" Tố Nga cảm thấy không ổn liền nói nhỏ, nhưng đã bị hắn liếc xéo ngang một cái.
Bổng nhiên, hắn cảm nhận được một cái ánh chăm chú nhìn mình, quay lại thì thấy Tuyết Dạ đang mĩm cười.
Đón lấy ánh mắt Tuyết Dạ, đột nhiên chân mày của Minh Trị liền giãn ra.
"Tố Nga, nàng khiêu chiến Thôn Thiên sau đó nhận thua đi"
Dù không biết hắn có mưu đồ gì nhưng Tố Nga cũng làm theo, khiêu chiến xong liền nhận thua.
Đứng trong hàng ngũ của Thái Âm Thánh Đạo, Âm Thiên Quân nhìn Tố Nga khẽ lắc đầu một cái.
Để một người không có tính tự chủ như vậy nắm giữ Thái Âm Thánh Đạo, sau này Thái Âm sẽ mãi phụ thuộc vào Thái Dương.
Tố Nga đầu hàng, lập tức Minh Trị liền khiêu chiến Tinh Thần Thánh Đạo.
Đạo Chủ đối chiến Đạo Chủ đây đã là quy tắc, hắn có phần e ngại Tuyết Dạ nhưng Tinh Lạc thì không.
Huống hồ Tinh Lạc đã bị thương, sức chiến đấu cũng không còn toàn vẹn như trước.
"Tinh Lạc, để khỏi làm mất thời gian ta và ngươi đấu một trận phân thắng bại, như thế nào đồng ý chứ?" Minh Trị bưng ra khuôn mặt khiêu khích nói.
Hắn biết tính Tinh Lạc, hắn quá mức tự cao chỉ cần khiêu khích hắn một chút, hắn sẽ rơi vào bẫy thôi.
Nhưng mà lúc này, bên cạnh Tinh Lạc đã có người nói nhỏ với hắn:
"Đạo Chủ, ngươi đang bị thương, đừng đồng ý với hắn rất thua thiệt a"
"Sao, ngươi không dám à? Đường đường là Thiên Diễn Đạo Chủ lại không dám, xem ta cái vị trí Đạo Chủ của ngươi nên để lại cho Tuyết Dạ được rồi"
Nghe Minh Trị tiếp tục khích tướng Tinh Lạc liền tức giận bay ra ứng chiến.
Tưởng đâu mưu kế đã thực hiện được Minh Trị vô cùng vui vẻ định ra chiêu, thì đột nhiên Tuyết Dạ lại lên tiếng:
"Tinh Lạc tuy là Đạo Chủ nhưng không có quyền tự quyết định vận mệnh của cả Tinh Thần Thánh Đạo, một trận phân thắng thua.
Hắn thân làm Đạo Chủ nhưng suy nghĩ hạn hẹp, chỉ biết vì hư vinh của bản thân mà không chu toàn cho đại cuộc.
Thân mang trọng thương nhưng vẫn còn háo thắng, bị người khác dể dàng nắm lấy điểm yếu, rơi vào bẫy đối thủ.
Một kẻ ngu ngốc như vậy không xứng đáng làm Tinh Thần Đạo Chủ"
Tuyết Dạ nói đây là Tinh Thần nhất mạch chứ không bao gồm Vận Mệnh.
Bị Tuyết Dạ trách mắng giữa trốn đông người, Tinh Lạc vừa tức giận vừa thêm thẹn:
"Tuyết Dạ, ngươi đây là trách cứ Thái Thủy tiền bối"
"Đúng vậy" Tuyết Dạ nhanh gọn đáp lại.
"Ta không phủ nhận Vận Mệnh Thánh Đạo của ngươi cao siêu, nhưng Tinh Thần Thánh Đạo của ngươi cao được bao nhiêu? Ngươi lấy tư cách gì ngồi ở vị trí Tinh Thần Đạo Chủ?"
"Ở những Thánh Đạo khác cũng vậy, Đạo Chủ không có tu luyện cả Đại Đạo hơn người, thì lấy tư cách gì ngồi trên.
Vì thế ta muốn Chí Tôn Thánh Đạo tách ra, mỗi phương Thánh Đạo có riêng mình Đạo Chủ"
Tuyết Dạ nói không sai, giống như Khu Triệt Đại Đạo, Huyết Minh tu luyện Hư Vô nhưng lại không tu luyện Thôn Thiên, như vậy hắn lấy tư cách gì ngồi trên đầu Huyết Đồ - kẻ tu luyện Thôn Thiên Thánh Đạo.
Bỏ qua mọi xích mích trước đó, lấy lợi ích của mình làm đầu Huyết Đồ là người đầu tiên đồng ý với Tuyết Dạ.

CHƯƠNG 486: TUYẾT DẠ RA TAY - THÁI THỦY PHẠM CẤM ĐIỀU
Huyết Đồ dựa vào Tị Đô ở Huyết Sắc Tinh Vực luôn chèn ép Huyết Minh một đầu, khó khăn lắm Huyết Minh mới leo lên đầu hắn được, vậy mà lại bị Tuyết Dạ phá đám à.
Nghĩ nghĩ Huyết Minh càng thêm tức giận, nhưng hắn không ngu ngốc đến nổi chỉ trích Tuyết Dạ. Phải biết Thái Dịch đang ở chổ vợ chồng Tuyết Dạ, hắn muốn được Thái Dịch tiếp tục thưởng thức, nâng đở thì phải đứng chung một phe với vợ chồng họ.
Nắm được buông được, Huyết Minh liền tỏ ra rất lễ độ, vì đại cuộc mà lớn tiếng nói:
"Ta cũng nghĩ như Tuyết Tinh Chủ đây, Thập Đại Chí Tôn Thánh Đạo tại sao lại chỉ có năm vị Đạo Chủ?
Lấy ta đi đầu, ta sẽ thông cáo với Thái Dịch tiền bối, xin ngài sắc phong cho Huyết Đồ Tinh Chủ trở thành Thôn Thiên Đạo Chủ"
Nghe hắn nói mà bên cạnh Huyết Đồ sắc mặt lại không có mấy phần vui vẻ, Huyết Minh nói như vậy chẳng khác nào hắn thiếu Huyết Minh một ân huệ?
Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể cải lại ngay lúc này.
Sau Huyết Minh, lần lượt Tị Đô, Vũ Trì, Thiên Ninh cũng đều đồng ý với ý kiến này.
Việc bổ nhiệm thêm Thánh Đạo Đạo Chủ đối với ba người chẳng có tổn hại gì, dù sao ba người cũng tu luyện toàn bộ Đại Đạo đến cảnh giới cao thâm, đã không có người đủ sức "chiếm" vị trí của họ.
Thấy đã có bốn vị Đạo Chủ đồng tình với Tuyết Dạ, đứng giữa tinh không Tinh Lạc tức đến đỏ mặt.
Nhưng còn chưa hết, trong số những người tu luyện Tinh Thần Thánh Đạo, ngoại trừ người của Tinh Hồn Tinh Vực ra thì tất cả đều đứng về phe Tuyết Dạ.
"Tinh Lạc không phải người tu luyện Tinh Thần Thánh Đạo mạnh nhất, hắn cũng không vì Tinh Thần Thánh Đạo suy nghĩ, cho nên hắn không có tư cách làm Đạo Chủ của Tinh Thần Thánh Đạo" một vị Tinh Vực Cảnh lạnh nhạt lớn tiếng nói ra.
