TỪ CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 20

173 4 0
                                    

CHƯƠNG 1: TRỌNG SINH OAN NGHIỆT.
Gió tuyết như cắt da, cắt thịt, trước mặt Vũ Trì là năm tên lang sói đang bao vây cậu.
"Haha, hôm nay ta có chết cũng phải kéo các ngươi đệm lưng" Vũ Trì điên cuồng cười lớn.
Cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này tán thân ở đây Vũ Trì cũng không tiếc nhưng muốn cậu buông tay chịu chết thì đừng mơ.
"Hắn muốn tự bạo, mau tránh ra" một tên nhận ra ý định của Vũ Trì hét lớn.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi bản nguyên của Vũ Trì nổ tung thì cả mãnh không gian này như giụp đổ theo. Cho dù năm tên kia tu vi có cao hơn cậu nhưng cũng không thể tránh thoát.
------
Tiếng chim hót ríu rít, ánh sáng khẻ lách qua từng khe lá chiếu thẳng xuống. Vũ Trì khẻ mở đôi mắt của mình ra nhìn bao quát xung quanh. Đột nhiên đôi mắt cậu trừng lớn:
"Ta không chết, ta thật không chết?" cậu tự hỏi.
Ngày đó khi linh hồn của cậu chìm vào vô thức thì cậu thấy một vòng ngũ sắc bao phủ lấy linh hồn cậu.
"Không ngờ Ngũ Thải Huyền Quang lại bảo vệ linh hồn của ta, đúng là thiên ý trêu ngươi mà"
Vũ Trì hận nhất là Khổng Tước Tộc, dù cậu mang trong mình phân nữa dòng máu Khổng Tước, nhưng cậu vẫn hận. Không ngờ chính Ngũ Thải Huyền Quang của Khổng Tước Tộc lại cứu cậu một mạng.
Đang miên mang suy nghĩ, bổng Vũ Trì thấy một con Vân Loa Tước bay đến, mống vuốt của nó còn tha về một con rắn nhỏ đã chết.
Nhẹ nhàng để con rắn vào tổ, Vân Loa Tước trìu mến nhìn cậu rồi nhìn qua. Lúc này Vũ Trì mới để ý ngoài cậu còn có bốn con chim nhỏ, lông còn chưa mọc thật xấu xí.
"Tiểu tam, mau ăn đi" đột nhiên Vân Loa Tước mở miệng nói.
Đúng, Vũ Trì lại có thể nghe thấy, không phải ngôn ngữ nhân loại mà là điểu ngữ.
Từ từ nhìn xuống. Ông trời ơi, Vũ Trì đã biến thành một con chim nhỏ rồi.
"Tiểu tam ăn đi con" Vân Loa Tước nói tiếp, còn kéo con rắn về phía cậu.
Lúc này cơn đói của Vũ Trì lại kéo đến, theo quán tính cậu mổ một miếng thịt rắn nuốt vào bụng.
Um, cũng không có khó ăn.
Cứ như vậy, Vũ Trì chấp nhận số phận biến thành một con Vân Loa Tước nho nhỏ. Ngày qua ngày, Vũ Trì đã mọc đủ lông trên người và cũng đã biết bay.
Có lẻ do cậu trọng sinh nên mọi việc đều học rất nhanh, khi các anh, chị, em của cậu vẫn tập bay thì cậu đã bay khắp nơi rồi.
Vũ Trì nhận ra mẹ của mình đã mở linh trí và tu luyện đến Nạp Khí ngũ trọng rồi. Dù Vân Loa Tước thiên phú tu luyện kém cỏi, nhưng ở cánh rừng nhỏ này với tu vi của bà đã đủ đi ngang.
Với kinh nghiệm tu luyện từ kiếp trước của mình, không bao lâu Vũ Trì đã đột phá đến Nạp Khí nhất trọng. Nhưng lúc này cậu đã đình chỉ tu luyện và lặng yên đứng đó.
"Tại sao, tại sao như vậy?" trong lòng Vũ Trì điên loạn.
"Lại là huyết thống Khổng Tước, tại sao? Tại sao qua một đời trong cơ thể ta vẫn mang thứ huyết thống đáng ghét đó"
Yêu Tu coi trọng huyết thống, như Vân Loa Tước là cấp thấp tộc quần cả đời tu luyện đến Tử Phủ Cảnh đã khó, nếu muốn thăng lên Đạo Thai Cảnh thì phải thôn phệ huyết nhục hoặc phản tổ để tiến hóa thành tộc quần cao cấp hơn.
