TỪ CHƯƠNG 161 ĐẾN CHƯƠNG 180

54 2 0
                                    

CHƯƠNG 161: RÚT KINH NGHIỆM ĐỢT MỘT.
Mõi lần Thịnh Hội, top mười đều được Thần Điện xem xét trở thành đệ chính thức. Lần này ngoài Vũ Trì ra, chỉ có thêm hai người nữa là hạng hai và ba được trở thành đệ tử Ngoại Môn, còn lại bảy người đều là ký danh đệ tử. Tiếc cho Thiên Thịnh đã có hết sức giành được vị trí thứ năm, nhưng cũng không trở thành đệ tử chính thức.
Ngoài ra, dựa theo top 10 gia tộc sẽ có số lượng nhất định vào Thần Điện tu luyện vài năm. Lần này đứng nhất, Cẩm Sắc gia tộc được đến năm danh ngạch, dù rất muốn nhưng Tộc Trưởng không thể cho Thải Tước được. Ông không thể vì cô ta mà gạt đi công lao của người khác.
Suy nghĩ một hồi, ông chọn năm người tiến sâu nhất, trong đó có cả Tiểu Mộc.
Đột nhiên lúc này Vũ Trì nhìn qua Điện Chủ, cúi người lể phép nói:
"Điện Chủ thứ tội, đệ tử nghe nói Hạch Tâm đệ tử có thể lựa chọn mấy vị Đồng Tử, không biết có phải vậy không ạ"
Điều này nói thẳng ra cũng không phải chuyện bí mật gì, nên Điện Chủ cũng gật đầu, thuận miệng nói ra:
"Hạch Tâm đệ tử có thể chọn ra cho mình hai vị Hộ Pháp tu vi Lập Địa, bốn vị Đồng Tử tương đương đệ tử Ngoại Môn và một số đệ tử tạp dịch khác"
Đồng Tử là cách gọi những người theo hầu đệ tử Hạch Tâm, nhưng những người đó không phải là thân đồng tử a.
"Đệ tử muốn mang một người từ gia tộc vào trở thành Đồng Tử của mình, xin Điện Chủ chấp thuận"
Những người mà Thần Điện cấp cho đệ tử Hạch Tâm đều chọn từ Thần Điện, nhưng Vũ Trì lại muốn mang người bên ngoài vào đây là trái với quy định của Thần Điện a.
Tuy là chuyện nhỏ, nhưng quy định là quy định Điện Chủ phải cân nhắc rất kỷ.
"Vì sao ngươi muốn người đó trở thành Đồng Tử của mình" Điện Chủ có chút hứng thú hỏi.
Lúc này Vũ Trì mới liếc nhìn Thải Tước một cái, chầm chậm mở miệng:
"Tỷ ấy là ân nhân cứu mạng đệ tử, vì một chút sơ suất đã mất cơ hội tham dự Thịnh Hội. Đệ tử biết thiên tư của tỷ ấy rất tốt, nên muốn giúp tỷ ấy một chút, cũng để trả lại ân nghĩa ngày đó"
Thải Tước vốn đã không còn hy vọng gì, nhưng lúc này khi nghe Vũ Trì nói hai hàng lệ lại ứa ra.
Đúng cô từng cứu Vũ Trì, nhưng cũng có một chút ý lợi dụng trong đó. Sau khi tính kế Vũ Trì, cô cứ tưởng mối quan hệ của cả hai xong luôn rồi.
Hôm nay Vũ Trì thân là đệ tử Hạch Tâm cao quý, cậu không tính sổ chuyện cô tính kế cậu đã là may mắn rồi. Nhưng không ngờ cậu vẫn nhớ ân nghĩa năm xưa, xin cho cô vào Thần Điện tu luyện.
Tuy nói thân phận Đồng Tử ngang với đệ tử Ngoại Môn, nhưng thật ra lại cao hơn rất nhiều, vì có một chổ dựa lớn.
Nghe Vũ Trì nói xong, Điện Chủ cũng nhàn nhạt mở miệng:
"Không bị địa vị ngoài thân che mắt, vẫn nhớ ân nghĩa củ, ta đánh giá cao bản tâm của ngươi. Tốt, có ân phải trả, nếu ngươi không trả được ân nghĩa này thì Đạo Tâm sẽ luôn không hoàn mỹ, vì vậy ta sẽ phá lệ đồng ý"
"Đa tạ Điện Chủ" Vũ Trì đây là thật tâm cảm tạ ông ta.
Vấn đề của Thải Tước giải quyết xong, lần Thịnh Hội này Cẩm Sắc gia tộc coi như hoàn toàn viên mãn rồi.
Lúc này, khi Thịnh Hội vẫn chưa kết thúc thì Điện Chủ đã đích thân mang Vũ Trì và Thải Tước vào Thần Điện, vinh dự này không phải ai cũng có được a.
Xuyên qua những tòa núi bạt ngàn với hàng hà cung điện lớn, cuối cùng Điện Chủ cũng mang theo hai người đến một dãy núi cao chót vót, Nguyên Khí rất nồng đậm. Ba người ngừng lại ở một ngọn núi lớn, đình đài cung điện trang nghiêm đã có sẳn.
"Đây là nơi của Hạch Tâm đệ tử Vấn Thiên Liên Sơn, còn ngọn núi này sau này sẽ là chổ ở của ngươi, tên do tự ngươi chọn" Điện Chủ chỉ tay nói.
"Đa tạ Điện Chủ" thấy Vũ Trì cung kính, Thải Tước cũng làm theo. Cả quãng đường cô không hề dám lên tiếng một câu, áp lực từ Điện Chủ mang lại thật sự là quá lớn.
Nhìn quanh một chút, đột nhiên Vũ Trì lại hướng về Điện Chủ chấp tay.
"Vũ Trì mới đến mọi thứ đều không rỏ, mong Điện Chủ thương tình sắp xếp cho vài người trợ giúp, Vũ Trì xin cảm tạ"
Nếu nói Điện Chủ chỉ đơn thuần yêu mếm người tài, thì cũng sẽ không đích thân dẫn Vũ Trì đến đây. Rút kinh nghiệm ở Đế Lam Tông, cậu phải ôm chặc bắp đùi của Điện Chủ mới được. Huống chi, Điện Chủ ở đây luận địa vị hay tu vi đều là nhất, có ông ta chống lưng cậu sẽ không gặp phải chuyện như lúc trước nữa.
Nghe Vũ Trì nhờ vã, Điện Chủ âm thầm khen ngợi cậu thức thời, đã đoán được ý của ông.
"Tốt, ngày mai ta sẽ chọn vài người đáng tin, có nâng lực đến giúp ngươi"
Vũ Trì chọn đứng về phía ông, lại sẳn sàng mở rộng cửa cho ông đem người của mình cài vào, như vậy đã đủ thấy thành ý rồi.
Một người vừa có thiên phú lại thức thời như cậu, ông ta rất thích.
Nhìn Vũ Trì hành động, một bên Thải Tước âm thầm thở dài một hơi.
"Cũng may là Vũ Trì không hận cô, nếu không cậu mà muốn đối phó với cô thì..." nghĩ đến đây chợt cô rùng mình một cái.

CHƯƠNG 162: HẠ UY.
Như đúng hẹn, hôm sau Điện Chủ đã gữi đến chổ Vũ Trì năm người, một ông lão tu vi Lập Địa hậu kỳ, một cô nàng Niết bàn trung kỳ và ba tên Niết Bàn tu vi, ăn mặc y phục đệ tử ký danh.
"Các ngươi giới thiệu một chút đi" ngồi giữa phòng nhìn xuống năm người, Vũ Trì nhàn nhạt lên tiếng.
"Lão hủ Cao Thang, tu vi Lập Địa hậu kỳ, từ nhỏ đã sống ở Thần Điện, nay được Điện Chủ phái đến theo hầu chủ nhân" ông lão lên tiếng, không xu nịnh không lấy lòng, chỉ nói đúng trọng tâm nhưng lại toát ra vẻ trung thành đáng tin cạy.
Đối với Cao Thang, thứ Vũ Trì quan tâm duy nhất là ông ta đã sống ở đây từ nhỏ, như vậy những thứ ông ta biết sẽ không hề ít. Huống chi, ông ta vừa lên tiếng đã gọi cậu là "chủ nhân" đã thấy được ông phục tùng cậu, cho dù không biết có thật tâm hay không.
Tiếp theo, cô gái gọi là Diên Chỉ Lan là cháu gái của Quản Gia trong điện của Điện Chủ.
Khi nói ra thân phận của mình Diên Chỉ Lan không hề kiêu ngạo mà có chút gì đó rục rè. Đừng nhìn gia gia của cô ta là Quản Gia của Điện Chủ, người người kính nể, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là nô tài. Cô chưa bao giờ muốn như ông của mình, thứ cô muốn là chân chính trở thành đệ tử của Thần Điện, nhưng số phận lại trêu đùa cô vẫn phải làm nô tỳ cho người ta.
Thu mọi biểu cảm của Diên Chỉ Lan vào mắt, Vũ Trì kẻ cười một cái.
Khác với Diên Chỉ Lan, khi ba tên đệ tử ký danh giới thiệu lại mang theo sự kiêu ngạo, không hợp với thân phận của chúng chút nào. Nói đến, ba tên này xuất thân không tệ, đều là tộc nhân của ba vị Trưởng Lão trong Thần Điện, huống chi lại được đích thân Điện Chủ mang đến. Chính vì vậy, cho dù đến đây phục dịch Vũ Trì, nhưng bọn chúng vẫn thấy mình cao quý.
Liếc nhẹ bọn chúng một chút, Vũ Trì mới bắt đầu lên tiếng:
"Tuyết Vũ Sơn của ta tuy có cung điện nguy nga, nhưng lại thiếu một chút tự nhiên hương khí, vì vậy ba người các ngươi ra ngoài trồng thêm một ít cây xanh đi"
Hình như không ngờ đến công việc đầu tiên Vũ Trì sai sử bọn họ lại là trồng cây, nên cả ba đều đứng thừ mặt ra.
