Chapter 4-

25 1 0
                                    

-"Nguỵ Anh, người có muốn về Vân Thâm Bất Tri Xứ không ?"
— — —
Cái cậu họ Vương kia thật là...
Một đường chính chính là con nhà thiếu gia, có ăn có học mà đến nhà người khác đã đập cửa um xùm.

-"Này, cái thằng kia, nhà mày quản khu này à, tao gọi bảo vệ rồi." Một người phụ nữ ở đối diện dinh thự cậu vừa đến hét.
Vừa hay, Kế Dương ra mở cửa cho Vương Nhất Bác.
-"Xin...chào"
-"Kế Dương em làm gì ở đây vậy..."
Cậu nói chưa dứt câu đã bị một ánh hào quang từ một căn phòng chiếu vào mắt.
-"Cậu ấy là em họ tôi, làm sao. Mà tôi bảo cậu ngày mai đến lấy đồ cơ mà. Vì cậu tôi phải bỏ cuộc hẹn đi uống cafe với bạn rồi."

Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến, khi ấy Tiêu Chiến còn chả hề sợ con hổ này cả, một bước lùi lại cũng không thấy.
-"Giả tao đồ, này nha đầu thối, bao nhiêu tuổi rồi mà lại ăn trộm ăn cắp đấy."
Kế Dương giựt giựt tay áo của Nhất Bác :
-"Cưa, anh trai em hơn anh 6 tuổi đấy."

-"Vậy à, lớn thế này còn ăn cắp...mà vào thẳng vấn đề chính...giả tôi con dao lại."
-"Giả thì giả."
Vừa nói, Tiêu Chiến vừa phi con dao vào bảng phi tiêu.
Nhất Bác thấy vậy liền đi tới rút ra. Tiêu Chiến ngồi lên ghế sofa, vắt hai chân lại với nhau
-"Cậu giết người rồi mà vẫn lau chùi sạch sẽ vậy à ?"
Nhất Bác chả màng mà bước ra khỏi dinh thự rồi phóng motor.
Tiêu Chiến nhếch nhếch miệng :
-"Kế Dương, anh nhạt nhẽo thế cơ à."
-"Xét về hình thức, có thể cho là như vậy."
Tiêu Chiến đứng dậy quay đầu ngó cậu :
-"Mất hết soái khí,.."
— — —
-"Sao không cho anh biết ?"
-"Ai mà biết sẽ là người họ Tiêu, tên Chiến kia được."
-"Nhắc lại, tên gì ?"
-"Tiêu Chiến"

Khi nghe cái tên, bỗng dưng Nhất Bác cảm thấy rất kì lạ,...rất khó nói.
Không nói gì, cậu cầm mũ bảo hiểm lên tay rồi đi cầu thang lên.
Vương Hạo Hiên :-"Này,...tối nay ăn gì ?"
Nhất Bác đang đi cầu thang dừng lại trả lời :
-"Em tự ăn đi, anh không cần..."
Vương Hạo Hiên cũng "Ừ" một cái.

Mới về phòng, cậu lấy một quyển sách không tên, mở ra một trang như định sẵn, lấy ra một chiếc chìa khoá được kẹp bên trong. Cầm chiếc chìa khoá đó mà đi đến một cái cửa. Thật khó nhìn ra vì cánh cửa cùng màu với tường, hoa văn sơn lên cũng rất giống, nhìn rất giống liền kề nhau. Chiếc chìa khoá ấy dạng dẹp đặt lên bức tường, như mảng nam châm tàng hình, hút vào rất chắc, lúc ấy cảnh cửa mới mở ra.

Căn phòng bên trong bỗng được thắp đèn vàng trông rất ấm. Bên trong chứa một tủ gỗ kính, thấy rõ từng hộp màu đã cũ, rách vỏ, tuy vậy lại được Nhất Bác giữ rất cẩn thận.

Nhất Bác rất hiếm khi vào đây, vì bên trong chứa rất nhiều kỉ niệm với cậu. Nhưng vô thức, Nhất Bác lấy một bức tranh cỡ to 64' cầm lên tay rất nhẹ nhàng. Sờ đến cuối bức tranh, rõ ràng thấy một chữ 小
Bức tranh vẽ hai người đang cùng nhau trên một thảo nguyên, người cầm đàn, người cầm sáo.
Bất giác, Nhất Bác đặt lại chỗ cũ rồi thở dài một cái đi ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, đâu đấy trên tay cậu vướng một hạt nước trong suốt, nhưng lại rất nóng. Rơi ra từ hốc mắt cậu.

-end 03-

《Tái Xuất》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