Vốn Vũ Trì không sợ bản thể Vân Tước Tộc của mình làm cản tiền đồ, nhưng bây giờ cậu lại sợ huyết thống Khổng Tước trong cơ thể mình.
Cậu nhận ra huyết thống Khổng Tước của mình rất lớn, không phải chỉ có vài tia. Nhưng không biết vì sao nó đã bị giam cầm, nếu không sinh ra cậu đã là một con Khổng Tước rồi, chứ không phải Vân Loa Tước như bây giờ.
Với lượng huyết thống nhiều như vậy, dù sao này có thông phệ bao nhiêu huyết mạch của tộc khác đi nữa thì cậu vẫn sẽ tiến hóa thành một đầu Khổng Tước. Cậu không muốn, cậu hận, cậu không cam tâm a.

CHƯƠNG 2: BỎ ĐI CÁI TÔI.
Cứ như vậy mấy tháng trôi qua, Vũ Trì không màng tu luyện nữa, cậu không muốn mình biến thành một con Khổng Tước a.
Nhưng mà một ngày này, tai nạn lại đến với gia đình Vũ Trì một cách bất ngờ.
Ngày đó, khi mẹ của Vũ Trì đi kiếm ăn thì bỗng nhiên trở về với một thương tích đầy mình.
"Các con mau chạy, mau trốn đi" bà hét toáng lên.
Cùng lúc đó, phía sau có một đám người đã đuổi đến. Tên đàn ông đi đầu lúc này đã bắn ra Phục Yêu Tỏa trói Vân Loa Tước mẹ lại, còn mấy tên khác thì chạy đến bắt anh em Vũ Trì.
"Con này yếu ớt như vậy, nuôi cũng không sống" một ả nữ nhân bắt em út của Vũ Trì trên tay đánh giá. Đúng vậy, em út của Vũ Trì sinh ra đã yếu ớt, tới giờ vẫn chưa bay được.
"Bụp..." ả ta vừa dứt lời liền bóp bàn tay lại. Máu, máu tràn ra tay ả, máu của em Vũ Trì chảy khắp nơi. Cứ như vậy đứa em út của Vũ Trì bị bóp chết. Cảnh tượng này rơi vào mắt của Vũ Trì làm mắt cậu đỏ lên, cậu hận, hận mình lúc này quá vô dụng.
Khi bọn ác ôn đó định bỏ đi thì đột nhiên từ xa hai con Bạch Mi Điểu một trống, một mái đã đánh tới. Họ là hàng xóm của Vũ Trì, bởi vì huyết mạch cao hơn nên tu vi cũng cao hơn Vân Loa Tước mẹ.
Hai Bạch Mi Điểu cào vào tay của hai tên đang giữ Vũ Trì và tứ đệ khiến chúng buông cả hai ra.
"Mau chạy đi" Bạch Mi Điểu mái kêu Vũ Trì.
Cắn răn, nuốt hận Vũ Trì bộc phát toàn lực rấp tứ đệ bay đi.
Khi bay đi cậu nghe tên đàn ông nói: "Đài gia tiểu thư, chúng ta mau rời khỏi đây thôi"
Đài gia, Vũ Trì sẽ nhớ.
Cánh rừng này rất nhỏ, linh khí cũng nhạt nên chỉ có một con Điểu Vương tu vi Tử Phủ, nhưng nó dường như rất sợ đối địch với nhân loại, chưa bao giờ nó ra tay cứu đồng tộc của mình.
Mang tứ đệ bay thật xa cho đến khi kiệt sức, Vũ Trì mới ngừng lại. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tứ đệ Vũ Trì càng nhói ở tim, anh em nó vẫn chưa mở linh trí lại phải gặp kiếp nạn rồi.
Không lâu sau, vợ chồng nhà Bạch Mi Điểu đã đến.
"Ta không cứu được mẹ ngươi cũng như anh, chị của ngươi" Bạch Mi trống hơi buồn nói. Ông không biết hai con non này sẽ sống như thế nào khi không có mẹ bên cạnh đây.
Cứ như vậy Vũ Trì phải gánh trên vai thêm một gánh nặng, đó là tứ đệ của mình. Hằng ngày cậu phải đi kiếm mồi, đêm về tu luyện. Nhưng cậu chỉ thổ nạp thông thuờng nên không có bao nhiêu tiến triển.