"Trồng cây, ngươi bắt chúng ta đi trồng cây?" một tên lớn gan trắc vấn Vũ Trì.
Cười lạnh một tiếng, Vũ Trì âm trầm mở miệng:
"Vậy theo ngươi, công việc nào là phù hợp với các ngươi?" nghe Vũ Trì hỏi, một tên nhanh miệng đáp lại:
"Trồng cây là công việc của hạ nhân, chúng ta..."
Nói đến đây, đột nhiên hắn lại khựng lại như nhớ đến điều gì đó.
"Vậy ngươi nói, thân phận của các ngươi là gì?" Vũ Trì lại hỏi.
Tuy nhiên, lần này không đợi trả lời, cậu đã nói tiếp, nhưng lần này với giọng điệu thật sự lạnh lùng.
"Các ngươi nên nhớ thân phận của mình, ở Tuyết Vũ Sơn này các ngươi chỉ là nô tài tầng lớp kém nhất, không có quyền lên tiếng. Xuất thân từ dòng dõi Trưởng Lão thì đã sao, nếu có bản lĩnh thì các ngươi cũng đã không đến đây" Nói xong cậu lại nhìn qua Cao Thang.
"Hôm nay ta phong ngươi làm Hữu Hộ Pháp, ngươi đến giải quyết ba này như thế nào?"
Cao Thang nghe cậu gọi đến tên mình trong lòng âm thầm thở dài một cái. Ba tên này đúng là ngu đến hết chữa.
Nhìn lại thân phận của mình đi, chỉ là ba tên đệ tử ký danh mà dánh đối kháng với Vũ Trì, Hạch Tâm đệ tử. Cho dù bọn họ là người của Điện Chủ phái tới, nhưng đặt lên bàn cân xem, đừng nói năm người bọn họ mà năm mươi, năm trăm người bọn họ cũng không bằng một Vũ Trì.
Vũ Trì chấp nhận để Điện Chủ sắp xếp năm người bọn họ vào Tuyết Vũ Sơn, chẳng qua là thể hiện cho Điện Chủ thấy lập trường của mình. Người như Vũ Trì, vừa vào Thần Điện đã nối lên quan hệ với Điện Chủ, bọn họ là không dám đối nghịch a.
Bây giờ thì tốt rồi, Vũ Trì đem ba tên kia ra "giết gà dọa khỉ", chém lây qua tới ông, nếu không thể hiện ra "công dụng" của bản thân thì sau này ở Tuyết Vũ Sơn này rất khó sống a.
Suy nghĩ một hồi, Cao Thang cúi người trước Vũ Trì một cái:
"Theo quy định của Thần Điện, ngoài hai Hộ Pháp ra thì những người còn lại đều do chủ nhân ngài định sinh tử"
Nhìn qua ba tên đang xanh mặt, Cao Thang nói tiếp:
"Bọn chúng không tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân đáng giết, nhưng dù sao bọn chúng cũng do Điện Chủ an bài đến hầu hạ ngài, vừa đến bị giết liền đối với mặt mũi của Điện Chủ cũng không tốt. Vì vậy theo lão, đuổi bọn họ ra sơn là được"
Đuổi, không được a. Bọn họ nếu bị đuổi không chỉ khiến cho Điện Chủ mất mặt, gia tộc bị cười nhạo, còn đắc tội qua Vũ Trì, cuộc sống sau này biết phải làm sao? Nghĩ đến đây, ba tên đều sợ xanh mặt, hận hành động ngu si vừa rồi của mình.
"Chủ nhân, xin ngài tha thứ, chúng thuộc hạ sau này sẽ phục tùng mệnh lệnh của ngài, xin đừng đuổi chúng thuộc hạ đi a"
Nhìn ba tên lúc này sợ hãi quỳ phía dưới, Diên Chỉ Lan hừ lạnh một tiếng, không biết thân phận của bản thân, đúng là đáng đời.
"Các ngươi thân phận cao quý, ta sao dám xem các ngươi là thuộc hạ chứ" nói đến hai chử "cao quý" và "thuộc hạ" Vũ Trì nhấn mạnh một chút, khiến ba tên kia khóc không ra nước mắt a.
"Chủ nhân tha tội a, chúng nô tài biết sai rồi, xin người giơ cao đánh khẻ a"
Từ "thuộc hạ" chuyển qua "nô tài", xem ra bọn chúng cũng biết mình sai ở đâu rồi.
"Hừ, ta nể mặt Điện Chủ hôm nay không đuổi các ngươi đi, nhưng tội vẫn không thể tha. Diên Chỉ Lan đi lấy Đả Thần Tiên, đích thân ngươi dụng hình ba mươi roi mõi tên"
Diên Chỉ Lan nghe đến mình liền thở dài một cái, cuối cùng cũng chạy không thoát a.
Vũ Trì mang muốn xem biểu hiện của cô, nếu làm không tốt sẽ làm Vũ Trì mất hứng thì cô cũng đừng mong đứng vững gót chân ở nơi đây.
Đợi Diên Chỉ Lan mang ba tên kia rời đi, Vũ Trì mới nhìn sang Cao Thang:
"Ngươi sống ở Thần Điện từ nhỏ ất hẳn phải biết nhiều thứ, nói xem ta cần phải chú ý những việc gì?"

CHƯƠNG 163: BƯỚC ĐẦU CHUẨN BỊ
Nói về những việc cần chú ý, nhất là đối với người mới như Vũ Trì thì nhiều vô kể.
Đầu tiên nói đến Thần Điện là nơi tập trung rất nhiều thế lực, hệ phái khác nhau. Ngoài những Điện trực tiếp phục vụ cho Thần Điện như: Đan Điện, Binh Điện, Hình Điện, Giám Điện...ra, thì mõi một Sơn lại là một thế lực.
Muốn trở thành một Sơn chi chủ thì ít nhất cũng phải là Trưởng Lão hoặc Hạch Tâm đệ tử cấp bậc. Như vậy, Tuyết Vũ Sơn của Vũ Trì cũng đã là một thế lực riêng.
Thần Điện cho phép các Sơn tự do kinh doanh, mở rộng thế lực, tầm ảnh hưởng của mình, nhưng tất cả đều phải lấy lợi ích của Thần Điện làm trung tâm. Nếu như Thần Điện cảm thấy việc làm của ngươi phản lại lợi ích chung, thì bọn họ sẽ không nhân từ mà xóa sổ ngươi.
Bên trên nữa, Thần Điện tổ chức bao gồm Trưởng Lão Đoàn và Hạch Tâm Đoàn. Không cần nói cũng biết, Thần Điện lập ra hai Đoàn này là để kiềm chế lẫn nhau.
Một bên là tương lai của Thần Điện, một bên là thế lực cố cựu. Nếu các Trưởng Lão không hy vọng những đệ tử Hạch Tâm này sẽ tranh giành quyền lực của mình, thì bên phía ngược lại, đệ tử Hạch Tâm cũng không muốn bị các Trưởng Lão đè ép.
Nhưng nói đến quyền lực tối cao của Thần Điện, những người có ảnh hưởng lớn nhất đến Thần Điện phải là Điện Chủ và các Thái Thượng Trưởng Lão. Tuy bọn họ thường mắt nhắm, mắt mở cho các thế lực phía dưới tự quyết, nhưng một khi đã ra tay thì Thần Điện cũng phải lung lây một phen.
Ngoài những chuyện này, Cao Thang còn giới thiệu một chút về những người nổi bật, các phe phái, ai là đồng minh, ai là kẻ thù của nhau. Nghe xong, Vũ Trì mới thấy nội bộ trong Thần Điện này còn phức tạp hơn những gì cậu nghĩ.
Như Vũ Trì bây giờ, ngoài những tài nguyên được Thần Điện cung cấp, chỉ còn lại một chút gia thân. Luận thế lực không có thế lực, thực lực cũng thuộc tầng kém nhất, tài lực càng không có, muốn lôi kéo nhân thủ phát triển Tuyết Vũ Sơn là điều không thể.
Tuy nhiên không phải là không có cách, thân phận đệ tử Hạch Tâm của cậu cũng rất đáng giá liền.
Trong tay Vũ Trì còn lại một vị trí Hộ Pháp, hai Đồng Tử và một số đệ tử tạp dịch khác, tất cả nếu xử lý ổn thỏa sẽ là một món đại thủ bút lớn.
Việc hôm nay Vũ Trì xử phạt ba tên đệ tử tạp dịch rất nhanh đã đến tay Điện Chủ. Nhìn vẻ mặt hứng thú của ông ta lúc này, không biết là hứng thú với những việc cậu đã làm hay là hứng thú với con người của cậu nữa.
Một thiên tài tu luyện không có nghĩa là một lãnh đạo giỏi, ở Thần Điện này thiên tài nhiều lắm, muốn nổi bật, chiếm nhiều quyền lực thì tu vi cao không phải là thứ quyết định, mà thế lực của bản thân mới là điều tiên quyết.
Tức nhiên Vũ Trì cũng hiểu rỏ điều này, nên hôm sau cậu đã phái Thải Tước cùng Diên Chỉ Lan đi mời hết tất cả đệ tử Hạch Tâm, tổ chức một cuộc hợp mặt nhỏ.
Đệ tử Hạch Tâm tính luôn Vũ Trì chỉ có 62 người, nhân cơ hội này Vũ Trì cũng muốn đánh giá một chút tương lai địch thủ cũng như đồng minh của mình.
Bảy ngày sau, tại Tuyết Vũ Sơn đã bài biện sẳn 62 bàn tiệc tiệc, bên trên mỹ thực, linh quả, linh tửu đã để sẳn.
Bên ngoài nhận nhiệm vụ đón tiếp các đệ tử Hạch Tâm, Thải Tước mới thật sự thấy rỏ câu nói :"thiên tài như lá mùa thu" là như thế nào.
Bên trong đại điện, 62 bàn tiệc chỉ có 29 vị đệ tử Hạch Tâm đến. Lướt qua một lượt Vũ Trì đứng lên nâng ly rượu kính 29 người có mắt ở đây.
