(7)

154 19 4
                                    




Minho mất một vài tuần, vài tuần để tránh mặt Seunghoon, ngoài những buổi tập nhảy nho nhỏ đây đó — ơn trời họ đang trong thời gian tạm nghỉ giữa những đợt quảng bá, cũng có nghĩa là hắn có nhiều thời gian để thở hơn. Hắn dĩ nhiên phải viết nhạc rất nhiều, nhưng so sánh với thời gian quảng bá cùng những lịch trình liên miên, thế này cứ như một giấc mơ vậy.

Minho ra ngoài với Zico nhiều hơn, hẳn là vì hắn đã suýt thì quên mất mình thích dành thời gian bên cạnh anh thế nào. Nhưng — Jinwoo đã ngạc nhiên lắm khi Minho nói điều này cho anh biết — họ không làm tình thêm lần nào nữa. Ngủ với Zico chỉ giúp Minho cảm thấy tạm thời ổn hơn, và khi cơn hưng phấn qua đi, hắn lại quay trở về trạng thái thảm thương như cũ.

Vậy nên thay vào đó, hắn kể chuyện của mình. Và Zico lắng nghe. Nó cũng giống như tâm sự với Jinwoo vậy, thậm chí là tốt hơn, bởi Zico không thân thiết với Seunghoon, và vì vậy Minho không phải sợ sệt nói về những chi tiết nhỏ nhặt. Minho kể cho Zico nghe hắn thích Seunghoon đến mức nào, mọi thứ đã tồi tệ ra sao khi Seunghoon đột ngột đẩy hắn ra khỏi cuộc đời anh, và rằng hắn tự cảm thấy hổ thẹn khi vẫn muốn Seunghoon quay trở lại.

Về phần Zico, anh hóa ra lại là một người lắng nghe giỏi hơn Minho tưởng. Anh cầm tay Minho, gật gù và hỏi hắn những câu hỏi đúng đắn, rồi buộc tội Mino bằng tất cả những sự thật hắn cần nghe.

"Có thể em nói đúng, cậu ta muốn kết thúc mọi chuyện với em," Zico nói. "Nhưng đâu có gì là chắc chắn. Em thậm chí còn chưa nói cho Seunghoon về tình cảm của mình. Làm sao cậu ấy biết được chứ?"

Minho không nghĩ hắn sẽ nói cho Seunghoon biết. Không phải thời điểm này, khi mà anh có ý rõ ràng rằng hai người họ đã kết thúc. Dĩ nhiên hắn vẫn thấy thật tệ, nhưng thời gian dần trôi qua và Minho có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vui vẻ và bình yên hơn với chính bản thân mình. Ở trong cùng một căn phòng với Seunghoon không còn khiến hắn bức bối như trước nữa, điều mà Minho coi là một sự tiến bộ.

Khi hắn bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã sẵn sàng đóng lại trang sách cuối cùng của một chương cuộc đời, và bắt đầu lại một lần nữa, thì cũng là lúc mọi chuyện bùng nổ. Theo một cách không lấy gì là yên ả.

Cả nhóm đang ở phòng tập nhảy, chỉ bốn người, trong lúc tạm nghỉ để hồi lại sức. Minho ngồi trên sàn, nói chuyện với Seungyoon. Jinwoo đang chậm rãi tập lại một động tác, mắt dán vào ảnh phản chiếu của mình trong gương. Seunghoon đứng bên laptop, mở một đoạn bài nhạc lặp lại liên tục khi nghĩ ngợi về những điểm nút thắt của vũ đạo.

Rồi điện thoại Minho rung. Nó đang ở chế độ im lặng, nhưng vẫn tạo ra âm thanh lớn trên mặt bàn, ngay cạnh chiếc laptop. Seunghoon liếc qua màn hình khi anh cầm lên để đưa cho Minho.

Là Zico. Trái tim Minho nảy lên khi hắn nhận ra Seunghoon có thể đã nhìn thấy tên người gọi, và tấm selca ngốc ngếch hắn chọn đặt cho ảnh liên lạc của Zico. Tất nhiên, không có vấn đề gì hết. Minho và Seunghoon chỉ là bạn, như hắn và Zico vậy.

Dù thế, Minho vẫn phải điều chỉnh gương mặt và giọng nói về bình thường khi bắt máy. Zico hỏi gì đó về bữa tối cuối tuần này, nhưng Minho quá ngượng đến nỗi khó có thể tiếp tục cuộc trò chuyện.

minhoon | Heart Still Open | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