Ngay lúc này, từ hư vô tinh không tiếng của Thái Dịch cũng đã truyền tới:
"Ta Thái Dịch đại biểu cho Khu Triệt Đại Đạo, nay sắc phong Huyết Đồ trở thành Thôn Thiên Thánh Đạo Đạo Chủ, Huyết Minh trở thành Hư Vô Thánh Đạo Đạo Chủ, lập tức có hiệu lực"
Tức thời, Đạo Ấn trong tay Huyết Minh đã phân làm hai cái, rơi vào tay Huyết Đồ một cái, còn hắn giữ lại một cái.
Có Đạo Ấn, thân phận Đạo Chủ của Huyết Đồ cũng lập tức được công nhận.
Thái Dịch đã ra tay, rất nhiều người lại nghĩ đây là chiêu trò của vợ chồng Vũ Trì ép cho Thái Thủy cũng phải đồng ý.
Đúng thật, không quá lâu thì tiếng Thái Thủy cũng đã truyền tới:
"Tuyết Dạ đánh với Tinh Lạc một trận chiến, thắng sẽ trở thành Tinh Thần Thánh Đạo Đạo Chủ"
Hắn chỉ nói đánh một trận, nhưng lại không ước thúc Tinh Lạc chỉ dùng Tinh Thần Thánh Đạo, vì lẽ đó trong cuộc chiến này hắn vẫn ưu ái Tinh Lạc hơn.
Chẳng qua, thời kỳ toàn thịnh của Tinh Lạc còn chưa chắc thắng qua Tuyết Dạ, huống gì hắn đã bị trảm mất ba phần Thánh Đạo.
Trận chiến của cả hai diễn ra ngay sau đó, vừa nhập cuộc Tinh Lạc đã sử dụng độc môn Vận Mệnh Chi Môn của mình. Bên kia Tuyết Dạ cũng không thua kém hiện ra Tinh Không Thế Giới.
Quần tinh hiện, lấy ý chí của quần tinh chi phối vận mệnh, đây chính là thứ Tuyết Dạ dùng để đối phó Tinh Lạc.
Hơn nữa, cảm nhận được bản thể của mình bị ảnh hưởng, Tinh Lạc càng muốn tốc chiến tốc thắng.
"Vận Mệnh Chi Môn mở" cánh cửa dần dần mở ra, thì Tuyết Dạ cũng khống chế quần tinh giáng xuống.
Một số tinh tú đánh vào cửa Vận Mệnh, còn một số lại lạc xuống xung quanh.
Nhưng lúc này, Tuyết Dạ lại cảm nhận dường như mình bị mất khống chế đối với Tinh Thần Thánh Đạo.
Ngồi ở phương xa Vũ Trì cũng đã nhận ra điều không đúng.
Là Thái Thủy, hắn đang lung lạc Tinh Thần Quy Tắc, cắt đứt nó với Tuyết Dạ.
Vũ Trì nhận ra, tức nhiên những vị Tinh Chủ khác cũng nhận ra.
Tị Đô không giữ được khoé môi đã cười thích thú, khuôn mặt vạn năm bất biến của Huyết Đồ cũng hiện lên một tia vui sướng.
"Thái Thủy này cũng quá ép người rồi" Thiên Ninh tức giận đứng lên.
Trên cao, quần tinh giáng xuống đã không trúng vào Vận Mệnh Chi Môn mà cứ trượt ra bên ngoài.
"Cha, phụ thân bị Thái Thủy ám toán rồi" Thiên Ninh lo lắng nói lớn.
"Ngồi xuống" Vũ Trì quát lên.
Thiên Ninh lo lắng, chẳng lẻ cậu lại không nhưng rối lên như vậy thì có ích gì chứ?
Nhưng ngay khi cậu muốn vận dụng Thời Không cắt đứt sự ảnh hưởng của Thái Thủy, thì phía trên đã có diễn biến mới.
"Haha, Tuyết Dạ, ngươi đánh vào đâu đó? Vận Mệnh Chi Môn ở đây cơ mà?" Tinh Lạc trêu tức nói lên.
"Ầm..." Sau câu nói của hắn thì Vận Mệnh Chi Môn cũng hoàn toàn mở ra, một đoàn Pháp Tắc quỷ dị đã muốn xông tới Tuyết Dạ.
Thì đúng lúc này, các tinh tú rơi xung quanh Vận Mệnh Chi Môn cũng phát động trận pháp.
"Ầm..." Một toà Tinh Trận đã nổi lên bao phủ lấy Vận Mệnh Chi Môn, khoá chặt đoàn Pháp Tắc ở bên trong.
"Trận của ta vẫn chưa hoàn mỹ, cần một Trận Hồn a" Tuyết Dạ âm lãnh lên tiếng.
Dự cảm của Tinh Lạc lúc này vô cùng xấu, hắn cảm nhận được mình phải chết.
Đúng thật, ngay sau đó Tinh Không bên trên lại kết thành một toà đại trận mới đánh úp xuống Tinh Lạc.
"Á..." Mất đi Vận Mệnh Chi Môn, Tinh Lạc lúc này như ngàn cân treo sợi tóc.
Bị đại trận ép xuống, linh hồn của Tinh Lạc bắt đầu rung lên như muốn thoát ra bên ngoài.
"Tuyết Dạ là đang rút đi linh hồn của Tinh Lạc, kẻ này...đáng sợ" Tị Đô đã không còn cười đùa như trước, mà thay vào đó là một khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.
Tinh Hồn Tộc là một chủng tộc mà linh hồn vô cùng mạnh mẽ, hơn hẳn các tộc khác, Tinh Lạc lại là Tinh Chủ cấp bậc càng mạnh hơn rất nhiều, vậy mà lại bị Tuyết Dạ đơn giản như vậy khống chế linh hồn. Nếu như đổi lại là Ma Thần Tộc linh hồn kém hơn, cho dù là Tị Đô hắn thì hắn cũng không dám chắc mình sẽ thoát ra được.
Ngay khi Tinh Lạc sắp trụ không nổi thì đột nhiên Vận Mệnh Chi Môn phá hủy Tinh Trận, bay ra bảo vệ lấy hắn.
"Thái Thủy, ngươi phạm luật" Vũ Trì không chút chậm chạp vung kiếm chém tới hư không.
"Phốc..." Chỉ thấy hư không theo đường kiếm tách ra, thân ảnh của Thái Thủy ôm lấy thương tích cũng xuất hiện theo.
Tuyết Dạ lúc này cũng chớp lấy thời cơ, muốn ra tay giết Tinh Lạc thì Thái Thủy lại lần nữa phạm luật, bỏ mặc thương tích cứu hắn đi.
Vận Mệnh Chi Môn hút Tinh Lạc vào trong rồi theo chân Thái Thuỷ cùng biến mất.

CHƯƠNG 487: KẾT THÚC THÁNH ĐẠO TRANH PHONG.
Tinh Lạc được cứu đi nhưng Thái Thủy lại không thừa nhận chiến thắng thuộc về Tuyết Dạ, điều này làm cho cục diện càng trở nên rối.
Nhân cơ hội này Minh Trị đã lần nữa thúc giục khiêu chiến, Tinh Lạc không có thì coi như hắn đã chiến thắng một trận, cho là Tuyết Dạ thắng một trận đi, thì bọn họ vẫn còn cơ hội.
Huống chi, không có Tinh Lạc ai sẽ là người chọn ra kẻ thi đấu cuối cùng? Tuyết Dạ không có danh chính ngôn thuận để làm việc đó a.
Vì thế, tình cảnh của Tinh Thần Thánh Đạo lúc này vô cùng xấu hổ.