Nhìn qua 29 người này trong hàng ngũ đệ tử Hạch Tâm cũng không quá nổi trội, nhưng Vũ Trì cũng không vì thế mà thất lễ.
Đột nhiên lúc này, bên ngoài một vị mỹ nam tử dẫn theo bốn người khác tươi cười bay vào:
"Chúng ta đến trể, mong Vũ sư đệ không trách tội a" mỹ nam tử nói lớn, làm cho bầu không khí của đại điện vốn có chút tĩnh lặng, lúc này đột nhiên sôi trào lên.
"Trần sư huynh chịu đến đã cho sư đệ đây vinh hạnh lớn, đệ sao dám trách huynh chứ" Vũ Trì cũng tỏ ra vui mừng chào đón bọn hắn.
Trần sư huynh, Trần Di, xếp hạng năm trong Thập Đại Hạch Tâm. Lần này hắn chịu đến đây có nghĩ hắn cũng thuộc phe phái Điện Chủ như cậu..
Mời được Trần Di, xem như Vũ Trì đã thành công đặt chân vào hàng ngũ Hạch Tâm đệ tử.
"Nơi này của Vũ sư đệ thật an tĩnh a" trong buổi tiệc, chợt một cô nàng lên tiếng.
"Đệ mới đến chưa kịp nhận thêm người, nên có chút vắng vẻ, sư tỷ đừng chê cười đệ" Vũ Trì khẻ cười đáp lại.
"Nếu đệ cần, ta sẽ tặng đệ vài người, người của Thu Vũ Sơn chúng ta chỉ toàn là mỹ nữ thôi nha, hihi" cô gái dùng giọng điệu trêu đùa nói với cậu. Bọn họ là đệ tử lâu năm, thế lực cũng đã thành hình, không thiếu chút người ấy.
"Đa tạ sư tỷ, nhưng mà mỹ nhân phải ở cùng mỹ nhân, vì vậy đệ xin từ chối a" Vũ Trì nhã nhận từ chối, nhưng cũng không để mất lòng nhau.
"Hừ, Nhã Thu, ngươi quá đáng, ta nhiều lần mở miệng mượn người, ngươi không cho, bây giờ lại cho không Vũ sư đệ, thật bất công" một tên nam nhân nghiến răng nhìn Nhã Thu nói ra.
"Ngươi xem lại nhân phẩm của mình đi" Nhã Thu bởn cợt một câu, làm những người ở đây đều mím môi cười.
Thời gian qua đi, khi trăng lên đỉnh buổi tiệc cũng kết thúc, người lần lượt rời đi đến khi chỉ còn mấy người của Trần Di:
"Vũ sư đệ, cẩn thận một chút, chúng ta có rất nhiều địch nhân đó" hắn nhìn cậu nói nhỏ, rồi còn vổ vổ vai trấn an cậu.
Xem ra phe phái của Điện Chủ cũng không mạnh như cậu nghĩ.
Một đêm qua đi, hôm sau trong lúc Vũ Trì đang xem Đan Sư Tâm Đắc Thư, thì Thải Tước đã đi vào nói nhỏ vào tai cậu:
"Trì đệ, gia tộc đã đưa tài nguyên đến, ngoài ra Tư Tĩnh và những người khác cũng đã chờ sẳn bên ngoài"
"Tỷ mang bọn hắn đến đây" thu nhẫn trử vật vào, Vũ Trì khẻ nói.
Tư Tĩnh, người này chính là thiên tài thế hệ trước của Cẩm Sắc gia tộc, hiện tại đã có tu vi Lập Địa đỉnh phong.
Thật ra, gia tộc từ trước đã đánh tiến muốn Vũ Trì cho Tư Tĩnh trở thành Hộ Pháp của mình, nhưng cậu vẫn không đáp lại.
Hiện tại, Tuyết Vũ Sơn mới vừa thành lập, thế lực đơn bạc nhưng cũng là con cá lớn cho các gia tộc khác đầu tư vào. Những ngày qua có rất nhiều người đến tìm cậu, mong muốn một chổ trong Tuyết Vũ Sơn. Gia tộc lớn thì muốn vị trí cao, còn những gia tộc nhỏ hơn vì con em mình cũng cầu một thân phận tạp dịch.
Đừng nhìn cái thân phận tạp dịch nhỏ nhoi, không đáng mấy đồng, nhưng thật ra có rất nhiều quyền lợi. Nếu sau này Tuyết Vũ Sơn phát triển lớn mạnh, thì những đệ tử tạp dịch đầu tiên này cũng sẽ có tiền đồ. Huống chi đối với những gia tộc nhỏ, câu lên quan hệ với một vị đệ tử Hạch Tâm là điều rất cần thiết.
Nhân cơ hội này Vũ Trì cũng muốn gõ Cẩm Sắc gia tộc một chút, để bọn họ biết làm như thế nào cho đúng, không phải muốn gì chỉ cần mở miệng nói là có.

CHƯƠNG 164: NGƯỜI MỚI.
Không quá lâu, Thải Tước dẫn theo mười người đi vào. Nhìn sơ qua tên thanh niên đi đầu, Vũ Trì có thể nhận ra hắn là Tư Tĩnh.
"Tư Tĩnh ra mắt...chủ nhân" tuy có hơi ngập ngừng một chút, nhưng Tư Tĩnh vẫn kêu Vũ Trì một tiếng "chủ nhân".
Hắn đã từng ngạo mạn, đã từng không coi ai ra gì, nhưng sau bao nhiêu năm lăn lộn ở cái Thần Điện này, hắn đã biết cách nhún nhường để mà sống, để mà vươn lên.
Để đứng được ở đây, hắn biết gia tộc đã vì hắn bỏ ra rất nhiều, vì thế hắn phải trân trọng cơ hội này.
Vừa ý với thái độ của Tư Tĩnh, Vũ Trì gật nhẹ đầu một cái nhìn qua những người còn lại.
Rất nhanh một thanh niên đứng kế Tư Tĩnh đã chấp tay bái Vũ Trì:
"Ngô Trọng xin ra mắt chủ nhân, chúc chủ nhân phúc trạch vô biên"
Cũng là một kẻ thông minh, Vũ Trì rất thích.
"Đồng Tử Ôn Niên xin ra mắt chủ nhân, gia tộc của Đồng Tử có chút lòng xin gửi ngài" thứ ba lại là một kẻ không chịu thua kém.
Thật ra, hai người bọn hắn là đích thân Vũ Trì chọn lựa, một đến từ Tây Thương gia tộc xếp hạng 9, một đến từ Khâu Trì gia tộc xếp hạng 10.
Hai gia tộc này tuy cũng trong top 10 gia tộc, nhưng tổng thể lại kém hơn những gia tộc khác không ít. Trong Thần Điện này, cả hai gia tộc chỉ chiếm một gốc nhỏ, không có người bảo hộ chính thức, cho nên Vũ Trì mới muốn thu hai thế lực này vào túi mình.
Sau Ôn Niên, lần lượt bảy tên đệ tử tạp dịch nữa ra mắt với Vũ Trì. Đối với những đệ tử tạp dịch này cậu không quá quan tâm, nhưng nếu sau này ai có nâng lực thì cậu cũng sẽ trọng dụng.
Đợi bọn họ đều đã giới thiệu xong, Vũ Trì mới lên tiếng:
"Từ đây các ngươi có thể gọi ta là Sơn Chủ hoặc là Thiếu gia, không cần kêu chủ nhân nữa"
"Chủ nhân" hai chử này thật sự quá hạ thấp người khác, Vũ Trì cũng không cần bọn chúng gọi mình là "chủ nhân" để lấy danh vọng cho mình.
Nghe Vũ Trì nói xong, bọn họ đều khẻ thở ra một hơi, thật sự chẳng ai muốn nhận người khác là chủ nhân của mình.
"Tư Tĩnh, từ đây ngươi sẽ là Tả Hộ Pháp của Tuyết Vũ Sơn. Cao Thang xử lý việc nội sơn, còn bên ngoài ta giao cho ngươi" nhìn Tư Tĩnh, Vũ Trì mở miệng.
Đối với việc này Vũ Trì đã có tính toán, Cao Thang tuy sống ở Thần Điện này từ nhỏ nhưng với tính cách luôn tỵ hung, tránh nạn, thích sống an nhàn cho nên hắn không hề có nhân lực trong tay. Hắn làm chức Quản Gia xử lý việc nội bộ còn có thể, nếu giao cho những việc khác Vũ Trì vẫn không an tâm.
Nhưng Tư Tĩnh thì khác, dù gì hắn cũng lăn lộn từ tầng lớp thấp nhất lên, thủ đoạn và đầu óc sẽ không kém, chắc chắn trong tay nhân lực cũng không ít. Giao cho hắn đối ngoại, trong giai đoạn này có thể lợi dụng nhân lực trong tay hắn giúp cậu làm không ít chuyện. Huống chi, Cẩm Sắc gia tộc nếu đã đề bạc hắn, thì cũng phải giao cho hắn thứ gì đó đủ để lôi kéo Vũ Trì.
Tư Tĩnh nghe Vũ Trì nói, khẻ suy tư một chút, nhưng sau đó cũng nở nụ cười:
"Đa tạ Sơn Chủ trọng dụng, Tư Tĩnh sẽ không phụ lòng ngài đề bạc"
Nói chuyện với người thông minh thật thích, Vũ Trì ấn tượng về Tư Tĩnh rất không tệ.
Tiếp theo, cậu lại quay qua nhìn hai người Ngô Trọng và Ôn Niên:
"Các ngươi cầm mõi người một bản danh sách Thảo Dược, nhanh chóng thu thập đủ rồi mang về đây cho ta"
Hai người, mõi người sau khi cầm lấy danh sách Thảo Dược đều khẻ nhìn nhau một chút. Đây là lúc thể hiện năng lực cho Vũ Trì thấy, bọn họ nhất quyết không thể thua đối phương.
"Thải Tước, dẫn bảy người bọn họ giao cho Diên Chỉ Lan, cô ta sẽ biết làm gì" phân phó thêm một câu Vũ Trì liền phất tay bảo mọi người lui ra.
