(5)

208 23 11
                                    


"Em có sao không?"

Minho nhún vai khi Jinwoo ngồi bệt xuống sàn bên cạnh hắn. Bốn mắt nhìn nhau qua tấm gương cuối phòng tập nhảy. Gương mặt Jinwoo không lộ ra biểu cảm gì, nhưng Minho đã quen anh đủ lâu để biết anh đang lo lắng.

"Em ổn," Minho trả lời. "Nhìn em có gì không ổn à?"

"Không, ngoại trừ cái bầu không khí kì cục xung quanh em và Seunghoon."

Minho nhăn mặt. "Chẳng có gì kì cục cả," hắn nói, một lời nói dối trắng trợn. Đã hai tuần kể từ cuộc nói chuyện 'lùi lại một bước' kia. Ừ thì, có vẻ như cả hai đã lùi hơi nhiều bước trở về mối quan hệ bạn bè, không bạn tình. Và rằng tiếp tục tiến vào vũng lầy mang tên kể cả ở gần nhau thôi cũng thấy quá ngượng ngùng.

Mino ghét điều này.

Jinwoo huých nhẹ vai hắn. "Yah," anh mắng. "Đừng có dối anh."

Minho đưa mắt về phía cửa phòng tập. Seunghoon khăng khăng muốn ăn snack, nên đã kéo cậu leader tội nghiệp theo cùng để mua đồ. Họ có thể trở về bất cứ lúc nào. Minho trao cho Jinwoo một ánh nhìn đau xót. "Anh thật sự muốn nói về chuyện đó lúc này sao?"

"Ừ," Jinwoo đáp lời ngay lập tức. "Hai đứa bọn em còn chẳng mấy nhìn nhau, mình đã luyện tập được ba tiếng đồng hồ lận rồi. Cả anh và Yoon cũng thấy không thoải mái."

Anh cả nói đúng, và Minho biết điều đó. "Em xin lỗi, hyung," hắn lầm bầm, nhìn xuống nơi bàn tay mình đang đặt trên đùi.

"Đừng xin lỗi," Jinwoo nói. Giọng anh cứng rắn, nhưng hiền hoà. "Hai đứa vẫn chưa nói chuyện kể từ — em biết đấy?"

Minho thở dài, tựa đầu lên bức tường đằng sau. Hắn đã kể Jinwoo nghe về cuộc trò chuyện với Seunghoon, và hứa sẽ update thêm nếu có chuyện gì mới. Vấn đề là, chẳng có chuyện gì xảy ra từ lúc đó cả.

"Em nghĩ bọn em xong rồi," Minho cất tiếng. Chấp nhận quả là đau đớn, nhưng hắn đã nhận ra đây chính là sự thật từ vài ngày trước. "Em đoán lùi lại một bước là cách nói khác của 'hãy kết thúc đi'."

Jinwoo nhíu mày. "Em chắc chứ?" Anh hỏi, "Anh tưởng Seunghoon cũng thích em."

"Anh ấy không," Minho đáp, một chút xéo xắt hơn Jinwoo nghĩ. Hắn hô hấp trong run rẩy, hi vọng Jinwoo sẽ hiểu hắn không có ý cáu gắt.

Jinwoo gật gù. Anh trượt bàn tay vào giữa tay Minho. "Biết đâu lại có," anh đáp lời. "Biết đâu nó sợ."

"Biết đâu," Minho lặp lại. Lời từ miệng không có chút nào là bị thuyết phục. "Em đã nghĩ biết đâu anh ấy thích em, một chút." Hắn lẽn bẽn thừa nhận. Nghĩ về sai lầm ấy thôi cũng thật đáng xấu hổ. "Đêm trước đó ở cùng nhau, bọn em thậm chí còn không làm tình. Chỉ — ôm, và hôn. Và em thực sự đã nghĩ biết đâu anh ấy cũng cảm thấy tương tự."

Jinwoo ngả đầu lên vai Minho. "Anh rất tiếc," anh nói thật nhẹ, mắt chăm chú nhìn vào Minho trong gương. "Tệ lắm phải không, anh xin lỗi."

"Điều tệ hơn cả," Minho tiếp tục, cảm giác như luồng suy nghĩ ào tới cùng lúc với từng lời tuôn ra từ miệng hắn, tựa nước trào ra khỏi một bồn tắm chảy tràn, "là đối với em, chuyện này không chỉ là sex. Bọn em đã không quan hệ một thời gian, và em không nghĩ gì về nó cả."

"Ừ," Jinwoo trầm ngâm. "Anh cũng không nghĩ chỉ đơn giản là chuyện ngủ với nhau."

Minho thở dài. "Em thực sự đã nghĩ đây có thể là dấu hiệu tốt."

Jinwoo cứ nhìn vào bóng hình hắn trong gương, trong một khoảng lặng kéo dài. Rồi anh siết chặt bàn tay Minho. "Ừ," anh nói, giọng anh nghe buồn lắm, buồn như nỗi lòng Minho vậy. "Anh cũng thế."