Để cứu vãn tình thế Vũ Trì đang cố gắng liên tục câu thông với Vũ Trụ ý chí, nhưng vẫn chưa được nó đáp lại.
Rơi vào bước đường cùng cậu đã đánh ánh mắt cho Âm Thiên Quân, để hắn kéo dài thời gian.
Nhận được chỉ thị của Vũ Trì, Âm Thiên Quân liền bước ra:
"Tuyết Tinh Chủ vừa mới chiến đấu xong, nếu bây giờ lại chiến là quá bất công"
Âm Thiên Quân là người của Tố Nga, vì thế không đợi Minh Trị lên tiếng thì cô ta đã quát lớn:
"U Huỳnh, nơi đây không tới phiên ngươi lên tiếng"
Nghe cô ta quát lên Âm Thiên Quân chỉ cười khẩy một cái, quay lại đối diện cô ta:
"Ta đang nói lời công bằng, ngươi có tư cách gì cấm ta?"
"Ta là Thái Âm Đạo Chủ, ta có quyền đó" bị Âm Thiên Quân phản bác lại, Tố Nga giận dữ vô cùng.
"A, ngươi còn biết ngươi là Thái Âm Đạo Chủ cơ à, vậy mà ta tưởng ngươi là người của Thái Dương Thánh Đạo chứ" Âm Thiên Quân nhàn nhạt đáp lại, nhưng càng nói thì âm sắc lại càng lạnh hơn:
"Đến việc khiêu chiến Thánh Đạo nào, chiến hay hàng ngươi đều nghe lệnh từ Thái Dương Đạo Chủ, ngươi lấy tư cách gì đứng đầu Thái Âm?"
"Hôm nay ta U Huỳnh đứng tại đây khiêu chiến ngươi.
Ngươi thắng ta tự hủy đi một thân Thánh Đạo, còn ngươi thua thì giao ra vị trí Đạo Chủ"
Lời của Âm Thiên Quân cực kỳ chắc chắn khiến cho Tố Nga cũng có mấy phần lo sợ, liếc nhìn Minh Trị một cái.
Không quá lâu sau, nhận được cái gật đầu của Minh Trị cô ta mới chấp nhận lời khiêu chiến của Âm Thiên Quân.
Minh Trị chấp nhận là nắm được phần thắng mới dám đánh cược lớn như vậy. Thái Âm Pháp Tắc từ đầu chọn Tố Nga một phần vì vừa lòng cô ta, phần khác lại vì mối quan hệ giữa Thái Âm và Thái Dương hai Đạo.
Hắn là Thái Dương Đạo Chủ, Tố Nga là Thái Âm Đạo Chủ như vậy mối quan hệ mới càng vững chắc.
Nhưng đột nhiên Vũ Trì lại lên tiếng đánh vở kế hoạch của hắn.
"Khiêu chiến cũng nên có sự công bằng, ban nãy Thái Thủy đã không màn đến mặt mũi và quy tắc cố ý giúp đỡ Tinh Lạc, thì biết đâu Thái Âm cũng vì một người mà phá vở quy tắc.
Vì thế, ta sẽ dùng thời không phong toả mãnh không gian này, tránh cho có kẻ tác oai tác quái"
Nghe đến đây Minh Trị cũng phải nhíu mày lại, nếu Vũ Trì ra tay thì mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều.
Bổng nhiên, một giọng nữ tử vang đây, rỏ ràng đây chính là Thái Âm Pháp Tắc:
"Trận chiến hủy bỏ, Tố Nga vẫn là Thái Âm Đạo Chủ"
Cùng lúc đó, mặt Minh Trị cũng dần tái xanh lại, hắn nhắm chặt đôi mắt sau một lúc mới dần mở ra.
"Thái Dương Thánh Đạo nhận thua, hủy bỏ khiêu chiến" hắn có chút không đành lòng nói lớn.
Có không ít kẻ bên ngoài không chiến không hiểu lý do vì sao, nhưng bên trong hầu như ai cũng hiểu một ít.
Đây chắc chắn là Thái Dương Pháp Tắc đã chỉ thị Minh Trị làm như vậy.
Hắn đánh đổi một lượt khiêu chiến để giữ ổn định cho Thái Âm Thánh Đạo.
Nếu như không, thì Thái Dương lẫn Thái Âm chính là tử địch của vợ chồng Vũ Trì.
Hơn nữa, có một lý do tiên quyết để bọn hắn làm như vậy là vì Tinh Lạc và Thái Thủy.
Thái Thủy phá vở quy tắc cứu đi Tinh Lạc, bảo vệ hắn lại không thực hiện lời hứa của mình sắc phong cho Tuyết Dạ. Như vậy, chắc chắn sau này Tinh Hồn Tinh Vực sẽ không yên ổn trước vợ chồng Vũ Trì.
Nếu như lúc này Thái Dương - Thái Âm không biết nặng nhẹ kết oán với vợ chồng cậu, thì tương lai chắc chắn sẽ chịu không ít trả thù.
Thái Dương Thánh Đạo nhận thua cũng đã kết thúc Thánh Đạo Tranh Phong, nhưng nó cũng để lại không ít nuối tiếc và những sự kiện chưa có hồi kết.
Trở lại sau cuộc chiến, sau khi suy nghĩ cẩn thận vợ chồng Vũ Trì cũng biết vì sao Vũ Trụ ý chí không "trừng phạt" Thái Thủy, vì đơn giản nó vẫn chưa đồng ý việc có đến mười Chí Tôn Đạo Chủ, tất cả đều do mọi người tự chủ trương.
Nhưng lúc này đã không quan trọng nữa rồi, bởi vì vợ chồng cậu chỉ cần cái cớ và nó đã có.

CHƯƠNG 488: PHONG VÂN LẠI NỔI LÊN
Vừa về tới Tuyết Vũ Tinh Vực, Tuyết Dạ liền bắt tay mở ra Thanh Âm Thần Điện dung nạp, bồi dưỡng những người tu luyện Thanh Âm Thánh Đạo.
Thần Điện lấy tổng điện do đích thân Tuyết Dạ là chủ, bên dưới lại phân ra nhiều phân điện khác, phân biệt: Cầm, Tiêu, Cổ, Linh Âm...các loại.
Bởi vì dung nạp không ít Tinh Vực Cảnh, Hợp Đạo Cảnh cường giả, cho nên dù là mới thành lập nhưng Thanh Âm Thần Điện đã trở thành một trong hai Thần Điện mạnh nhất của Tinh Cung, bên cạnh Thâm Uyên Thần Điện, vượt qua cả Tạo Hoá Thần Điện và Âm Dương Thần Điện.
Đây không chỉ là cách Tuyết Dạ dùng để mở rộng thế lực, thực lực cho Tuyết Vũ Tinh Vực mà hắn còn muốn bảo vệ Thanh Âm nhất mạch. Có hắn ở đây lại lấy thế lực của Tuyết Vũ Tinh Vực, tin tưởng những kẻ có ý xấu đều phải suy nghĩ lại.
Tuyết Vũ Tinh Vực bình ổn nhưng không có nghĩ là nơi khác cũng vậy.
Đầu tiên phải kể đến Tinh Hồn Tinh Vực, sau Tinh Lạc trở về liền hạ lệnh phong toả tinh vực, phòng ngừa Tuyết Vũ đánh tới.
Trong đó Thái Thủy hứng trọn một kiếm của Vũ Trì cũng không khá hơn là bao, vừa về tới hắn liền bế quan trị thương.
Nếu như không phải tại Thánh Đạo Tranh Phong, Vũ Trì chỉ sử dụng được Thời Không, thì rất có khả năng hắn đã về không được.