Hiện tại Vũ Trì bước đầu đã xem như ổn định được tình hình ở Tuyết Vũ Sơn, tiếp theo phải nhanh chóng tăng lên thế lực tổng thể mới được.
Nói đến tạo dựng thế lực ở Thần Điện này thật sự quá phức tạp, mõi Sơn đều có cách riêng như Thu Vũ Sơn lấy mỹ nữ trứ danh, thông qua các mỹ nhân này Nhã Thu sẽ câu lên quan hệ với không ít người. Tuy nói cách này có chút hạ đẳng, nhưng mang lại cho Thu Vũ Sơn lợi ích không nhỏ.
Còn Tuyết Vũ Sơn đây, tức nhiên Vũ Trì chọn con đường kinh doanh Đan Dược. Phải biết Đan Dược là thứ cung không bao giờ đủ, cho nên mãi mãi đều là thứ được được hoan nghênh nhất.
Càng là nơi đông đúc nhu cầu Đan Dược càng cao, ở Thần Điện này cũng là như thế. Tuy nhiên, Đan Dược ở đây yêu cầu cũng phải hơn những nơi khác, Ngũ Phẩm chỉ là bất nhập lưu, Lục Phẩm có thể đặt lên mặt bàn, Thất Phẩm là loại chủ yếu, Bát Phẩm có thể uy trấn một phương, còn Cửu Phẩm...khó mà có được.
Bây giờ Vũ Trì là Thất Phẩm Đan Sư, mở cửa hàng đã đủ, nhưng khó mà cạnh tranh với các thế lực kỳ cựu. Vì vậy cậu đang gấp rút đột phá Bát Phẩm Đan Sư, nhưng e là rất khó.
Tuy trải qua tẩy lể Thần Hồn và Thánh Hỏa của Vũ Trì tăng lên rất nhiều, nhưng cái cậu thiếu vẫn là kinh nghiệm.
Thở ra một hơi, chợt đảo mắt qua đống lể vật trên bàn, Vũ Trì mới mở ra xem thử. Tuy không phải vật phổ thông nhưng cũng không quá vào mắt cậu được.
Đột nhiên khi mở chiếc hộp của Ôn Niên ra, một vầng sáng bảy màu liền hiện lên lấp lánh.
"Ô, là Thất Diệp Linh Thảo" hứng thú cầm lên gốc linh thảo có bảy lá, Vũ Trì vừa ý không thôi.
Thất Diệp Thảo có bảy lá, mõi lá một màu tượng trưng cho một thuộc tính. Trong đó năm lá xếp thành vòng tròn là Ngũ Hành, còn hai lá phía trên tạo thành vòng lưỡng nghi, chính là Thái Dương và Thái Âm.
"Đáng tiếc là không có rể cây" Vũ Trì khẻ lắc đầu tiếc nuối.
Cũng phải, Khâu Trì gia tộc sẽ không hào phóng đến độ cho Vũ Trì một gốc Thất Diệp Linh Thảo có đủ gốc rể để cậu trồng.

CHƯƠNG 165: CỬU PHẨM ĐAN SƯ.
Kế dụng người của Vũ Trì xem ra rất có tác dụng, không quá mấy ngày Ôn Niên và Ngô Trọng đều mang đầy đủ Thảo Dược mà Vũ Trì yêu cầu trở về.
Không ngại khen ngợi hai người vài câu, tiếp theo Vũ Trì lại giao cho Diên Chỉ Lan giám sát bảy tên đệ tử tạp dịch đi trồng Thảo Dược.
Cứ như vậy, mõi ngày trôi qua hương dược trong Tuyết Vũ Sơn càng nồng đậm.
Nhìn Vũ Trì đem cả tòa núi cảo tạo thành một Dược Sơn, những người khác đều đã đoán được ý cậu phần nào.
"Kinh thương Thảo Dược cũng không tệ, xem như cũng cho Tuyết Vũ Sơn một đường ra" nhìn Thảo Dược ngày càng nhiều, là Quản Gia Cao Thang cũng vui vẻ theo. Tính cách của hắn không thích tranh đua, nên thấy Vũ Trì chọn con đường kinh thuơng hắn khá vừa lòng.
Tuy kinh thương cũng có cạnh tranh, nhưng ít ra ở Thần Điện này chưa xảy ra vụ giết chóc nào. Như thế còn đở hơn những Sơn lấy chủ chiến làm kế sách phát triển, thường xuyên có người chết, thật đáng sợ.
"Kinh thương Thảo Dược? Ta xem không phải như vậy" bên cạnh Cao Thang đột nhiên Diên Chỉ Lan lên tiếng.
"Ta đã điều tra vị Vũ thiếu gia này rồi, hắn là người có chủ kiến, biết nhẫn nhịn đợi thời cơ. Kinh thương Thảo Dược có lẻ chỉ là bước khởi đầu, phía sau là gì thì khó mà đoán được" cô ta nói tiếp.
Trong lúc Tuyết Vũ Sơn đang cải tạo, thì thời gian này Vũ Trì luôn đâm đầu vào Đan Thư.
"Xem ra phải nhờ đến Điện Chủ rồi" lặt một trang Đan Thư có chút không hiểu, Vũ Trì khẻ đóng sách lại thì thầm.
Hôm đó, Vũ Trì gọi Diên Chỉ Lan lại, kêu cô đi tìm Điện Chủ nói một tiếng cậu có việc cần nhờ.
Diên Chỉ Lan biết Điện Chủ sắp xếp cô ở bên Vũ Trì là làm chân chạy đưa thư cho cậu và hắn, cho nên không suy nghĩ nhiều cô ta liền bay ra sơn môn.
Cũng trong đêm đó, một mình Vũ Trì xuất hiện tại Chủ Điện gặp riêng Điện Chủ.
Vẫn phong thái uy nghiêm lẫm liệt, Điện Chủ nhìn xuống Vũ Trì như một vị Quân Vương nhìn thuộc hạ của mình.
"Ngươi có việc gì cần ta giúp?"
"Đệ tử muốn theo một vị Đan Sư học tập, mong Điện Chủ giúp đở" Vũ Trì nhanh chóng đáp lại.
"Thân phận Thất Phẩm Đan Sư đã đủ cho ngươi dùng, chẳng lẻ ngươi còn chưa thỏa mãn"
Xem ra, hắn đã nắm rất rỏ lai lịch của Vũ Trì.
"Chưa đủ, nếu đã xuất đầu thì phải khiến cho mọi người chú ý, đệ tử đến đây để trở thành người nổi bật nhất, chứ không phải để chen giữa một đám người phổ thông" lời nói này thật sự rất bạo dạng, nhưng Vũ Trì là nói thật những gì cậu muốn.
"Đúng, mõi Đan Sư đều là người nổi bật, được rất nhiều người kính nể, nhưng cũng chỉ có vậy. Ở thế giới lấy thực lực vi tôn này, cho dù Cửu Phẩm Đan Sư cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc, chẳng lẻ ngươi vẫn chọn đi con đường này?" Điện Chủ lại hỏi tiếp.
"Đan Sư không đủ chiến lực, nhưng sẽ đủ địa vị để tạo nên thế lực. Theo ngài, với tu vi của đệ tử bây giờ, chọn con đường này để phát triển thế lực là đúng hay sai?" Vũ Trì hơi nhếc môi cười hỏi lại.
Cậu là vậy, một khi tranh luận cậu sẽ dùng mọi cách để bảo vệ quan điểm của mình.
Hơi nhíu mày nhìn Vũ Trì, Điện Chủ trầm tư trong phút chóc:
"Ngươi cảm thấy ngươi đủ tinh lực để vừa luyện đan, vừa tu luyện sao?"
"Không phải là cảm thấy mà là chắc chắn đệ tử làm được"
Nhìn vào ánh mắt đầy tự tin và quyết tâm của cậu, đột nhiên Điện Chủ lại phá lên cười lớn:
"Ngươi thật sự làm ta nhớ đến thời trẻ của mình, cũng tự tin và tràn đầy năng lượng sống như vậy"
"À, nếu là tự tin thì đệ tử thấy ngài vẫn như thời trai trẻ, còn về năng lượng sống thì ngài đã đủ trải nghiệm để che giấu nó đi, không biết Vũ Trì nói như vậy ngài thấy có đúng không?" Vũ Trì khẻ cười nói.
"Haha, ngươi rất thú vị, ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như thế đó" không hề giận, Điện Chủ cười như muốn xả hết những tâm tư bao năm nay luôn cố che giấu.
"Được rồi, dưới chướng của ta Đan Sư không ít, nhưng nếu biết ngươi muốn mở cửa hàng Đan Dược cạnh tranh với bọn họ, thì chưa chắc bọn họ sẽ dậy ngươi cái gì tốt.
Như vậy đi, thời gian này ngươi cứ theo ta học tập, ta cũng muốn xem sự chắc chắn mà ngươi nói là thật hay chỉ nói bằng miệng"
Theo Điện Chủ học tập? Nghe đến đây Vũ Trì lại có chút hoang mang.
"Sao, chẳng phải ngươi muốn trở thành người nổi bật sao? Chẳng lẻ bây giờ lại sợ?" Điện Chủ nhìn sắc mặt Vũ Trì có chút trêu chọc nói.
"Không phải, nhưng chẳng lẻ Điện Chủ ngài cũng là Đan Sư?" Vũ Trì hơi nhỏ giọng hỏi.
"A, ta chưa nói sao, ta cũng là một tên Cửu Phẩm Đan Sư" Điện Chủ là Cửu Phẩm Đan Sư? Xem ra Vũ Trì nhặc được bảo rồi. Theo ông ta học luyện đan, tiện thể học luôn nhiều thứ khác, thật đúng là cơ hội tốt.
Tuy nhiên cơ hội luôn đi đôi với thách thức, cây cao bóng cả, nếu để người khác biết cậu theo Điện Chủ thì cậu chắc chắn sẽ bị đưa lên vũ đài chiến tranh.

CHƯƠNG 166: CHÍ TÔN ĐẠO.
