Chapter 5-Hồi ức

25 1 0
                                    

Một hiệu ứng ánh sáng chiếu vào mắt của Nhất Bác. Theo phản xạ tự nhiên, bé trai 6 tuổi ấy đưa tay lên che chắn ánh sáng trước mắt mình.
-"Anh chiến, anh chiến ! Anh bảo là phải chắn mặt trời cho em mà"
Nhất Bác rất thích vẽ tranh, từng nét vẽ rất phóng khoáng, thật khó tin rằng đứa trẻ mới vào lớp 1 có thể vẽ được vậy. Tiếc rằng, mắt cậu lại rất kém chỉ thấy ánh sáng mạnh, mắt có thể hoa hoa suốt cả 1 ngày. Vì vậy, năm ấy khi mới chuyển đến Bắc Kinh, Tiêu Chiến đã được Nhất Bác dạy vẽ.
***
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, dùng bàn tay thô mảnh của mình xoa đầu Nhất Bác.
-"Anh xin lỗi, anh chắn cho em vẽ tiếp nhé ?"
Nhất Bác nghe giọng anh cười tít mắt
-"Được !!!"

***
Khi Nhất Bác 7 tuổi, Tiêu Chiến đã 13 tuổi.
-"Anh sẽ chuyển đi thật ư ?"
-"Ừ."
Tiêu Chiến lấy từ sau lưng mình một bức tranh canvas 64'.
-"Nếu rời đi sẽ rất buồn, anh đã vẽ một bức tranh to như thế này, em có thể coi nó như là anh, cũng có thể dùng nó để che mặt trời khi em vẽ nữa."
Bức tranh phác hoạ 2 vị công tử, người thì phong nhã. Người thì tuấn kiệt.
Nhất Bác chỉ vào người mặc đồ trắng :
-"Em sẽ làm nhân vật này, còn anh làm người mặc đồ đen được không."
-"Được chứ."
Xen lẫn câu hỏi của Nhất Bác vừa rồi, từ đằng xa nghe thấy tiếng gọi của    bác Tiêu :
-"A Chiến, tạm biệt A Bác rồi đi thôi."
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn bác mình nói rồi quay lại về phía Nhất Bác vẫy tay chào.
-"Anh đi đây."
Vì xe đậu ở phía đối diện nhà Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chạy nhanh sang đường. Bác Tiêu đưa 2 tay ra cầm lấy tay Tiêu Chiến. Ngồi chuẩn bị lên xe thì thấy Nhất Bác từ đằng xe chạy lại. Lúc ấy, khi Tiêu Chiến chào cậu trước khi đi Nhất Bác lục trong túi áo mình có một viên kẹo. Cậu bé Bảo Bảo này rất thích ăn kẹo, nhưng tiếc sợ sau này không ai ăn cùng mình nữa nên rất muốn đưa cho Tiêu Chiến.

Vốn dĩ, Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác chạy sang phía mình đáng lẽ sẽ thật vui. Nhưng không. Cùng thời điểm đó, có một chiếc xe hơi phóng rất nhanh. Đã tông vào Nhất Bác.
Người lái xe ấy, đã bỏ chạy khi thấy tình huống trước mắt à không là tai hoạ. Tiêu Chiến chạy đến ôm đầu Nhất Bác, tay vẫn đánh đánh người cậu gọi :
-"Nhất Bác, em đừng đùa nữa dậy đi, anh không về Trùng Khánh nữa nhé...nghe lời nào."

                                                            ***
Trên xe cấp cứu, chỉ có mẹ Nhất Bác và Tiêu Chiến. Mẹ của Nhất Bác lúc đấy lại đang mang thai Hạo Hiên tuy vậy vẫn lau nước mắt của mình và Tiêu Chiến :
-"Tiêu Chiến, em ấy sẽ không sao, con đừng lo."

Sau hơn 10 tiếng phẫu thuật, Nhất Bác tỉnh dậy. Tiêu Chiến và mẹ Nhất Bác chạy lại ôm. Khi thấy Tiêu Chiến đến ôm mình. Nhất Bác bỗng hỏi mẹ mình :
-"Mẹ, đây là ai vậy."
-"Đây là A Chiến, con chơi rất thân với anh ấy mà."
-"Không, con đâu chơi cùng ai tên Chiến đâu, cũng chưa gặp bao giờ"
Tiêu Chiến lùi lại va phải cạnh bàn, cũng chả bận tâm mà vẫn nhau mày nhìn Nhất Bác. Khi ấy, bác sĩ cũng đi vào. Tiêu Chiến chạy lại dang 2 tay cản vị bác sĩ kia hỏi lại sự tình. Sau khi bác sĩ kiểm tra lại, mới nói với mẹ Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng chạy lại nghe :
-"Cậu bé này mất trí nhớ."
-"Bác sĩ, anh đùa tôi à ? Nhất Bác nhà tôi vẫn nhận ra tôi là ai mà."
-"Không. Cậu bé chỉ quên cậu nhóc tên Tiêu này thôi. Người có ảnh hưởng đến tâm trí của con cô trước khi xảy ra tai nạn có thể là cậu nhóc Tiêu này nên mới quên mất người này là ai." Bác sĩ chỉ vào Tiêu Chiến.
Mẹ Nhất Bác ngồi xuống mặt đối mặt với Tiêu Chiến an ủi :
-"Cô xin lỗi. Nhất định cô sẽ thay cháu giúp A Bác nhớ lại. Đừng bận tâm"

Sau hôm đấy, Tiêu Chiến cùng bác mình về Trùng Khánh sống với bố mẹ. Cũng từ ấy, kí ức về Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cũng mờ dần. Đến tận hôm qua, khi gặp lại cậu tại Bắc Kinh cũng không nhận ra người mình ăn trộm đồ là cậu nhóc mà anh rất thương, rất nhớ. Kể cả vậy, nói tên Nhất Bác ra thì Tiêu Chiến cũng không nhớ hết, chỉ biết là đã từng gặp.

Còn về bức tranh mà Tiêu Chiến tặng Nhất Bác, mẹ Nhất Bác vẫn luôn đưa cho Nhất Bác cho cậu ấy nhận ra kí ức mất đi nhưng cũng chẳng còn tác dụng. Đã vậy, khi Hạo Hiên sinh ra cậu cũng không bận tâm đến ai tên Tiêu Chiến nhưng bức tranh ấy rất hợp mắt với Nhất Bác nên cậu ấy vẫn luôn giữ lại rất kĩ. Mỗi ngày đều phủi bụi tấm canvas ấy. Ai biết rằng họ đã là định mệnh với nhau từ kiếp trước khi họ là Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện. Đến tận nay, họ sinh ra đã là Alpha và Omega định mệnh của nhau.

《Tái Xuất》 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