Tuy nhiên, việc Tinh Hồn Tinh Vực phong toả cả tinh vực chẳng là gì so với việc Bích Lạc Tinh Chủ giết chết Đế Hy Tinh Chủ của Thần Văn Tinh Vực, cướp đi Hoàng Khí.
Tại Thần Văn Tinh Vực, Đế Hy không chỉ là Tinh Chủ, càng là Bách Tộc thủ lĩnh, người đã giải thoát Bách Tộc khỏi sự áp bức của Thần Tộc.
Vì thế, việc Bích Lạc giết chết Đế Hy đã làm cho rất nhiều người phẩn nộ, không chỉ vậy mà còn chấm dứt luôn quan hệ đồng minh giữa Thần Văn và Thánh Đình.
Lợi dụng tình hình lúc này, hai vị Đế Sơ - Đế Hư nêu lên khẩu hiệu "giết Bích Lạc, trả thù cho Đế Hy" mà thẳng thừng đầu nhập qua Ma Thần Tinh Vực.
Nhưng dường như đối với những chuyện này Bích Lạc không hề quan tâm, hoặc dã bà ta đã lường trước mọi việc.
Thần Văn quy thuận Ma Thần, chỉ có điều Ma Thần Tinh Vực chưa kịp xuất binh thì Thánh Đình đã khởi tiếp một cuộc chiến, và lần này mục tiêu của bọn hắn chính là Lưỡng Giới.
Lưỡng Giới bị công, tức nhiên vợ chồng Vũ Trì sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngay lập tức Tuyết Dạ đã mang theo Vũ Trụ Tâm Cung truy viện đến đó.
Tuy nhiên, bất ngờ hơn cả, vốn giữ thế trung lập nay Nguyên Tố Tinh Vực lại tấn công Tứ Cực Tinh Vực.
Có lẽ, sau Thánh Đạo Tranh Phong giữa bọn hắn và Thánh Đình Tinh Vực đã có một giao ước gì đó, cho nên bọn hắn mới công khai đối đầu Tuyết Vũ Tinh Vực như vậy.
Lần này để viện trợ cho Tứ Cực, Vũ Trì đã nhờ tới Chú Sinh Tinh Vực mấy vị Tinh Chủ. Chú Sinh và Nguyên Tố thực lực khá tương đương, công thêm Tứ Cực Tinh Vực ba vị Tinh Chủ đã có thể giữ chân được Nguyên Tố Tinh Vực.
Tuy nhiên, một khi đã chịu hành động thì sẽ không chỉ đơn giản như vậy.
Ngay khi Nguyên Tố Tinh Vực bị cầm chân không lâu, Tinh Hồn Tinh Vực cũng nhập cuộc chiến bằng việc đánh thẳng tới Chú Sinh, ép cho mấy vị Tinh Chủ của Chú Sinh phải rút quân.
Trong khi đó tại Huyết Sắc Tinh Vực, Huyết Đồ cũng đang ngăn cản Huyết Minh ra tay cứu viện.
Đây là thời cơ tốt để phong sát Tuyết Vũ Tinh Vực, Bích Lạc đã suy tính rất kỷ càng, chừa cho Tị Đô một con đường, cũng là mượn tay hắn giết chết Vũ Trì.
Nếu như một Ma Thần Tinh Vực không đủ, thì lấy thực lực một vị tam Hỗn Độn Khí như bà ta sẽ đủ.
Chỉ có điều, trăm tính vạn tính, bà ta sao có thể tính toán ra Tị Đô vậy mà không tiến đánh Tuyết Vũ, lại đưa binh về phía Tinh Hồn.
Tinh Hồn nhận được tin Tị Đô đến, liền cấp tốc rút quân, trên đường đi còn bị Vũ Trì chặn giết một vị Huyền Khí Tinh Chủ.
Hành động lần này của Vũ Trì và Tị Đô không khác gì có bàn tính trước, khiến cho phe phái của Thánh Đình lo sợ không thôi. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, không có chứng cứ chính xác chẳng ai dám nói bừa.
Đến đây, Bích Lạc đã không thể ngồi yên được nữa, nhưng bà ta vừa xuất hiện tại Tinh Hồn Tinh Vực liền gặp Vũ Trì đứng chặn đường.
"Bích Lạc Tinh Chủ, tại hạ có vài chuyện không hiểu cần lĩnh giáo, không biết các hạ có bằng lòng lưu lại một chút không?"
Bích Lạc biết Vũ Trì đây là cố ý ngăn cản bà ta đi cứu Tinh Hồn Tinh Vực, nhưng muốn thoát đi trong tay người tu luyện Thời Không như cậu là một chuyện vô cùng khó.
"Vũ Trì, ngươi thành công ngăn được ta, nhưng để Tị Đô chiếm lấy Tinh Hồn Tinh Vực, tiếp theo ngươi cũng đừng mong sống yên" Bích Lạc hừ lạnh nói ra.
Nghe vậy, Vũ Trì liền cười một cái lên tiếng:
"Biết đâu, kẻ tiếp theo sống không yên chính là Thánh Đình các ngươi thì sao?"
Vũ Trì nói xong Bích Lạc liền trầm mặt xuống, ánh mắt như diều hâu nhìn cầu chằm chằm.
"Ngươi ngăn được ta, nhưng Tuyết Vũ Tinh Vực ngăn không được Thánh Đình" đột nhiên bà ta nhếc môi cười.
Thánh Đình Tinh Vực chỉ chia binh ở Lưỡng Giới, cho nên thực lực vẫn còn dư thừa để điều động đến nơi khác.
Nhưng nếu bà ta muốn doạ Vũ Trì thì vẫn còn kém rất xa.
Cùng lúc đó, đúng như Bích Lạc nói đoàn quân của Thánh Đình dưới sự chỉ đạo của hai vị nhất khí Tinh Chủ đã đánh về phía Tuyết Vũ.
Tuy nhiên, khi bọn hắn vừa xâm nhập vào Thâm Uyên liền bị Vũ An chặn đứng lại.
Vốn Vũ An chỉ là Hoàng Khí Tinh Chủ, dù có Thâm Uyên tăng phúc muốn ngăn cản cùng lúc hai vị Tinh Chủ là điều không thể nào.
Nhưng diễn biến lúc này lại hoàn toàn trái ngược, Vũ An liên tục dồn hai tên đó vào con đường chết.
"Song Hỗn Độn Khí, hắn vậy mà là song Hỗn Độn Khí" một tên sợ hãi hô lên.
Đối mặt với song Hỗn Độn Khí Tinh Chủ, thì dù có bốn người như bọn hắn cũng khó mà địch lại, huống chi lại ở nơi quỷ quái như Thâm Uyên này.
Vì thế, cách tốt nhất của bọn chúng là chạy trốn, thoát ra đây càng sớm càng tốt.
Có điều một tên chạy được, còn một tên vĩnh viễn bị lưu tại Thâm Uyên này cùng với rất nhiều Thi Quỷ mới.

CHƯƠNG 489: CHỜ.
Việc Vũ An trở thành song Hỗn Độn Khí Tinh Chủ, Bích Lạc không phải không có suy đoán ra, nhưng bà ta lại chọn cách mạo hiểm là đi thâm dò hư thực. Đây phần nào cũng nói lên tính cách tự cao, tự mãn của mấy người Thánh Đình, luôn luôn nghĩ mình hơn kẻ khác.
Vũ Trì giết Tinh Chủ của Tinh Hồn Tinh Vực chiếm lấy Huyền Khí, như vậy sẽ có hai trường hợp xảy ra.