Đã qua rồi cái thời Vũ Trì sợ hãi mọi thứ, bây giờ cậu sẽ "dọn dẹp" hết tất cả, nếu có vật ngán chân mình.
Để lại lời nhắn cho Diên Chỉ Lan kêu cô ta chăm sóc tốt Tuyết Vũ Sơn, Vũ Trì bắt đầu tiếp nhận sự dậy dổ của Điện Chủ.
Ở một nơi tách biệt chỉ có hai người, Điện Chủ và Vũ Trì một người giảng một người nghe, một người chỉ đạo một người thực hành.
Cứ như thế, thời gian trôi qua cuộc sống của Vũ Trì đã rơi vào một quy lực nhất định, sáng luyện đan, tối tu luyện.
Hôm nay, đã một tháng Vũ Trì xin nghĩ bế quan, đột nhiên Điện Chủ cảm nhận được thời gian quanh mình bắt đầu lay động.
Từ trong thiên địa hắn có thể cảm nhận được Thái Dương và Thái Âm hòa vào nhau, đang tụ về một điểm.
Dưới ánh chiều tà, khoảnh khắc âm dương giao nhau, trong tay Vũ Trì lúc này là một bức Thái Cực Âm Dương Đồ lớn đang được cậu vận hành.
Đến khi ánh dương vừa tắt, thì Thái Cực Đồ cũng biến mất, không gian lại chở về như củ.
"Chúc mừng ngươi đã lĩnh ngộ ra Âm Dương Thánh Ý" lúc này đột nhiên giọng của Điện Chủ vang lên.
Điện Chủ xuất hiện nhưng Vũ Trì vẫn ngồi đó không nhúc nhích, cũng như lên tiếng. Không hiểu vì sao lúc này Điện Chủ lại thấy Vũ Trì cực kỳ thú vị và khó đoán, làm cho hắn lóe lên suy nghĩ muốn thấu hiểu tất cả về cậu.
Thời gian trôi qua, khi Ánh Trăng đã treo trên cao, Vũ Trì mới đứng lên nhìn về phía Điện Chủ, thật bất ngờ là hắn vẫn ở đây chờ cậu.
"Chỉ là Âm Dương Thánh Ý, không có gì quá lớn để chúc mừng"
Thật thú vị, qua bao ngày sống chung Điện Chủ đã nhận ra những lúc Vũ Trì ăn nói khép nép chỉ là giả tạo, cách nói chuyện bây giờ của cậu mới là thật. Khi hai người nói chuyện, Điện Chủ có cảm giác như cả hai là cùng trang lứa, cùng cấp bậc vậy.
Thật không hiểu thứ gì lại cho Vũ Trì can đãm dám nói chuyện với hắn như vậy. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, làm cho Điện Chủ nhớ đến hình như cậu đã không thèm giả vờ từ rất lâu rồi, là mệt mõi khi phải giả vờ ư?
"Âm Dương Thánh Ý tuy chỉ có Âm và Dương hai thuộc tính, nhưng muốn lĩnh ngộ ra thật sự không dể dàng, chẳng lẻ ngươi vẫn không thỏa mãn sao?" Điện Chủ rất hứng thú chờ nghe câu trả lời của cậu.
"Đệ tử cảm thấy, dường như Âm Dương Thánh Ý chỉ là một chìa khóa để bước vào một Thánh Ý khác" Vũ Trì lắc đầu nói.
Nghe đến đây Điện Chủ đã thu vẻ mặt cười cợt lại, thây vào đó là sự nghiêm túc nhìn Vũ Trì.
"Ngươi lĩnh ngộ được gì?" hắn hỏi.
"Không quá nhiều, chỉ cảm thấy Âm Dương Thánh Ý còn ẩn chứa huyền cơ khác. Không chỉ nó mà Ngũ Hành Thánh Ý và Cửu Thải Thánh Ý cũng như vậy" Vũ Trì có chút suy nghĩ nói ra.
"Vậy theo ngươi huyền cơ trong đó là gì?" Điện Chủ lại hỏi.
Nhưng lần này Vũ Trì không trả lời, cậu im lặng nhìn về một phía cho đến vài tháng sau, lần nữa Vũ Trì đi tìm Điện Chủ trả lời:
"Theo suy đoán của đệ tử, huyền cơ trong Âm Dương Thánh Ý là Thời Gian, còn trong Ngũ Hành Thánh Ý là Không Gian. Rất có thể cảnh giới tiếp theo của hai loại thánh ý này chính là Thời Gian và Không Gian. Riêng về Cửu Thải Thánh Ý, đệ tử vẫn chưa nghĩ ra"
Vũ Trì vừa nói xong, hai mắt của Điện Chủ liền sáng lên, nhìn cậu như nhặc được bảo vật:
"Hay lắm, chỉ là Niết Bàn đã lĩnh ngộ ra những thứ này, ngươi xuất sắc hơn ta nghĩ rất nhiều"
"Đúng vậy, bước tiếp theo của Âm Dương Thánh Ý chính là Sinh Tử Thánh Ý, còn có thể gọi là Thời Gian Thánh Ý.
Ngũ Hành Thánh Ý hay còn gọi là Ngũ Hành Hỗn Độn Thánh Ý cũng như thế, phía sau nó chính là Không Gian Thánh Ý.
Trên thế gian này có rất nhiều loại Thánh Ý không thể lĩnh ngộ ra trong một lần, nó là Chí Tôn Đạo"
Vũ Trì nghe đến Chí Tôn Đạo dường như nghĩ đến thứ gì đó.
"Chí Tôn Đạo, hình như còn có cách gọi khác là Thần Ma Đạo?" Vũ Trì không rỏ lắm.
"Đúng, bởi vì Chí Tôn Đạo rất mạnh mẻ, mạnh hơn cả Thần Đạo và Ma Đạo, cho nên thời Nguyên Thủy còn có tên gọi là Thần Ma Đạo"
"Chí Tôn Đạo gồm có mười loại, trong đó Thời Gian và Không Gian là hai trong số đó" Điện Chủ giải thích.
"Như vậy, cảnh giới tiếp theo của Cửu Thải Thánh Ý là gì?" đây là thứ Vũ Trì nghĩ hoài không ra.
"Phía sau nó ư, là Vạn Vật Thánh Ý và Bản Nguyên Thánh Ý. Thứ này phải xem ngươi lựa chọn như thế nào rồi.
Vạn Vật chủ sinh, Bản Nguyên chủ diệt. Nhất niệm sinh, nhất niệm diệt, đây là đỉnh cao của Đại Đạo chỉ có trong truyền thuyết" nói đến đây đột nhiên Điện Chủ cười lắc đầu một cái.
Vũ Trì thiên phú tốt thật nhưng sao có thể chứ, "nhất niệm sinh - nhất niệm diệt", hắn không tin Vũ Trì sẽ lĩnh ngộ ra được.

CHƯƠNG 167: MỘT ĐỘNG TÁC MỞ MÀNG
Chí Tôn Đạo, nếu không biết thì thôi nhưng đã biết rồi Vũ Trì sẽ không bỏ qua, cho dù có khó khăn cở nào đi nữa cậu sẽ lĩnh ngộ được nó, ít nhất là một loại.
Rất may mắn bây giờ Vũ Trì chỉ là Niết Bàn Cảnh, đang trong giai đoạn lĩnh ngộ Thánh Ý, nếu như đã lập Đồ Đằng Thánh Đạo thì sẽ cực kỳ khó khăn để chuyển hóa.
Sau khi biết về Chí Tôn Đạo, cuộc sống của Vũ Trì đã có một chút thay đổi, cậu không vội tăng lên tu vi mà dùng thời gian ấy đi lĩnh ngộ Chí Tôn Đạo.
Ngày qua ngày, Điện Chủ nhìn Vũ Trì từng chút, từng chút một thấu triệt Không Gian Thánh Đạo, hắn càng đối với cậu đánh giá cao.
Khổng Tước Thần Điện thiên tài không ít, trong đó Thập Đại Đệ Tử càng ưu tú, nhưng cho đến bây giờ vẫn thiếu đi một người có đủ thực lực chấn nhiếp tất cả.
Hiện tại phe phái của Điện Chủ có phần yếu hơn người khác, bởi vì mất đi một đệ tử đủ sức cạnh tranh. Điều này đối với Vũ Trì cũng không còn là bí mật gì nữa, thời gian trước Điện Chủ đã nói cho cậu biết.
Vốn Điện Chủ có thu một đệ tử ký danh, tuy ký danh nhưng thiên phú cực kỳ tốt, từng là đệ nhị Đệ Tử Hạch Tâm. Tiếc là, trước khi Vũ Trì gia nhập Thần Điện thì người này đã bị ám toán chết.
Bây giờ trong tay ông ta còn lại Trần Di, nhưng thiên phú của hắn có hạn, Điện Chủ không thể đặt kỳ vọng vào hắn quá nhiều.
Cũng vì thiếu thốn thiên tài cho nên ngày hôm đó Điện Chủ mới đích thân ra mặt nhận lấy Vũ Trì, âu cũng là vận mệnh sắp đặt để cả hai mang lại lợi ích cho nhau.
Vội vàng trăm năm qua đi, trong khoảng thời gian này Điện Chủ gần như tập trung bồi dưỡng Vũ Trì. Đối với cậu hắn không tiếc gì cả, chỉ có điều thân là Điện Chủ hắn còn có rất nhiều thứ phải lo liệu, không thể ở mãi đây chỉ dạy Vũ Trì được. Bản thân cậu cũng vậy, không thể cứ mãi tu luyện mà không hành động gì.
"Vũ Trì, đến lúc ra ngoài rồi" lúc sắp rời đi, trong lòng Điện Chủ đột nhiên có một chút lưu luyến.
"Đa tạ Điện Chủ bồi tài, đệ tử nhất định không để ngài thất vọng" chào một tiếng Vũ Trì liền biến mất.