Nhưng mà ông trời lại cho Vũ Trì chứng kiến một nổi đau mất mác nữa. Cả gia đình Bạch Mi Điểu cứu hắn lại bị Đài gia giết chết, Vũ Trì thấy con tiện nhân Đài gia từng kiếm, từng kiếm một róc hết thịt của hai người. Hai đứa con của họ cũng bị mang đi về Đài gia làm linh thú hộ gia.
Hận, Vũ Trì hận. Dù biết thế giới này mạnh được yếu thua nhưng cậu không thể chấp nhận nổi. Tại sao những ai tốt với cậu đều gặp kiếp nạn?
Cậu muốn thực lực, muốn cứu mẹ và anh chị, muốn trả thù, muốn bảo vệ họ. Cậu muốn làm rất nhiều thứ, mà chỉ có thực lực mới có thể cho cậu thực hiện được.
"Khổng Tước, dòng máu Khổng Tước, chìa khóa đến với thực lực của ta" Vũ Trì không ngờ có một ngày cậu lại có ý nghĩ này.
Đánh đổi, Vũ Trì chấp nhận đánh đổi cái tôi của bản thân để lấy được thực lực. Đêm đó cậu đã tu luyện một môn công pháp của Khổng Tước tộc là Khổng Tước Thánh Điển.
Khổng Tước trời sinh đã có thể tu luyện năm hệ tự nhiên là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nhưng Khổng Tước Thánh Điển lại là con đường mở ra cho phép Khổng Tước tu thêm bốn hệ khác là quang, ám, phong, lôi, tuy nhiên có rất ít Khổng Tước tu luyện đủ chín hệ. Ở kiếp trước của Vũ Trì, kẻ thiên phú cao nhất cũng chỉ tu được bảy hệ.
Vận hành Thánh Điển, khiến cho huyết mạch Khổng Tước trong cơ thể Vũ Trì càng sinh sôi, nó đang muốn thoát ra khỏi lồng giam.
Cũng nhờ vào Thánh Điển mà tu vi của Vũ Trì tăng rất nhanh, chỉ hơn hai năm cậu đã có tu vi Nạp Khí chín tầng, trở thành một cường giả của khu rừng này. Nhưng mà cậu cũng uy hiếp đến địa vị của tên đó, Điểu Vương.
Tên này thật không xứng với chữ "Vương" chút nào. Khi đồng tộc bị bắt, giết thì hắn lại im lặng nhưng khi Vũ Trì có thực lực gần bằng hắn thì hắn lại xuất thủ muốn giết cậu.
Hôm nay, giữa khu rừng là một trận chiến lớn nhất từ trước đến nay giữa Điểu Vương và Vũ Trì.
Điểu Vương bản thể là Thuần Phong Điểu hơn hẳn Vân Loa Tước Vũ Trì. Với lợi thế tu vi và huyết mạch ai cũng nghĩ Vũ Trì sẽ chết sớm thôi.
Nhưng mà.
"Phong Trảm" Điểu Vương với tu vi Tử Phủ xuất ra Phong Trảm khiến cho một mãn lớn cây rừng bị chém đứt đoạn.
"Xem ngươi tránh đến bao giờ" Điểu Vương nhìn Vũ Trì cứ né tránh càng tấn công dồn dập.
"Vân Vụ" Vũ Trì há miệng phun ra một đám Vân vụ bao phủ lấy Điểu Vương, đây chính là pháp thuật chủng tộc của Vân Loa Tước.
Tuy Vân Vụ không có lực sát thương nhưng lại hạn chế được tầm nhìn của Điểu Vương.
"Phụp...grit..." đột nhiên Điểu Vương đau đớn la toáng lên, khặp khiển bay nhanh ra khỏi Vân vụ.
Lúc này chỉ thấy bên cánh của hắn bị đánh thủng một lổ lớn.
"Chết đi" Vũ Trì lại há miệng một lần nữa, ngũ sắc kiếm khí bắn thẳng về phía Điểu Vương.

CHƯƠNG 3: BẠCH Y NAM NHÂN.
Thấy ngũ sắc kiếm khí bắn về phía mình Điểu Vương liền xuất ra Phong Mang Tử Phủ của mình chống đở.
"Bang...ầm..." nhưng mà trái với mong chờ của Điểu Vương, Tử Phủ của hắn lại bị ngũ sắc kiếm khí đánh nát
"Gri..." Tử Phủ sụp đổ tu vi ngã về Nạp Khí cảnh khiến cho Điểu Vương đau đớn gào rít không thôi.