Hoặc là giao cho Thiên Ninh, hoặc là giao cho Vũ An.
Theo Bích Lạc, cũng như nhiều người thì vế đầu tiên giao cho Thiên Ninh sẽ dể xảy ra hơn.
Dù sao Thiên Ninh là con gái Vũ Trì, so về nhiều phương diện vẫn sẽ được ưu tiên hơn.
Nhưng bà ta đã sai, trong tình thế căng thẳng như hiện nay, việc một Hỗn Độn Khí Tinh Chủ vẫn lạc là điều rất dể xảy ra.
Thay vì để Thiên Ninh trở thành Tinh Chủ, thì thà cho Vũ An gia tăng thực lực càng có nhiều ưu thế hơn.
Và để chứng minh cho suy nghĩ đúng đắn của Vũ Trì, thì việc Vũ An giết chết một Tinh Chủ của Thánh Đình là minh chứng rõ ràng nhất.
Không quá lâu, thông qua Tinh Vực ý chí thông báo, Bích Lạc đã biết người của mình bị giết.
Nhìn vẻ mặt như u minh của bà ta, Vũ Trì cũng sơ sơ đoán ra phần nào.
"Bích Lạc Tinh Chủ, giữ chân các hạ ở đây lâu như vậy thật ái ngại a.
Vậy, tại hạ xin cáo biệt" cậu nói nói cười cười như trêu tức bà ta.
Bích Lạc nắm giữ tam Hỗn Độn Khí, Vũ Trì cũng vậy, nếu thật sự đánh nhau thì chưa chắc bên nào sẽ chiếm được lợi. Vũ Trì không sợ bà ta nhưng trong tình hình này, hạn chế đánh nhau mới là tiên cơ.
Nhìn Bích Lạc hậm hựt rút lui, vẻ mặt tiêu dung của Vũ Trì cũng hoàn toàn thu lại.
Để ngăn cản Bích Lạc, Vũ Trì không thể không hợp tác với con sói Tị Đô này. Nhưng cậu biết, đây chỉ là tạm thời.
Một khi Tị Đô nắm giữ tam Hỗn Độn Khí, thì khi đó trận chiến mới thật sự bắt đầu.
Đúng thật, không bao lâu sau tin tức Tị Đô chém giết một vị Tinh Chủ đã truyền về, đó chính là Tinh Khả Tinh Chủ lấy đi Hoàng Khí.
Tinh Lạc may mắn giữ lại một mạng, nhưng thật ra thực lực tổng hợp của Tinh Lạc không hề mạnh, hắn chỉ có một Hỗn Độn Địa Khí mà thôi.
Nhưng may mắn, hắn lại tu luyện Vận Mệnh Thánh Đạo rất có thành tựu, lại được Thái Thủy ưu ái cho nên mới vượt qua Tinh Ha Tinh Chủ nắm nhiều quyền hành như vậy.
Bây giờ thì tốt rồi, Tinh Khả chết, cộng thêm kẻ lúc trước bị Vũ Trì giết, giờ đây Tinh Hồn Tinh Vực chỉ còn lại hai vị Tinh Chủ là Tinh Ha song Hỗn Độn Thiên Hoàng Khí và Tinh Lạc Địa Khí.
Ngay lập tức Tinh Hồn từ một Tinh Vực hùng mạnh đã rơi xuống ngàn trượng, tuy không đến mức như Tứ Cực, Lưỡng Giới, Thần Văn kém cỏi như vậy nhưng nếu muốn nghịch chuyển càn khôn là điều không thể nữa.
Có thể nói, cái sai của Tinh Hồn là đã chọn nhằm đông minh và nhằm đối thủ.
Lúc này đây, trực chờ lúc nào Tinh Hồn Tinh Vực cũng có thể bị diệt vong, vì thế Tinh Vực ý chí đã cưỡng ép đóng lại Tinh Vực, nhưng có thể nó cũng sẽ không cầm cự được lâu.
Loại Tinh Hồn ra khỏi vòng chiến, tiếp theo đó Chú Sinh và Tứ Cực đã hợp tác nhau chạy đến Nguyên Tố Tinh Vực làm loạn.
Nguyên Tố Tinh Vực mạnh hơn Tinh Hồn Tinh Vực, nhưng lúc này lại không dám tấn công quá sâu, sợ sẽ bị phục kích. Còn phía ngược lại Chú Sinh với Tứ Cực cũng không xâm nhập vào.
Thời thế biến động, lúc bấy giờ tình cảnh lại lần nữa rơi vào đóng băng.
Ba vị tam Hỗn Độn Khí lần lượt là Vũ Trì, Bích Lạc, Tị Đô không ra tay, đề phòng nhau thì phía dưới các thế lực cũng không dám manh động.
Tinh Hồn phong vực, không dám ló mặt ra.
Tuyết Dạ vẫn ở Lưỡng Giới giúp bọn họ phòng thủ.
Huyết Sắc thì rơi vào tình trạng phân liệt một bên là Huyết Minh, còn bên kia là Huyết Đồ. Nhưng ai cũng biết, Huyết Minh theo Vũ Trì, Huyết Đồ lại theo Tị Đô.
Chú Sinh và Tứ Cực cùng với Nguyên Tố cũng rơi vào tình trạng không tiến, không lùi.
Ma Thần cũng chia binh chắn thủ Thần Văn, một bước không rời đi.
Thời gian trôi qua, Vũ Trụ Tâm Cung lại đến lúc mở cửa. Nhưng bởi vì Vũ Trụ Tâm Cung đã được giao cho Tuyết Dạ bảo mệnh, vì thế lần này đã bị hủy bỏ.
Ở cách xa nhau, đêm nào Vũ Trì cũng nhắm nhìn những vì tinh tú ngoài xa kia mà mắt đậm buồn.
"Cha, bao giờ phụ thân mới có thể trở lại?" Thiên Ninh nhìn Vũ Trì đau buồn như vậy, trong lòng cũng không thể vui nổi.
"Hay là con đến đó giúp phụ thân một tay, cố gắng đánh hạ quân đoàn của Thánh Đình, để phụ thân sớm chút trở về?"
Nghe con gái nói, Vũ Trì khẽ cười lắc đầu một cái:
"Với cục diện bây giờ, tuy con đã là Tinh Chủ nhưng con đến đó cũng không thể giúp được gì nhiều, còn không bằng ở lại đây với cha.
Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ, chờ Tinh Hồn Tinh Vực giải phong, hoặc giả có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra làm thay đổi cục diện hiện tại"
Chờ, Vũ Trì ghét chờ đợi, nhưng có những lúc cậu không thể làm theo ý mình được.
Tam Hỗn Độn Khí Tinh Chủ, đứng trên vạn vạn người, nhưng rồi sao cuối cùng có những thứ không phải cậu muốn là được.

CHƯƠNG 490: BIẾN CỐ.
Thời gian trôi qua đã rất nhiều năm, cho dù là Vũ Trì, Tị Đô hay Bích Lạc đều cảm thấy nóng lòng.
Bổng một hôm, tâm linh của Vũ Trì đột nhiên rung động, cảm giác có chuyện gì đó rất xấu đang xảy ra làm cậu không thể nào yên lòng.
Lúc này, từ Vũ Trụ Tâm Cung truyền tới tình trạng khẩn cấp, khi Vũ Trì tâm vừa niệm một cái nó liền gấp rút bay trở về tay cậu.
Biết có chuyện bất ổn, Vũ Trì hít sâu một hơi mở ra Tâm Cung mà đi vào.