Cùng lúc đó ở Tuyết Vũ Sơn, vẫn chưa có ai biết Vũ Trì sắp về. Khi cậu đến nơi, từ trên cao nhìn xuống, thấy những ruộng Linh Thảo, những cây Linh Quả được chăm sóc rất tươi tốt, Vũ Trì rất hài lòng. So với trăm năm trước, số lượng Linh Thảo cấp cao của Tuyết Vũ Sơn đã nhiều hơn rất nhiều.
Có vẻ như đã cảm nhận được khí tức của cậu, Cao Thang dẫn theo một đám đệ tử tạp dịch nhanh chóng bay đến đón tiếp cậu.
Nhìn qua đám người, ai náy mặt mũi cũng hồng hào, tràn đầy sức sống, xem ra những năm nay sống rất tốt.
"Gọi Thải Tước và Tư Tĩnh đến gặp ta" phân phó một câu, Vũ Trì liền bay vào Điện của mình. Nhìn cả tòa cung điện sạch sẽ, tươm tất cậu càng vừa lòng hơn.
Cao Thang làm việc rất tốt, cho dù không có cậu ở đây hắn cũng lo liệu mọi việc rất chu đáo, không hề lơ là.
Đến giờ chiều, lúc này trước mặt Vũ Trì là tất cả những người của Tuyết Vũ Sơn.
"Tư Tĩnh, việc ta giao cho ngươi làm tới đâu rồi?" đầu tiên cậu hỏi Tư Tĩnh.
"Thưa Sơn Chủ, về cửa hàng thì thuộc hạ đã mua từ lâu rồi, nhưng còn chiêu mộ Đan Sư, đến nay chỉ được có ba vị Lục Phẩm"
Đan Sư ở Thần Điện rất thiếu thốn, chỉ cần có tiềm lực một chút sẽ bị những thế lực khác giành mất. Tư Tĩnh có thể chiêu mộ được ba người đã rất không dể rồi.
"Thải Tước, ngươi thì sao?" ở trước mặt người khác, cậu không bao giờ gọi cô ta là "tỷ", bởi vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến quyền hạn của cậu rất nhiều.
"Theo Sơn Chủ phân phó, gia tộc đã tiến hành chèn ép Thanh Mộc gia tộc. Nhưng trong Thần Điện, Thanh Mộc gia tộc vẫn còn một quân bài" Thải Tước nói nhanh.
"Là ai?"
"Là một cô ả tên Phong Linh, cô ta không chỉ thông qua khảo hạch trở thành đệ tử Nội Môn, mà còn có quan hệ với Cảnh Điền, cho nên chúng ta không thể..."
Cảnh Điền? Hạch Tâm đệ tử hạng mười, xem ra qua bao nhiêu năm mưu kế của Phong Linh không những không tuột hậu, mà ngày càng tăng tiến rồi.
"Tốt, chuyện của Phong Linh đích thân ta sẽ giải quyết. Các ngươi chia nhau ra tung tin tức, tháng sau Tuyết Vũ Đan Lâu sẽ khai trương" ngưng lại một chút Vũ Trì nói tiếp.
"Ngày khai trương sẽ có Bát Phẩm Đan Dược bán công khai"
Nghe đến Bát Phẩm Đan Dược, ở đây đám người đều cảm thấy thở không thông, nhất là chuyện bán công khai. Phải biết, Bát Phẩm Đan Dược đều phải thông qua đấu giá a.
"Sơn Chủ, chúc mừng ngài đột phá Bát Phẩm Đan Sư" là người theo Vũ Trì lâu nhất, Thải Tước tin chắc số Đan Dược này do Vũ Trì đích thân luyện.
"Sơn Chủ, chúng thuộc hạ... có thể mua không" chợt Ôn Niên lên tiếng hỏi, Bát Phẩm Đan Dược trước mắt, hắn cũng muốn mua a.
Câu hỏi của hắn cũng chính là của nhiều người muốn hỏi, chỉ là những đệ tử tạp dịch biết thân phận của mình nên không có nhiều hy vọng.
Nhìn ánh mắt chờ mong của bọn họ, Vũ Trì phì cười một cái.
"Của rẻ là của ôi, số đan dược ấy đều là trong quá trình luyện tập ta chế ra, chất lượng rất kém mua làm gì"
"Yên tâm đi, những cống hiến của các ngươi suốt thời gian qua ta đều ghi nhận, để qua đợt này ta sẽ luận công ban thưởng, các ngươi không cần lo lắng quá"
Tin tức Vũ Trì vừa được tung ra liền oanh động của tòa Thần Điện.
"Yên tĩnh trăm năm, đến lúc xuất đầu rồi ư" Trần Di khẻ cười.
Cho dù trăm năm qua đi đã có nhiều người quên mất Vũ Trì, nhưng hắn không quên cậu như thế nào trở thành đệ tử Hạch Tâm. Hắn tin người xuất sắc như cậu sẽ không chịu thua kém, thời gian lắng đọng chỉ làm cậu thêm đáng sợ mà thôi.
Và bây giờ hắn đã đúng, yên lặng trăm năm rồi lấy ra thân phận Bát Phẩm Đan Sư dọa người, lần này Vũ Trì sẽ làm cho rất nhiều người tiếc hận vì đã kinh thường cậu đây.
Nhớ đến ngày trước, Vũ Trì mở tiệc chỉ có vẻn vẹn vài người nể mặt đến, Trần Di thật vui vẻ.

CHƯƠNG 168: NGÀY KHAI TRƯƠNG
Vũ Trì động, các thế lực khác cũng liền động theo, một vị Bát Phẩm Đan Sư có lực ảnh hưởng quá lớn, cho dù là Trưởng Lão Cấp Bậc cao nhất cũng phải dè chừng.
Một tháng qua đi rất nhanh, hôm nay tại Phố Giao Dịch vốn đã nhộn nhịp nay còn sôi nổi hơn, người người kéo nhau hướng về một nơi mà đi.
"Là Nội Môn Trưởng Lão, một, hai, ba...a bọn họ kéo đi đâu đó" một tên đệ tử Ngoại Môn hít một hơi, hỏi đồng bạn kế bên.
"Ngươi xem, là Hạch Tâm Đệ Tử a, nhiều như vậy Hạch Tâm Đệ Tử, bọn họ lại đi đâu đó" tên đồng bạn không thèm trả lời hắn mà say mê nhìn về hướng khác.
Trên đường đám người đi, các gian hàng vỉa hè đều phải thu lại, nhường đường cho bọn chúng.
"Các ngươi thật lạc hậu, hôm nay Tuyết Vũ Sơn - Vũ Trì sư huynh khai trương cửa hàng, bọn họ đến đó chúc mừng a" lại một tên khác khì mũi, tỏ ra hiểu biết lên tiếng.
"Vũ Trì sư huynh? Sao ta chưa nghe qua bao giờ?" có kẻ ngu ngơ hỏi.
Đúng thật, kể từ ngày Vũ Trì vào Thần Điện rất kiêm tốn ở lì một chổ, không tạo ra sự kiện gì nên rất nhiều người không biết hoặc là không nhớ cậu là ai.
"Ngu ngốc, Vũ Trì sư huynh là tân Đệ Tử Hạch Tâm của chúng ta chứ còn là ai?" tên tỏ ra hiểu biết tức giận vổ đầu kẻ hỏi một cái đau điến.
"Đi, chúng ta đi xem mở rộng tầm mắt, nói không chừng còn may mắn được một vị Trưởng Lão nhìn trúng" đám đệ tử Ngoại Môn ôm hy vọng mà chạy theo đoàn người.
Lúc này, ở Tuyết Vũ Đan Lâu người người ra vào cực kỳ nhộn nhịp, cho dù là Cao Thang và Tư Tĩnh cũng đang hết sức bận bịu.
Đột nhiên từ trên trời đáp xuống, Vũ Trì hôm nay phá lệ ăn mặc như một vị Thiên Tiên, khiến cho xung quanh ai náy đều nhìn không chớp mắt.
"Vũ Trì đa tạ các vị hôm nay đã đến dự khai trương của Tuyết Vũ Đan Lâu. Như đã thông báo trước, hôm nay bổn tiệm sẽ bán ra Bát Phẩm Đan Dược, không chỉ vậy tất cả Đan Dược đều giảm giá hai phần, coi như đa tạ các vị" Vũ Trì vừa nói xong, rất nhiều người đều vổ tay, hoan hô. Đây là cơ hội hiếm có, cho dù là những Trưởng Lão đều gấp rút, chuẩn bị giành lấy.
"Các vị, Tuyết Vũ Đan Lâu có ba tầng, tầng thứ nhất dành để bán ra Lục Phẩm Đan Dược, tầng hai là Thất Phẩm. Riêng tầng ba, sẽ là Bát Phẩm.
Không chỉ vậy, cách một thời gian Tuyết Vũ Đan Lâu sẽ tổ chức một hồi đấu giá Đan Dược, mong các vị sau này đến ủng hộ" nụ cười luôn thường trực trên môi Vũ Trì, lúc này cậu thật sự là "con buôn" a.
Nhìn dáng vẻ có người đã không chờ nổi nữa rồi, Vũ Trì khẻ cười đưa tay ra làm động tác mời, cũng để báo hiệu bắt đầu bán, ngay lập tức đám người liền chen nhau đi mua.
Mấy Trưởng Lão và đệ tử Hạch Tâm còn đở, bởi vì mặt mũi không đi tranh giành, có vài người đã đến bắt chuyện với Vũ Trì.
"Haha, Điện Chủ đúng là có mắt nhìn người, chúng ta vẫn thua kém a" đầu tiên là mấy vị Trưởng Lão, những người trăm năm trước đã chủ trì Thịnh Hội, Vũ Trì cũng xem như quen biết.
"Các vị Trưởng Lão quá khen rồi, Vũ Trì may mắn được Điện Chủ nhìn trúng, mới có ngày hôm nay" cậu tươi cười đáp lại.
"Muốn điêu khắc cũng phải có gổ quý, ngươi đừng xem nhẹ mình. Là những người đầu tiên chứng kiến ngươi từng bước đi lên, đám lão già chúng ta còn hy vọng ngươi càng thêm cười đại hơn a" một vị cười nói.