Họ chỉ ngồi đó, không nói thêm bất cứ lời nào cho đến khi hai người kia quay trở lại. Và Minho lại ném mình vào những điệu nhảy. Tập luyện bằng tất cả sức lực hắn có, đến khi cơ bắp mỏi nhừ đến độ hắn có thể giả vờ coi như cái nhói lên nơi ngực trái không phải do trái tim đang vỡ ra từng mảnh.


.

Sau giờ tập, Minho cố tình dọn đồ lâu hơn, mong rằng những người còn lại sẽ rời đi trước. Hắn thật sự không muốn dành thời gian với Seunghoon nhiều hơn những lúc đặc biệt cần thiết — ít nhất là đến khi có thể kìm nén được thứ xúc cảm này. Vậy nên hắn phẩy tay bảo Jinwoo đi đi khi anh đang định đợi hắn, và đứng trước tấm gương rộng hô hấp thật sâu chờ cho bản thân có thể đối diện lại với thế giới.

Hắn nghe thấy Seunghoon khi vòng đến một góc gần thang máy. Anh khẽ cao giọng, nhưng vẫn thầm thì — như kiểu anh muốn hét lên nhưng biết tốt hơn là không nên làm thế trong tòa nhà công ty.

"Mấy người tha cho em được không?" Giọng Seunghoon vang lên. "Có vấn đề gì to tát đâu?"

"Anh thậm chí còn không thích club họ sẽ đi," Seungyoon trả lời. Cậu nghe thật khó chịu. "Anh chỉ muốn đi vì Yerin mời."

Yerin là một trong những dancer của công ty bọn họ. Seunghoon đã ngủ với cô vài lần, Minho biết điều đó. Hắn cũng biết chuyện dĩ nhiên nào sẽ xảy ra khi Seunghoon và Yerin đi club chung.

"Và thế thì có sao chứ?"

"Em biết nó có sao mà." Jinwoo cất lời. Âm giọng anh nặng nề. Minho có thể nghe thấy chúng vọng đến. Hắn có thể cảm nhận được sức nặng của cái tên mình treo lơ lửng trên không chung, biết rằng chính hắn là lí do khiến Seungyoon và Jinwoo bực tức với Seunghoon. Và Minho không thể, thực sự không thể chịu được suy nghĩ hai người họ lôi hắn ra trước Seunghoon, chỉ để hắn vô tình nhận ra là anh còn chẳng quan tâm.

Thế nên hắn bước ra khỏi góc nhỏ kia, nhẹ nhàng nhất có thể, vờ như mình không hề nghe trộm cuộc đối thoại. Mọi người đứng hình, tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn. Khung cảnh này sẽ khá là buồn cười nếu chuyện không đáng buồn thế này.

"Mọi người cãi nhau chuyện gì thế?" Minho hỏi. Hắn không muốn nhìn vào Seunghoon, và nếu thấy vẻ thương hại trong mắt Jinwoo hắn sẽ vỡ ra mất, nên hắn miễn cưỡng hướng mắt lên trên, quay về phía một mình Seungyoon.

Cậu leader lo lắng nuốt xuống. "À," cậu ngập ngừng mở miệng. "Bọn tớ vừa gặp vài dancer. Họ sẽ đi club tối nay."

Minho gật đầu, và nhún vai. "Nghe tuyệt đấy — Tiếc là tớ có kế hoạch khác rồi nên không thể đến được." hắn nói, kể cả khi không có bất kì kế hoạch nào cả. Ổn thôi. Hắn có thể tự nghĩ ra vài cái. Chỉ cần tránh bị mời đi và phải bịa ra một cái cớ để hắn không phải nhìn Seunghoon và Yerin ôm ấp nhau trên sàn nhảy. "Mọi người sẽ đi chứ?"

"Anh, ừm— " Seunghoon đáp. Anh liếc nhìn Minho. "Anh vẫn đang suy nghĩ."

Jinwoo nhìn Seunghoon một cái nhìn sắc lẹm, trước khi quay qua Minho. "Yerin cũng ở đó." Anh nói, vẻ châm chọc.

Minho mừng là mình đã biết điều này trước, để bây giờ có thể bình tĩnh tiếp nhận thông tin từ Jinwoo với một cái gật đầu thờ ơ. "Thế à?" Hắn hỏi lại, lạnh tanh, nói với Seunghoon. "Vậy thì em nghĩ anh chắc chắn nên đi."

Nét mặt Seunghoon lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng anh không nói gì thêm. Minho lặng lẽ mỉm cười, rồi tiếp tục bước đi. Hắn bước qua thang máy và xuống bằng thang bộ bên cạnh. Bước chân rời đi ngay trước mắt bọn họ. Chậm rãi. 

minhoon | Heart Still Open | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