Vũ Trì vừa bước vào Tâm Cung ngay lập tức liền quỵ xuống, đầu óc trống rỗng.
Trước mặt cậu là Tuyết Dạ cả thân thể nát bét, máu thịt lẫn lộn, thoi thóp nắm đó nhắm nghiền mắt.
"Dạ, Dạ, không, không thể, ngươi không thể có chuyện gì a" cậu bò lại chỗ Tuyết Dạ, tay rung rẫy không dám chạm vào Tuyết Dạ vì sợ, cậu sợ hắn đau, cậu sợ hắn bỏ cậu mà đi.
Trong cơn hoãn loạn, Vũ Trì nhớ đến Thiên Ninh. Ngay lập tức cậu bay ra ngoài như một tia chớp, miệng thì hô thật lớn:
"Ninh nhi, nhanh chóng đến đây"
Không đợi Thiên Ninh kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Vũ Trì đã bắt lấy tay cô bé kéo đi.
Một bên, những người khác biết chuyện không ổn cũng đã lao theo.
"Phụ thân..." Cũng như Vũ Trì, Thiên Ninh vừa thấy thảm trạng của Tuyết Dạ cũng không dám tin, đau đớn mà gào khóc lên.
Xung quanh những người khác đều bụm miệng, mở to mắt.
"Ninh nhi, bình tĩnh lại, mau cứu phụ thân con" Vũ Trì run đôi tay ôm lấy vai Thiên Ninh nói.
"Đúng vậy, cứu, phải cứu phụ thân" Thiên Ninh dường như chỉ có quáng tính sử dụng Vạn Vật Thánh Đạo cứu lấy Tuyết Da.
Từng giây trôi qua, nhìn cơ thể Tuyết Dạ dần tụ lại, con tim của Vũ Trì như có ai đó bóp nghẹn lại.
Xung quanh không một tiếng động, hoặc dã là không ai dám gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến Thiên Ninh.
Môt bên Thiên Ninh đang dốc toàn lực cứu người, bổng nhiên bên ngoài từng luồng sát khí đã úp xuống.
"Các ngươi ở đây, ta ra ngoài xem" phân phó một câu Vũ Trì liền vội vàng bay ra ngoài.
Bên ngoài, Vũ An miệng còn vương vệt máu cũng đang hớt hải chạy đến.
"Ca, là ả Bích Lạc, ả đang kéo tới đệ ngăn không được" hắn hô lớn.
"Beng..." Chợt không gian chớp động Vũ Trì đã xuất hiện ở phía sau Vũ An, huy kiếm đở lấy một đao của Bích Lạc.
Đúng vậy, bà ta đã đến.
"Phốc..." Đơn thuần một lần va chạm, Vũ Trì đã bị bà ta đẩy ra xa.
"Tứ Hỗn Độn Khí" Vũ Trì nhíu mày lại.
"Haha, ta đã gom đủ bốn Hỗn Độn Khí, các ngươi lấy gì ngăn cản ta" đứng trên cao Bích Lạc điên cuồng cười lớn.
Bây giờ Vũ Trì đã biết ai gây ra cho Tuyết Dạ vết thương khủng khiếp như vậy rồi.
Bích Lạc điên cuồng, còn Vũ Trì lúc này thì hai mắt cũng đang đỏ ngầu ngầu.
Thời Không cùng lúc cực hạn vận chuyển, từ bên trong một kiếm cũng đã được Vũ Trì tốc lực chém tới.
"Beng..." mặc dù thân còn bị Thời Không bao phủ, nhưng Bích Lạc cũng không ngần ngại đón lấy kiếm của Vũ Trì.
"Để ta cho ngươi biết sự lợi hại của Tứ Hỗn Độn Khí" Bích Lạc cười ha hả, một đao chém tới.
Một đao như bao hàm hỗn hợp khí tức nguyên sơ, chém ra liền đem Thời Không Thế Giới tách ra làm đôi.
"Xoẹt..." Mặc cho Bích Lạc cường thế, Vũ Trì không thể lùi bước được.
Lùi bước chính là tử vong, không chỉ có cậu mà còn gia đình cậu và cả Tuyết Vũ Tinh Vực này.
Vũ Trì liều mạng, lấy chiến lực của cậu khiến cho Bích Lạc gặp không ít khó khăn. Nhưng chênh lệnh quá lớn, càng đánh Vũ Trì liền bị rơi vào thế hạ phong.
Ngay khi cậu tưởng như mình sẽ bị đao của Bích Lạc chém chết, thì một thân thể cao lớn đã xuất hiện trước mặt, chắn cho cậu một đao này.
"Ầm..." Va chạm, thân thể to lớn ấy cũng bị đẩy lùi ra ngoài xa.
"Tị Đô, sao ngươi lại đến đây?" Vũ Trì lau vết máu trên môi hỏi.
Dù bị thương nhưng Tị Đô vẫn cười đáp lại:
"Ta không đến thì ai cứu ngươi? Dựa vào tên phu quân vô dụng của ngươi là không được a"
Cho dù là vừa được cứu, nhưng nghe xong câu trả lời của hắn mặt Vũ Trì liền đen lại.
"Đến đúng lúc lắm, ta sẽ tiễn các ngươi cùng đi một lượt" Bích Lạc nhìn Tị Đô lúc này hoàn toàn không để vào mắt.
"Hừ, mụ điên. Không ngờ ngươi lại giết cả người của mình để gom đủ Tứ Hỗn Độn Khí.
Ngươi không sợ bị thiên tru à?" Tị Đô hừ lạnh.
Tị Đô hắn hung danh vang dội nhưng đối với người của mình dù không hết lòng, nhưng ít ra cũng sẽ không giết người cướp của.
Nhưng Bích Lạc, bà ta điên rồi đến người của mình cũng giết.
"Haha, ta giúp Thánh Đình Tinh Vực thống nhất thập vực, mở ra thời đại huy hoàng thiên tru có thể làm gì ta?" Bích Lạc lớn tiếng đáp lại.
Thiên tru một là do Tinh Vực Ý Chí, hai là Vũ Trụ Ý Chí giáng xuống.
Bích Lạc giết người của mình để cướp Hỗn Độn Khí, mặc dù đã bị Thánh Đình Tinh Vực Ý Chí bài xích nhưng cũng không thể làm gì bà ta.
Còn Vũ Trụ ý chí luôn không ngăn cản tranh đấu, cho nên đối với việc này cũng xem như thường.
Có lẽ chán nói rồi, Bích Lạc liền không chút nương tay chém tới.
Lần này, không chỉ có Vũ Trì, Tị Đô mà Vũ An cũng gia nhập cuộc chiến.

CHƯƠNG 491: ĐẠI CHIẾN BÍCH LẠC.
Nếu như là ngày trước ba người Vũ Trì cùng xuất thủ sẽ là một sự kiện vô cùng chấn động, nhưng bây giờ đứng trước Bích Lạc thì lại chỉ như đơm đớm so với ánh trăng. Tất cả cũng vì bà ta quá mức cường đại.
Liên hoàn đao chém ra, Bích Lạc như mụ điên ghê gợn vừa cười lớn, vừa chém tới.
"Phốc..." Vũ An là người đầu tiên bị trọng thương, sau đó Vũ Trì và Tị Đô cũng phải lụi lại.
"Haha, chết đi" nắm lấy thời cơ, Bích Lạc liền xông tới.
Nhưng lúc này, đột nhiên từng đạo công kích từ xa bất ngờ đã đánh tới bà ta.