"Đa tạ các vị, hôm nay bận bịu không tiếp đón chu đáo, ngày sau xin mời các vị đến Tuyết Vũ Sơn ngồi một chút, để Vũ Trì bồi tội sơ suất hôm nay a"
Nghe Vũ Trì nói xong, mấy vị Trưởng Lão cũng hiểu ý cười tươi rồi mới đi tham quan Tuyết Vũ Đan Lâu.
Đám này rời đi, đám khác lại đến, đối với những người này Vũ Trì chỉ cười nói qua loa, cậu cần đồng minh nhưng vẫn biết chọn lọc, cậu không muốn phải nuôi dưỡng giùm thế lực của người khác a.
"Tuyết Vũ Đan Lâu của Vũ sư đệ thật quá mê người rồi, ta nhìn mà hoa cả mắt lên a" đột nhiên tiếng cười truyền đến, Nhã Thu dẫn theo vài mỹ nhân của Thu Vũ Sơn uyễn chuyển đi đến.
"Xin chào Vũ sư huynh" mấy mỹ nhân này đều có khí chất khác biệt, Nhã Thu đúng là biết cách chọn lựa a.
Gật đầu coi như chào lại, Vũ Trì chưa kịp lên tiếng thì Nhã Thu đã nói tiếp:
"Nhìn số đan dược ở đây, ta thật muốn bắt đệ về làm của riêng a"
"Sư tỷ nói đùa rồi, hôm nay sư tỷ chọn được gì tốt chưa?" Vũ Trì giả vờ hỏi bân quơ một câu, Thu Vũ liền thông minh đón được.
"Haizz, đan dược của đệ đúng là tốt a, chỉ có đều tỷ đây tiền tài ít ỏi, chỉ mua được mấy viên thôi"
"Ô, vậy ngày sau đệ đến bái phỏng sẽ tặng tỷ một ít, được không?" Vũ Trì đá mắt một cái, Nhã Thu liền cười lớn.
"Tốt tốt, cửa Thu Vũ Sơn luôn mở rộng chào đón đệ a"
Nhã Thu luận thiên phú và thực lực ở hàng ngũ Đệ Tử Hạch Tâm đều xếp hạng cuối, nhưng bao nhiêu năm vẫn đứng vững ở Thần Điện cho thấy mưu kế rất tốt. Huống hồ, cách cô ta kinh doanh Thu Vũ Sơn, dùng mỹ nhân mua chuộc lòng người tuy có chút mất mặt, nhưng rất thuận lợi cho việc thu thập tin tức. Vũ Trì muốn hợp tác với cô ta cũng là vì thế.
Một ngày dài mệt mõi cuối cùng cũng qua đi, nhìn lại đan dược trong Đan Lâu gần như hết sạch, Vũ Trì lắc đầu một cái.
Sau khi đám Trưởng Lão, Đệ Tử Hạch Tâm lựa chọn xong, đến lượt đám đệ tử Nội Môn, Ngoại Môn càng quét. Vũ Trì không ngờ chỉ giảm giá 20% mà bọn họ lại điên cuồng đến như vậy.
"Sơn Chủ, đóng cửa chưa?" Cao Thang đi lại hỏi nhỏ một tiếng.
"Đóng cửa đi" khi Vũ Trì vừa kêu đóng cửa thì đột nhiên một giọng hô lớn tới:
"Khoan, đợi một chút" kẻ chạy lại mặc y phục đệ tử ký danh có chút xộc xệch, nhìn thấy hắn Cao Thang nhíu mày một chút:
"Đệ tử ký danh sao đến được đây?"
Ở Thần Điện này quy định sâm nghiêm, đệ tử ký danh có khu riêng, không thể trộn lẫn với đệ tử chính thức.
"Các vị khoan đóng cửa, chờ một chút" có lẻ chạy quá vội, hắn vấp té nhào vào người Vũ Trì. Nhưng nhanh hơn một bước cậu đã né đi, kết quả là hắn phải nằm đo đất.
"Lá gan ngươi cũng lớn lắm, dám đi đến đây" Cao Thang nhìn kẻ đang phủi y phục đứng lên, cười nói.
"Sắp tới đệ tử muốn khảo hạch tấn thăng đệ tử Ngoại Môn, nên mới liều mình chạy đến đây, mong các vị đại nhân rủ lòng thương a" nói đến đây hắn lại muốn ôm chân Vũ Trì khóc róng lên, nhưng thấy cậu nhíu mày hắn lại đổi qua chân Cao Thang.
Liếc nhìn trời đã khuya, Vũ Trì tính toán trong lòng một chút rồi nhìn hắn hỏi:
"Ngươi muốn mua Đan Dược gì?"
"Đan Dược nào cũng được a" hắn nói nhanh mà không cần suy nghĩ.
"Muốn khảo hạch Ngoại Môn, đáng ra ngươi chỉ cần mua Đan Dược tăng thực lực thôi chứ?" Cao Thang có hiểu nhìn hắn.
Nghe thế, hắn liền vội nói:
"Là đệ tử muốn mua phòng thân a, khó khăn lắm đệ tử mới đến được đây, huống hồ đan dược ở đây tốt lại rẻ, nên đệ tử muốn mua hết"

CHƯƠNG 169: ĐIỀU TRA.
Vũ Trì nghe hắn nói, khẻ nhếc môi cười một cách bí ẩn.
"Đan Dược chỉ còn vài viên, ngươi muốn thì lấy đi" cậu chỉ vào trong nói.
Cao Thang có chút không hiểu hành động của Vũ Trì, nhưng hắn vẫn im lặng không hỏi.
Được cho phép tên kia liền chạy vào lấy mấy bình đan dược lên, tuy nhiên rất nhanh khuôn mặt lại hiện lên sự thất vọng.
"Chỉ còn lại vậy thôi sao?" cầm mấy bình Lục Phẩm Đan Dược, hắn vô thức hỏi Vũ Trì, thật khác với dáng vẻ lưu manh, cơ hội vừa nãy.
"Tức nhiên là còn, chỉ là ngươi có đủ tiền mua sao?" Vũ Trì cười lấy ra vài bình Thất Phẩm, Bát Phẩm Đan Dược.
"Có, tức nhiên là có" hắn nói nhanh, nhưng đến lúc sờ vào Nhẫn Trử Vật thì đột ngột dừng lại.
"Hì, ý đệ tử là có một ít, đủ mua...vài bình Thất Phẩm a"
Một bình Vũ Trì niêm yết ba viên Đan Dược, vì vậy giá cả khá đắc, một tên đệ tử ký danh lại có thể mua vài bình?
Vũ Trì nghe hắn nói chỉ khẻ cười, vẫn cho hắn chọn lựa những Đan Dược hắn muốn mua. Tuy nhiên, hắn không hề chọn mà lấy đại năm bình rồi tính tiền chạy đi.
Nhìn hắn một mạch chạy đi không quay đầu, vẻ mặt của Vũ Trì liền trầm tư xuống:
"Cao Thang, ngươi đi theo dõi hắn, xem hắn có bí mật gì?" cậu nhìn Cao Thang bên cạnh phân phó.
"Sơn Chủ, ai cũng có cơ duyên của mình, chúng ta hay là bỏ đi" thì ra Cao Thang là nghĩ Vũ Trì muốn giết người cướp "cơ duyên" a.
"Ngươi vượt quá bổn phận của mình rồi, chuyện của ta khi nào đến lượt ngươi xen vô?" hắn vừa nói xong liền đón nhận ánh mắt như dao của Vũ Trì. Chẳng lẻ hắn cho rằng được cậu trọng dụng liền có thể xen vào quyết định của cậu rồi ư.
"Thuộc hạ biết tội, xin Sơn Chủ tha thứ" cũng biết mình đã lo chuyện bao đồng, Cao Thang liền nhận tội.
Khi nãy hắn chỉ là nhớ lại nữa đời trước của mình, cũng giống như tên thanh niên vừa nãy vì vài viên đan dược mà chịu luồng cúi, cho nên trong phút chóc hắn đã động tâm.
"Hắn có cơ duyên là vận mệnh của hắn tốt, ta chỉ muốn biết cơ duyên đó của hắn có đủ lớn để thay đổi tương lai hắn không thôi?" không tiếp tục truy cứu, Vũ Trì nhìn ra cửa nói.
"Ý của ngài là muốn thu hắn?" Cao Thang hỏi nhỏ.
"Thu hay không còn phải xem hắn giữ bí mật đủ lớn không đã" Vũ Trì bỏ lại một câu rồi phất tay đi vào, cùng lúc ấy Cao Thang cũng biến mất giữa màn đêm.
Qua một ngày buôn bán, Vũ Trì kiếm lời rất nhiều. Số đan dược ấy cậu chỉ bỏ công luyện, nguyên liệu đều do Điện Chủ cung cấp, cho nên cậu đang suy nghĩ có nên chia cho Điện Chủ hay không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Vũ Trì liền từ bỏ ý định, Điện Chủ giàu có như vậy cũng chẳng màng đến chút tiền của ít ỏi này của cậu đâu.
Hiện tại tuy Tuyết Vũ Sơn nhân lực rất ít, nhưng Vũ Trì vẫn chưa vội tuyễn thêm, bởi vì cậu muốn cho mọi người thấy muốn vào chổ của cậu không phải dể dàng.
Vốn ai cũng nghĩ Vũ Trì sẽ giao Tuyết Vũ Đan Lâu cho Thải Tước nhưng không, cậu lại giao cho Diên Chỉ Lan.
Đan Lâu là tài sản của cậu, cậu không muốn Cẩm Sắc gia tộc nhúng tay vào quá sâu. Không phải cậu không tin Thải Tước mà là cậu không tin gia tộc của cô ta, ai cũng vậy lòng tham không đấy, cậu đây là đề phòng trước, nếu lở xảy ra chuyện gì thì nhìn mặt nhau cũng khó nói gì đến hợp tác.
Tuy nhiên, Vũ Trì làm người không phải tuyệt tình, cậu giao cho Thải Tước nhiệm vụ liên hệ với bên ngoài và thua mua Thảo Dược. Đây cũng là Vũ Trì mắt nhắm, mắt mở cho cô ta kiếm lợi cho riêng mình.