"Hừ, chỉ là một tòa Hắc Thiết Tử Phủ cũng dám lấy ra ngăn cản Ngũ Hành Kiếm Chỉ của ta" Vũ Trì dùng điểu ngữ khinh miệt.
Ở thế giới này Tử Phủ được chia làm sáu cấp bậc rỏ rệt, đó là: Hắc Thiết, Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim và Kim Cương.
Với Điểu Vương bởi vì hạn chế chủng loài và thiếu hụt công pháp tu luyện nên hắn chỉ thành lập được một tòa Hắc Thiết Tử Phủ mà thôi. Còn Ngũ Hành Kiếm Chỉ của Vũ Trì lại xuất phát từ Khổng Tước Thánh Điển của Khổng Tước tộc cao quý, vì vậy một tòa Hắc Thiết Tử Phủ không thể ngăn cản được.
Bắn thêm một đạo kiếm khí nữa lấy mạng Điểu Vương, từ đây Vũ Trì hiển nhiên trở thành một đời Điểu Vương mới.
Đem xác Điểu Vương về cùng ăn với tứ đệ, Vũ Trì muốn nó mở linh trí thật sớm a. Yêu tộc nói chung đều có một đặc điểm mà nhân loại không thể có, là hấp thu Yêu tộc khác để tăng huyết thống và căn cốt của mình.
Nhưng Vũ Trì không hề bận tâm đến loại huyết mạch tầm thường của Điểu Vương, cái cậu muốn là một tia Thuần Phong đạo của hắn.
Đúng vậy Vũ Trì muốn tu luyện thêm Phong đạo trước khi lập Tử Phủ. Vốn Khổng Tước tộc là một cao đẳng tộc đàn, nếu lập Ngũ Hành Tử Phủ sẽ có cấp bậc Hoàng Kim a.
Đời trước Vũ Trì được mệnh danh là Thần Hy Kiếm Khách bởi vì cậu tu luyện chính là Thần Hy Kiếm Điển, lấy Quang hệ làm gốc.
Đời này Vũ Trì không khó lĩnh ngộ Quang hệ, đến nay đã dung hợp thành công với ngũ hành. Nhưng Vũ Trì vẫn không thỏa mãn, nếu bây giờ đột phá, với Lục Thải Tử Phủ cậu chỉ đạt đến cấp bậc chuẩn Bạch Kim, cái cậu muốn là Tử Phủ Bạch Kim chân chính.
Còn vì sao Vũ Trì muốn tu luyện Phong đạo thì rất đơn giãn, điểu là con cưng của Thiên Đạo trong việc tu luyện Phong đạo, nên tu luyện nó sẽ dể dàng hơn.
Mấy tháng trôi qua Vũ Trì đã thành công cảm ngộ được một tia Phong pháp tắc. Nhưng lúc này thì bọn đi săn lại đến.
Nếu đời trước Điểu Vương là kẻ nhút nhát thì đời này Điểu Vương Vũ Trì lại cực kỳ hung mãnh, kẻ nào giết đồng tộc của cậu thì kẻ đó phải chết.
Vũ Trì làm Điểu Vương nữa năm số lượng Nhân Tộc chết trong tay cậu không ít hơn trăm, khiến cho uy vọng của cậu tăng rất nhanh, đạt được sự tin tưởng của mọi loài.
Đêm nay lại một đêm mệt mõi vì trước đó Vũ Trì phải trải qua một cuộc chiến lớn. Nhìn Tứ Đệ ngủ say cậu lại thở dài, đột nhiên cậu lại nghe một tiếng đàn vang lên giữa đêm khuya.
Bay theo âm thanh phát ra, Vũ Trì đứng cách nơi đó một khoảng cách thì ngừng lại nhắm mắt, im lặng chìm vào mộng ảo.
Chợt tiếng đàn ngừng lại, Vũ Trì mở mắt ra thì thấy một bạch y nam tử đang ôm đàn nhìn cậu.
"Một con Vân Loa Tước có tâm hồn thật đẹp a" giọng nói của người đó nhẹ nhàng, ấm áp lại im diệu như tiếng đàn hắn phát ra vậy.
Vũ Trì nhìn hắn một cái định bay đi nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại khiến cậu ở lại.
"Ngươi có mệt mõi không?"
Mệt mõi không? Cậu mệt mõi chứ, chưa bao giờ cậu phải mang trên vai nhiều trách nhiệm như vậy. Cậu mệt mõi vì cậu, vì gia đình, vì đồng tộc đó cũng đáng.