Huyết Sắc ba vị Tinh Chủ, Ma Thần ba vị Tinh Chủ đều cùng nhau đến, trong số đó còn có một vị Tinh Chủ xa lạ đối với Vũ Trì nhưng lại quen thuộc đối với Thiên Ninh, là Long Y Y.
Nhìn sáu người xuất hiện cứu nguy, đột nhiên Vũ Trì cười lên thật lớn rồi phun ra một ngụm máu.
Cậu kết minh với ba Tinh Vực, nhưng cuối cùng cứu cậu một mạng này đều là địch thủ. Đây chính là một sự đả kích vô cùng lớn đối với cậu.
"Vũ Trì, ngươi không sao chứ?" Tị Đô thấy cậu như vậy liền lo lắng hỏi thăm.
Một bên Huyết Đồ sắc mặt đã u ám lại.
Còn Vũ Trì thì không trả lời hắn, chỉ cầm kiếm gượng đứng lên.
"Bích Lạc, hôm nay ta có chết cũng quyết kéo ngươi chôn cùng" nói rồi Vũ Trì liền xé không mà bay tới Bích Lạc.
Phía ngoài, Tị Đô cũng không chậm chạp đạp bước phóng tới, theo hắn những người còn lại cũng xuất thủ.
Mười vị Tinh Chủ đồng loạt ra tay đánh nhau thiên địa đều biến sắc, tinh không rung chuyển dữ dội.
Có thể Bích Lạc cường hoành, nhưng một mình cũng bắt đầu luống cuống tay chân, không thể toàn tâm toàn ý theo ý mình. Chẳng qua, một chút vướng víu này cũng không thể làm khó bà ta được.
Cuộc chiến đang diễn ra, không bao lâu Chú Sinh ba vị Tinh Chủ nhận được mệnh lệnh từ Thái Sơ mà bay đến tham chiến.
Càng đánh tinh không càng đứt đoạn, gây náo đông khắp nơi khiến cho cả Vũ Trụ bây giờ đều kéo nhau đến xem, tức nhiên là trừ Tinh Hồn đang phong vực.
Nhưng khi đến nơi, lấy áp lực từ cuộc chiến toả ra, chỉ có Tinh Chủ mới dám ở lại, còn phía dưới đều sợ hãi rút đi, sợ lỡ như có sơ sảy bị liên lụy vào thì sẽ mất đi cái mạng nhỏ a.
Phía xa, Nguyên Tố, Thần Văn, Lưỡng Giới, Tứ Cực...kể cả vài người của Thánh Đình đều chỉ đứng quan chiến. Rất bất ngờ là Thánh Đình lại không hề ra tay giúp Bích Lạc.
Bọn họ mỗi người một tâm trạng, có kẻ là sợ không dám tham chiến, nhưng cũng có kẻ đang mong chờ trong cuộc chiến kia sẽ có càng nhiều người chết càng tốt.
"Hừ, để Bích Lạc chiến thắng các ngươi cũng đừng mong sống sót" đột nhiên tiếng của Tị Đô truyền tới, hắn đây là nhắc nhở đám người đứng ngoài kia.
"Haha, chết, các ngươi phải chết" dường như để phụ hoạ cho lời nói của Tị Đô, Bích Lạc cũng truyền tới âm thanh điên cuồng.
Bây giờ, bà ta như kẻ điên đánh tới hai mắt đỏ ngầu đáng sợ.
"Bích Lạc Tinh Chủ, bà ta điên rồi" Minh Trị nuốt ngụm nước bọt nói ra.
Hắn vừa nói dứt lời, bổng nhiên Tứ Cực ba vị Tinh Chủ cũng bay ra, đồng loạt tham chiến.
"Ba bọn hắn cũng điên rồi sao, lấy chút thực lực đó cũng dám tham gia cuộc chiến này?" Minh Trị đã không giúp đỡ còn buông lời chỉ trích. Nhưng cũng tốt, hắn đang rất mong chờ có kẻ chết đi a.
Không lâu sau, Lưỡng Giới, Thần Văn bốn vị Tinh Chủ cũng nhịn không được mà nhập cuộc.
Đúng vậy, nếu Tị Đô và Vũ Trì thất bại thì bọn họ, những đồng minh này cũng đừng mong sống sót. Huống chi, Bích Lạc đã điên ai biết được bà ta sẽ làm gì tiếp theo.
Hủy thiên diệt địa, tinh không đứt đoạn tạo ra từng mãnh không gian hỗn loạn lớn. Tuyết Vũ Tinh Vực thân làm chiến trường đã bị đánh sụp không biết bao nhiêu thế giới, sinh linh chết đi đếm không hết.
Bị đám người vây công, Bích Lạc cho dù có cường đại hơn cũng đã bị thương, nhưng đổi lại có không ít Tinh Chủ xém chút đã mất mạng trong tay bà ta.
Lúc này, Thiên Ninh chợt chạy ra định xem xét tình hình, cũng như thông báo với Vũ Trì một tiếng là Tuyết Dạ đã tỉnh lại.
Nhưng đột nhiên, khi thấy Thiên Ninh Bích Lạc như phát điên hơn, mặc kệ những kẻ khác mà lao xuống muốn chém chết cô bé.
"Phốc..." Một đao vung ra, Thiên Ninh vừa muốn toàn lực liều chết ngăn cản, thì phía trước cô Long Y Y đã giúp cô ngăn lại một đao này.
Cùng lúc này, Vũ Trì và Tị Đô cũng toàn lực đánh tới Bích Lạc.
"Phốc..." Bích Lạc bị trọng thương, đánh phải bỏ qua Thiên Ninh mà bay ra xa.
Đứng ngoài xa, ánh mắt của bà ta vẫn hiện lên sự không cam tâm.
"Vũ Trì, ta hận, ta hận không khiến cho gia đình ngươi tan nát, ta hận không thể giết chết bọn chúng" bà ta rít lên thật lớn.
Nhưng dường như Vũ Trì chưa làm gì khiến bà ta phải hận mình đến mức như vậy?
"Bích Lạc, ta và ngươi trước nay dù là có chút mâu thuẫn, nhưng ta lại không biết ngươi vì sao hận ta đến vậy?" Vũ Trì hít sâu một hơi nói.
Cùng lúc đó Thiên Ninh cũng đang giúp Long Y Y trị thương.
Cô không ngờ Long Y Y lại xả thân cứu mình như vậy.
"Ngươi từng nói...ta chỉ cần chứng minh cho ngươi tin tưởng...ngươi sẽ giúp ta thay đổi cơ thể này...
Bây giờ...ta đã có thể...được ngươi tin tưởng chưa?" Long Y Y yếu ớt, thì thào lên tiếng.
"Chỉ vì vẻ bề ngoài ngươi chấp nhận bỏ cả mạng sống, xứng đáng sao?" Thiên Ninh có chút không đành lòng nhìn cô ta.
Nghe hỏi, Long Y Y cố gượng lắc đầu.
"Ngươi không hiểu...các ngươi từ khi sinh ra đều xinh đẹp, được người người cung phủng...ngươi không hiểu ta"
Đúng vậy, Thiên Ninh là không hiểu.

CHƯƠNG 492: PHÁ CỤC.
Mỗi người đều có một chấp niệm riêng, vì chấp niệm này có thể đánh đổi cả sinh mạng. Long Y Y có, Thiên Ninh có, Vũ Trì có và Bích Lạc cũng có.
Chấp niệm của Bích Lạc chính là mặt mũi, là sự háo thắng không muốn thua bất kỳ ai của bà ta.