Còn lý do Vũ Trì chọn Diên Chỉ Lan, thì đây là bí mật của cả hai, bây giờ chưa tiện tiết lộ ra.
Hôm sau, mới sáng sớm Tư Tĩnh đã lên Tuyết Vũ Sơn bái kiến Vũ Trì, theo hắn còn có ba vị Trưởng Lão Ngoại Môn nữa.
Ba người này cũng xuất thân từ Cẩm Sắc gia tộc, tính ra đến hôm nay mới đến bái phỏng cậu là muộn lắm rồi.
"Vũ Sơn Chủ đúng là thiếu niên xuất chúng a" khi Vũ Trì mới đi ra thì một người liền nhanh miệng khen ngợi.
Ở Thần Điện này Trưởng Lão cũng chia ba bảy loại, chỉ cần đột phá Thiên Nguyên đều là Trưởng Lão, nhưng chỉ là Trưởng Lão Ngoại Môn, số lượng cũng nhiều nhất.
Tuy nói Trưởng Lão có quyền mở Sơn cho riêng mình, nhưng Thần Điện tài sản bên ngoài nhiều như vậy, phải cần có người trông coi, và tức nhiên Trưởng Lão Ngoại Môn nào không có đủ quyền lực thì phải làm nhiệm vụ ấy.
Ba người trước mặt Vũ Trì đây cũng thuộc số các Trưởng Lão bị đưa ra bên ngoài đó, bọn họ nhận được Tư Tĩnh truyền tin Vũ Trì mở cửa hàng liền gấp rút chạy về, nhưng cuối cùng cũng muộn mất.
Đừng nhìn ba người mang danh Trưởng Lão liền tưởng oai, nhưng thật ra chỉ khi trở thành Trưởng Lão Nội Môn thì mới có thực quyền thật sự.
Tuy nhiên, trở thành Trưởng Lão Nội Môn nào dể như vậy, còn muốn thông qua khảo hạch thực lực của Thần Điện a.
Chính vì thế ba người nếu muốn có ngày đó, việc đánh lên quan hệ tốt với Vũ Trì là điều không thể thiếu.

CHƯƠNG 170: BAN THƯỞNG - THU NGƯỜI.
Tuy nói ba người trước mắt đã có tu vi Thiên Nguyên, nhưng ngồi phía trên Vũ Trì không hề lộ ra chút gì kém cạnh, nếu không muốn nói là còn hơn bởi vì nơi này là lãnh địa của cậu.
"Ba vị từ xa đến, Vũ Trì tiếp đãi không thỏa đáng, mong ba vị thông cảm"
Cho dù ba người này ở Thần Điện không nổi bậc gì, nhưng cũng là Thiên Nguyên Cảnh, Vũ Trì vẫn không muốn mất lòng.
"Là chúng ta đường đột, còn mong Vũ Sơn Chủ lượng thứ" một tên cười cười nói.
Nói xa, nói gần một chút, Vũ Trì cũng không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa, vì vậy đã hỏi thẳng bọn họ đến làm gì.
Nghe hỏi, một vị liền thành thật trả lời:
"Chúng ta từ xa trở về lở mất ngày khai trương Đan Lâu của ngài, vì thế hôm nay mạo mụi đến để mua một ít Bát Phẩm Đan Dược a"
"Bát Phẩm Đan Dược? Chắc các vị cũng biết Bát Phẩm Đan Dược đều thông qua đấu giá mà bán" Vũ Trì nhàn nhạt nhìn bọn họ nói.
"Chúng ta biết, nhưng mà mong ngài nể tình chúng ta xuất thân cùng gia tộc bán ra một ít a" một vị khác nói xong liền nhìn Tư Tĩnh một chút, chỉ có điều Tư Tĩnh rất thông minh vẫn im lặng không lên tiếng.
"Đan Dược ta có, ta cũng có thể tặng không cho các vị, nhưng ta đang phân vân các vị có dám nhận hay không?" Vũ Trì khẻ xoay ly trà trong tay bân quơ nói ra, nhưng vào tai ba người kia thì như cơn địa chấn.
"Uông Hải nguyện gia nhập Tuyết Vũ Sơn, tôn Vũ Sơn Chủ ngài làm chủ" đột nhiên rất nhanh người ở giữa đã lên tiếng, một quyết định mà không ai lường trước.
"Uông Hải..." có lẻ quá bất ngờ, người kế bên liền muốn ngăn cản nhưng đã bị Uông Hải ra hiệu im lặng.
"Uông Trưởng Lão, ngài đã suy nghĩ kỷ chưa? Gia nhập Tuyết Vũ Sơn, lấy ta làm chủ đồng nghĩa sau này cho dù ngài có trở thành Trưởng Lão Nội Môn, cũng không thể tự lập môn hộ được"
Thật ra, lúc đầu Vũ Trì chỉ muốn bọn hắn sẽ trở thành đồng minh của mình, không ngờ Uông Hải lại có quyết định vượt ngoài tưởng tượng như vậy.
"Uông Hải ta một khi quyết định thì đã suy nghĩ kỷ. Ta biết sức mình tới đâu, nhiều năm như vậy thực lực không có chút nào tăng tiến. Nếu như không gia nhập Tuyết Vũ Sơn, thì cả đời cũng chỉ là một tên Trưởng Lão ngoại vi. Không bằng gia nhập Tuyết Vũ Sơn, biết đâu đây sẽ là một cơ duyên thì sao"
Nói như vậy Uông Hải đã quyết định kỷ rồi, Vũ Trì cũng không tiếp tục hỏi lại. Lúc này, cậu nhìn qua hai người còn lại:
"Còn hai vị? Quyết định như thế nào?"
"Ta...ta thích tự do, không muốn bị trói buộc" một người có chút lo lắng nói ra.
"Ta giống Thương Tín, không thích bị trói buộc" sau một hồi suy nghĩ, người còn lại cũng nói ra quyết định.
"Nếu như hai vị đã ra quyết định, vậy ta cũng xin nói thẳng. Nếu là đồng minh ta sẽ không tiếc giúp đở các vị một hai, nhưng một khi đã là kẻ thù thì đừng trách ta "ngoan tâm thủ lạc".
"Chúng ta cùng gia tộc cho nên đồng minh là chắc chắn rồi" Thương Tín đáp lại nhanh, người còn lại cũng phụ họa theo.
"Ta hy vọng là vậy" nói xong, Vũ Trì xuất ra bốn bình đan dược đưa cho ba người coi như quà tặng, tức nhiên Uông Hải được gấp đôi hai người còn lại. Nhưng kèm theo là một mãnh Lưu Ảnh Thạch.
"Uông Hải, hiện tại ngươi chưa vội trở về, cứ ở bên ngoài lo việc đi. Còn đây là người ta muốn các ngươi tìm, hể ai tìm ra hoặc có tin tức ta sẽ trọng thưởng"
Trong Lưu Ảnh Thạch chính là hình của Vũ An được Vũ Trì phục chế lại, đây là nổi đau trong lòng cậu, nếu một ngày không tìm được Vũ An thì cậu sẽ mãi không yên.
Tiễn ba người Uông Hải đi, Vũ Trì mới ra lệnh cho Tư Tĩnh tập hợp đệ tử Tuyết Vũ Sơn, đêm nay cậu muốn luận công ban thưởng.
Tin tức này không cần giấu diếm gì, chẳng mấy chóc gần như những ai tin tức thông linh đều biết. Việc một Sơn Chủ ban thưởng cho thuộc hạ là điều bình thường, chẳng qua gần đây Vũ Trì quá nổi bậc nên có nhiều người chú ý mà thôi.
Đêm đó, giữa đại điện của Tuyết Vũ Sơn đèn đuốc sáng bừng, Dạ Minh Châu lấp lánh chiếu rọi từng khuôn mặt đang cực kỳ hồi hợp.
"Cao Thang, Tư Tĩnh" nghe Vũ Trì gọi hai người liền vội vàng bước lên.
"Trăm năm qua các ngươi làm rất tốt, vì vậy mõi người sẽ được thưởng ba bình Ngộ Thánh Đan"
Vũ Trì vừa dứt lời, cả đại điện đều ngừng thở nhìn chín bình Ngộ Thánh Đan trên bàn. Nói đến trong số Bát Phẩm Đan Dược loại nào quý giá nhất, nhất định phải kể đến Ngộ Thánh Đan đầu tiên. Ngộ Thánh Đan tuy chỉ là đan dược phụ trợ, nhưng lại trợ lĩnh ngộ Thánh Ý, giá cả cực kỳ mắc lại cực kỳ hiếm.
Đối với Tư Tĩnh ngoài vui sướng lại có chút xúc động, sáng nay cho dù là Uông Hải gia nhập Tuyết Vũ Sơn cũng chỉ được Vũ Trì tặng hai bình Đan Dược thông thường mà thôi.
"Thải Tước, Diên Chỉ Lan, Ôn Niên, Ngô Trọng, mõi người cầm lấy hai bình Ngộ Thánh Đan đi"
"Còn lại mười người các ngươi, dù sao cũng theo ta từ những ngày đầu nên mõi người cũng đến cầm một bình Ngộ Đạo Đan đi"
Ban thưởng xong, Vũ Trì nhìn qua một lượt tất cả rồi nói tiếp:
"Hiện tại ta có một hồi giao dịch với gia tộc của các ngươi. Nếu đồng ý chỉ giao dịch với một mình Tuyết Vũ Sơn, thì sau này sẽ có hạn lượng mua Bát Phẩm Đan Dược mà không cần thông qua đấu giá"
Vũ Trì đây là đang lôi kéo thế lực cho mình, những gia tộc bậc trung này sẽ dể kiểm soát hơn.
Huống hồ Vũ Trì đang cần đại lượng Thánh Vật, nếu chỉ ở Thần Điện thì sẽ rất khó tìm đến, thông qua bọn họ sẽ dể dàng hơn.

KHỔNG TƯỚC KỲ DUYÊNWhere stories live. Discover now