"Ngươi cũng biết với tu vi của mình sẽ không thể bảo vệ bọn họ mãi được, nhưng sao lại cố chấp như vậy"
Nam nhân này muốn nói cái gì? Vũ Trì không đoán ra.
"Làm đệ tử ta đi, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ khu rừng này"
Ngạc nhiên hiện lên trong mắt Vũ Trì không qua được mắt nam nhân.
"Ta và ngươi có duyên. Bây giờ ngươi thực lực và thế lực đều không đủ, ở lại đây chỉ càng ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi mà thôi"
Thế là một cuộc độc thoại lại đã diễn ra, nam nhân nói và một con Vân Loa Tước đứng nghe.
Nam nhân như biết tất cả về Vũ Trì vậy, hắn nhìn ra sự oán, hận, không đành lòng và thấy luôn tâm ma của cậu.
Tâm Ma, đó là một thứ đáng sợ bên trong mõi chúng ta. Nó là những cái xấu xa, tàn bạo nhất của mõi người, chỉ chờ khi tâm trí rối loạn thì Tâm Ma sẽ bộc phát ra và khống chế chúng ta thực sự.
Tâm Ma của Vũ Trì sinh ra từ oán hận, từ khi cậu ép bản thân tu luyện Khổng Tước Thánh Điển.
Bạch Y nam nhân nói mãi, Vũ Trì chỉ lẳng lặng nghe cho đến khi chữ cuối cùng dừng lại. Cậu gật nhẹ đầu và dẫn hắn bay đến tổ của mình, nơi Tứ Đệ của cậu vẫn đang sây giấc.

CHƯƠNG 4: TUYẾT DẠ - CẦM KIẾM TÔNG.
Vũ Trì không rỏ cảm giác lúc này của mình là gì, nhưng người đàn ông này lại cho cậu cảm giác thân thiết đến lạ thường. Hắn chưa gặp cậu bao giờ, chưa từng biết nhau cũng chưa từng nói chuyện, vậy tại sao hắn biết rỏ cậu như vậy. Cậu từng hoài nghi hắn có Đọc Tâm Thuật nhưng không, dù tu vi cậu mất đi thì cậu vẫn có thể nhận ra nếu có kẻ nào thi triển nó với cậu.
Đột nhiên trong suốt hai kiếp người, Vũ Trì lại có cảm giác ỷ lại vào một ai đó. Hắn cho cậu một sự tin tưởng và thân thiết đến kỳ lạ. Vì vậy cậu mới quyết định đi cùng hắn dù không biết con đường phía trước là gấm hoa hay gai nhọn.
Khi trở về thì Tứ Đệ vẫn còn ngủ ngon lành, như biết Vũ Trì muốn gì nên nam nhân đã ôm Tứ Đệ vào tay, còn cậu thì đậu trên vai hắn để hắn bay đi.
Bình minh là khoảnh khắc xinh đẹp nhất trong ngày, nhưng đến hôm nay Vũ Trì mới dám buông hết âu lo mà ngắm nó.
Lúc này bên kia Tứ Đệ cũng đã thức dậy, hắn thấy người lạ liền la toáng lên làm Vũ Trì cũng bừng tĩnh.
"Ngoan, ngoan, tam ca ở đây" bởi vì được Vũ Trì cho ăn nhiều huyết nhục nên nó đã mở linh trí, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đứa trẻ sơ sinh.
Nhận ra Vũ Trì, nó liền ngừng kêu gào mà ngoan ngoãn áp lại gần cậu. Nam nhân thấy vậy cũng tiện tay vuốt ve nó vài cái.
"Hôm nay chúng ta sẽ xuất phát về Cầm Kiếm Tông" nam nhân cười cười nói.
Trên đường đi, dù Vũ Trì luôn im lặng, Tứ Đệ luôn ngủ thì nam nhân vẫn luyên thuyên nói mãi.
Hắn nói về bản thân mình, về cái tông môn gọi là Cầm Kiếm Tông kia, về cuộc sống ở đó,về mãnh đại lục Vũ Trì đang sống này. Chốt lại hắn kêu cậu cứ an tâm sống ở bên cạnh hắn.
Tuyết Dạ, tên của nam nhân này lại hay đến vậy, Vũ Trì vô ý thầm khen. Nhưng mà Cầm Kiếm Tông kia cũng không tệ, ở một đại lục nhỏ như Hoàng Thường này thì đúng là nó rất không tệ.
Đúng vậy thế giới này gọi là Đại Thiên Thế Giới, nơi đây được tạo bởi hằng hà vô số đại lục lớn nhỏ khác nhau.