Vì thế, khi nghe Vũ Trì hỏi bà ta liền câm phẩn nhìn cậu mà đáp lại:
"Thái Thủy chưởng khống Tinh Hồn Tinh Vực, Thái Tố vẫn luôn tiềm tu tại Ma Thần Tinh Vực, nhiều năm qua Thái Sơ cũng nấp trong bóng tối giúp đỡ Chú Sinh. Nhưng bọn chúng có một điểm chung là không hề quy phục bất kỳ ai, không hề có.
Chỉ riêng ngươi Vũ Trì, ngươi rất có bản lĩnh đem Thái Dịch, Thái Cực nắm trong tay, từ ý điều phối.
Ta tin chắc việc Thái Dịch lựa chọn Huyết Minh làm Đạo Chủ cũng chính là chủ ý của ngươi, ngươi muốn hạ nhục ta, muốn làm ta mất mặt, là ngươi đã đạp lên tự tôn của ta thì ngươi đừng trách ta độc ác"
Thì ra là vậy, Bích Lạc hận Vũ Trì cũng vì một chuyện tự suy diễn, thật là nực cười.
"Haha, Bích Lạc ngươi đánh giá ta cũng quá cao rồi.
Ngươi nghĩ Thái Dịch dể dàng để ta chi phối Thánh Đạo của mình vậy sao?" Cậu cười thật lớn đáp lại.
"Ngươi trách người, có xem lại bản thân ngươi chưa? Vì sao Thái Dịch không chọn ngươi mà chọn Huyết Minh?
Ngay từ đầu, khi Thái Dịch ra lệnh tập hợp, cho dù Huyết Minh, Huyết Đồ bọn họ là địch thủ sống còn của Tuyết Vũ Tinh Vực, thì bọn họ vẫn có mặt đầy đủ.
Chỉ có ngươi là không đến, ngươi lúc đó làm gì? Ngươi lựa chọn Đạo Thánh Đạo, là ngươi khinh thường Thái Dịch hay là khinh thường Khu Triệt Đại Đạo?
Rồi sau đó, ngươi có từng đặt chân đến Tuyết Vũ Tinh Vực gặp mặt Thái Dịch chưa?
Ngươi muốn hắn hạ mình, năng nỉ ngươi đảm nhiệm chức vị Đạo Chủ à? Bích Lạc ngươi nghĩ mình là ai"
Đúng vậy, lấy hành động của Bích Lạc cho dù là bất kỳ Thánh Đạo nào cũng khó chấp nhận được, đừng nói để bà ta trở thành Đạo Chủ.
Như Tuyết Dạ, năm đó hắn nào có phục gì Thái Thủy, nhưng hắn vẫn theo lệnh gọi mà có mặt tại Tinh Hồn Tinh Vực, đây thể hiện hắn tôn trọng Thánh Đạo của mình.
Còn Huyết Minh Huyết Đồ các loại, đều hành xử tốt hơn Bích Lạc rất nhiều.
"Đây chỉ là lời nói của ngươi làm lung lạc Đạo Tâm của ta, Bích Lạc ta sẽ không dể dàng mất mưu của ngươi, sẽ không bao giờ" dù sai nhưng bà ta quyết không bao giờ nhận.
Nói rồi, lần nữa bà ta liền muốn phát động công kích, nhưng lúc này đột nhiên Thánh Đạo sơ hiển, là Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Cực đang khu động Pháp Tắc đối phó bà ta.
"Phốc..." Bị đánh trúng một kích, Bích Lạc liền ho ra một ngụm máu lui lại phía sau.
"Giỏi, giỏi cho ba người các ngươi không tiếc hao tổn bổn nguyên Pháp Tắc đối phó ta.
Các ngươi có thể bảo vệ nơi này nhất thời, nhưng để coi bảo vệ được bao lâu" biết hôm nay khó mà giết được ai, Bích Lạc liền cắn răng rút lui.
Theo sau, mấy vị Tinh Chủ của Thánh Đình cũng rút lui chỉ còn lại người của Nguyên Tố Tinh Vực.
Minh Trị nhìn đám người Vũ Trì kéo một hơi tàn trong lòng liền muốn hạ sát thủ, bổng nhiên hắn nhận được ánh mắt sắc bén của Vũ Trì, khiến cho quyết tâm liền bị đạp xuống.
"Người không liên quan mời rời khỏi Tuyết Vũ Tinh Vực" Vũ Trì ra lệnh đuổi người, đương nhiên là nhắm thẳng Nguyên Tố Tinh Vực.
Nhìn nhìn Vũ Trì, lại nhìn tới đám người hung ác, Minh Trị có chút không muốn nhưng cũng rời đi, đành bỏ lở một cơ hội tuyệt sát đám người Vũ Trì.
Đợi mấy người Vũ Trì hoàn toàn trị thương xong cũng đã trải qua nhiều năm. Cũng may những năm này Bích Lạc cũng trị thương, chỉ có Nguyên Tố và mấy tên của Thánh Đình là lọng hành đánh chiếm các tinh vực khác.
Bây giờ, Thần Văn, Lưỡng Giới, Tứ Cực đều bị bọn chúng thu vào tay.
Bây giờ, cục diện Vũ Trụ lại biến đổi một lần nữa, phe phái của Tuyết Vũ và Ma Thần đã kết minh, cùng đối phó với Thánh Đình, nói đúng hơn là Bích Lạc chứ thật ra đám người kia thật sự chẳng đáng để vào mắt.
Gần đây, Vũ An luôn suy nghĩ rất nhiều, vì đai cũ cho nên hôm nay hắn liền đi tìm Vũ Trì.
"Ca, cục diện bây giờ rất tệ, ca nhất định phải gom đủ Tứ Hỗn Độn Khí mới có thể sánh ngang Bích Lạc.
Hay là đệ giải binh, lợi dụng Thâm Uyên Pháp Tắc chắc có lẽ vẫn còn cơ hội sống một lần nữa"
Như vậy, hắn đã quyết hy sinh bản thân mình rồi.
Nghe hắn nói vậy, trong lòng Vũ Trì vô cùng đau khổ, vội ôm Vũ An vào lòng:
"Tiểu An ngốc, đệ suy nghĩ bậy bạ gì đó, lần trước là ca rơi vào thế bị động nên mới thảm bại như vậy.
Bây giờ khác rồi, có Vũ Trụ Tâm Cung trong tay, dù không thắng được bà ta thì ca vẫn có thể cầm hoà được, đệ đừng lo lắng"
Đây không phải Vũ Trì chỉ an ủi Vũ An, mà sự thật là như vậy.
Để chứng minh cho Vũ An thấy lời của mình là đúng, không bao lâu Vũ Trì và Tị Đô liền dẫn một số người đánh vào Thánh Đình.
Còn lại, Tuyết Dạ, Hoa Tổ, Huyết Đồ...mấy người này thì thẳng một đường đánh về phía Nguyên Tố Tinh Vực.
Trong trận chiến với Bích Lạc, đúng thật tuy có chút miễn cưỡng nhưng một mình Vũ Trì thật sự cầm chân được bà ta, có thêm Tị Đô càng có thể công bình đối chiến.
Ở trận chiến còn lại, Nguyên Tố Tinh Vực bị đánh tan tát, buộc phải rút khỏi ba tinh vực mới vừa chiếm cứ, lui về bản tinh phòng ngự.
Lúc đầu bọn chúng còn mong chờ vào Bích Lạc ứng cứu, nhưng sau khi tin tức bà ta bị giữ chân truyền ra thì bọn chúng đã triệt để sợ hãi.

KHỔNG TƯỚC KỲ DUYÊNWhere stories live. Discover now