Chapter 08-Lý do

12 1 0
                                    

Hôm ấy, Nhất Bác vẫn đang di chuyển từng nét bút vẽ thì nhận được một cuộc điện thoại, tay cậu đang dính màu sơn nên có ý không muốn hồi âm. Vậy mà suy nghĩ thế nào lại lau tay lên áo sơ-mi rồi nghe cuộc gọi đến.
Nhất Bác vừa mới áp điện thoại lên tai, chưa kịp hỏi ai vậy thì đầu dây bên kia đã bắt đầu.
-"Tôi muốn gặp cậu."
Nghe giọng là con gái nghe thanh nhưng lại có chút gì đó. Chắc cũng cỡ một người bà.
-"Xin hỏi là ai đấy và có chuyện gì ?"
-"Tôi là mẹ của A Chiến, tôi có một chuyện muốn trực tiếp thương lượng với cậu. Mong gặp cậu đúng 8h sáng mai"
Nói xong thì đã cúp máy luôn rồi. Nhất Bác có vẻ hơi ấm ức một chút. Vứt chiếc điện thoại ra chiếc ghế ngay hông cậu.
Một lát sau thì có tin nhắn gửi địa chỉ tới và cậu chắc chắn rằng sẽ không bỏ được cuộc gặp mặt này.

— — —
-"Mong bà nhận lại cho. Tiền tôi đây chưa phải xin ai."
Nhất Bác đẩy phong bao dày cộp màu trắng kia về phía người trung niên mặc váy dạ đen.
-"Bà muốn yêu cầu gì, giúp được tôi sẽ giúp."
Phía đối diện cậu cười một cái, rồi 2 tay cầm đĩa trà lên nhâm nhi một lúc.
-"Cũng đơn giản thôi, rời xa con trai của tôi ra."
-"Tôi cần lý do."
Bà lấy ra vài bức ảnh rồi ném vào người Nhất Bác.
-"Cậu tự mình xem, có cái gì mà cậu còn không dám. Cậu giết người phanh thấy, hay cho cậu cả cảnh sát vẫn chẳng biết. Cậu không rời xa con trai tôi, tôi cho cậu xem cơm tù Bắc Kinh thế nào."
Vương Nhất Bác xếp gọn lại :
-"Thế phải làm gì bây giờ, chết sớm hay muộn sẽ chết, tôi cứ theo đuổi."
-"Đúng là miệng còn hôi mùi sữa, cậu xem cậu đủ tốt để ở cạnh con trai tôi. Trừ khi cậu tìm được việc tốt...lúc đấy chuyện còn vuông."
Nhất Bác đảo mắt nhìn ra cửa sổ :
-"Bà muốn khi nào."
-"Ngay bây giờ."
Nhất Bác đứng dậy chống hai xuống bàn nói :
-"Bà nghe kĩ này. Tôi không dễ bị khuất phục. Cho dù có bị ăn mất mấy quân cờ nhưng tôi vẫn còn thắng."
Nói xong cậu mới lên kế hoạch đi gặp Tiêu Chiến.

-end 08-

《Tái Xuất》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