Kiếp trước Vũ Trì được sinh ra ở Thanh Mộc Giới là một trung đẳng đại lục. Còn bây giờ Hoàng Thường đại lục này diện tích không tới một phần mười Thanh Mộc, trình độ tu sĩ cũng kém xa.
Cầm Kiếm Tông như tên gọi là một tông môn lấy cầm và kiếm vi tôn. Ở đây được chia ra làm Cầm Tông và Kiếm Tông, nhưng đệ tử vẫn có thể tu cả cầm và kiếm, điều này ở tông môn rất bình thường. Bởi vì Cầm Kiếm Tông có quy định Tông Chủ phải tinh thông cả cầm và kiếm để tránh thiên vị một bên.
Còn về Tuyết Dạ, hắn cũng không phải Nhân Tộc mà đến từ Tuyết Tộc nơi Cực Băng Chi Địa, chỉ vì một lý do nào đó hắn mới có duyên gia nhập Cầm Kiếm Tông.
Đi vài ngày Tuyết Dạ đã mang cả hai về đến nơi. Với thân phận Trưởng Lão trẻ tuổi nhất của Cầm Tông, hắn đi đến đâu cũng được người người ái mộ.
Nơi này không hề xa lạ như Vũ Trì tưởng tượng, mà nó là một nơi rất hoài hòa. Dù Nhân Tộc, Tuyết Tộc, Yêu Tộc, Hãi Tộc gì đó...thì cũng có thể giai nhập tông môn, miễn sao người đó có thiên phú về cầm hoặc kiếm.
So với Kiếm Tông dương thịnh âm suy thì Cầm Tông lại lấy nữ làm chủ lưu, đây cũng là lý do dẫn đến sự hoài hòa của tông môn.
Bởi vì chưa hóa hình nên Vũ Trì cũng không chính thức nhập tông, những ngày này ngoài việc nghe Tuyết Dạ đánh đàn thì cậu lại bay lên đỉnh Thương Phong tu luyện Phong Đạo.
Cứ như vậy, người ở Cầm Tông mõi ngày lại thấy một con Vân Loa Tước nho nhỏ bay tới, bay lui giữa hai nơi. Nhưng mà nhận ra Vũ Trì là "yêu sủng" của Tuyết Trưởng Lão nên không ai dám làm khó cậu.
Hôm nay, Tuyết Dạ lại mang đến chổ Vũ Trì một cái la bàn nhỏ, nhìn thấy nó cậu liền nhận ra đây là Huyết Mạch La Bàn, chuyên dùng để định loại huyết mạch. Nhân Tộc dùng nó để kiểm định sự mạnh yếu của huyết mạch, còn Yêu Tộc dùng nó để kiểm tra thiên hướng huyết mạch.
Đúng vậy thiên hướng huyết mạch là huyết thống ẩn dấu trong cơ thể mõi người. Như Khổng Tước huyết thống trong cơ thể Vũ Trì quá cao, khi tiến hóa cậu sẽ trở thành một đầu Khổng Tước.
Lần này Tuyết Dạ mang Huyết Mạch La Bàn đến là để giúp anh em Vũ Trì kiểm tra, nhưng cậu lại từ chối, biết nó là gì rồi thì cần gì phải kiểm tra nữa chứ. Nhưng mà huyết mạch của Tứ Đệ lại để cậu lo lắng một chút.
Thanh Vân Tước? Nó chỉ hơn Vân Loa Tước có một chút xíu thôi a. Nếu Vân Loa Tước khó khăn để đột phá Tử Phủ thì nó dể dàng hơn, nhưng nó cũng bị kẹt ở cảnh giới này, ít khí đột phá đến Đạo Thai.
Cũng may bây giờ nó vẫn còn nhỏ nếu để nó hấp thu huyết mạch tốt hơn thì vẫn có thể tiến hóa thành loài khác.
Thanh Vân Tước.
Bích Vụ Tước.
Ly Âm Điểu.
Vũ Nhạc Tước.
Cuồng Sí Điểu.
Đây là năm loại huyết mạch trong cơ thể Tứ Đệ, nhưng chỉ có Vũ Nhạc Tước và Cuồng Sí Điểu là đáng tiền. Ly Âm Điểu chỉ tàm tạm, còn hai loại kia thì quá kém.
Xem ra Vũ Trì phải vì Tứ Đệ trọng tố huyết mạch rồi.

KHỔNG TƯỚC KỲ DUYÊNWhere stories live. Discover now