(2)

319 27 13
                                    


T/n: Tâm trạng hôm nay nói chung là không tốt lắm, mình lại chuẩn bị bước vào thời kỳ down mood liên miên rồi =))) dù sao thì chúc mọi người book được vé thành công nhé 💙

___

Mino tỉnh dậy khi có ai đó nhẹ nhàng gọi tên hắn. Ánh sáng buổi sớm dịu dàng tràn đầy căn phòng, hắn hé một bên mắt. Thời điểm Minho quay đầu, hắn thấy Seunghoon. Anh nằm cuộn tròn bên cạnh, môi mơn man má hắn thật gần. Kí ức đêm hôm trước dồn dập tràn về tiềm thức Minho và khiến hắn cứng người lại trong hoảng loạn.

Nhưng có lẽ Seunghoon đã nhận ra những điều trong tâm trí hắn, hoặc anh chỉ đơn giản là biết hắn cần gì, anh lúc nào cũng biết điều hắn cần. Seunghoon trườn một tay qua eo Minho và kéo mình lại gần hắn hơn.

"Anh nghe tiếng mọi người bên ngoài," Seunghoon thủ thỉ. "Chúng mình nên dậy ăn sáng thôi."

Minho gượng gạo gật đầu. "Vầng," hắn đáp. Vẫn là âm giọng thì thầm thật nhẹ. "Okay."

"Đêm qua—" Seunghoon là người mở lời trước. Nhưng rồi anh ngần ngừ, như thể không chắc mình muốn nói gì. Anh cười trừ. "Đêm qua," giọng anh lo lắng lặp lại.

Mino xoay mình trong vòng tay Seunghoon để hai người đối mặt với nhau. "Đêm qua rất vui." hắn nói, giọng chắc nịch. Nếu trả lời anh với đủ sự chắc chắn có lẽ hắn cũng có thể tự thuyết phục mình không phát hoảng lên. "Anh không cần phải cảm thấy kì cục."

Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt anh. Và Minho cảm thấy thật ấm áp. Hắn muốn nghiêng đầu tới đặt lên môi Seunghoon một nụ hôn. Nhưng hắn đã không làm.

Sau đó, hai người thức dậy và tiến đến căn phòng chính, nơi Seungyoon và Jinwoo đang lục tung tủ đựng tìm đồ ăn. Cả hai cùng nhìn lên khi Minho và Seunghoon bước vào.

"Oh, thật tốt quá, em dậy rồi." Jinwoo nói. Anh đẩy hộp đựng trứng ngang quầy bếp về phía Seunghoon. "Em nấu bữa sáng được không?"

Seunghoon đảo mắt, nhưng vẫn khiên cưỡng nhận hộp trứng từ Jinwoo. "Mấy người là khách trọ mà hơi bị đòi hỏi đấy."

Jinwoo chỉ nhún vai cười nhe nhởn. Anh vòng tay quanh Minho từ đằng sau, tựa cằm lên vai hắn. "Hôm qua ngủ ngon chứ?"

Chẳng đời nào một câu hỏi ngây thơ như vậy của Jinwoo lại mang ẩn ý cả, nhưng Minho vẫn giật mình phát hoảng. "À," hắn đáp, có hơi gấp rút. "Vâng. Không có gì bất thường. Sao ạ? Tại sao anh lại hỏi thế? Anh thì sao?"

Seungyoon trao cho Minho một cái nhìn kì lạ. Từ phía bếp, tiếng khịt mũi của Seunghoon vọng ra cùng giọng cười đang gắng nén lại. Sức nóng lan nhanh trên gương mặt Minho. Seungyoon nhìn như định nói gì đó — có lẽ là hỏi sao hắn lại hành động kì cục như vậy — vừa đúng lúc Jinwoo, ơn trời, cắt ngang.

"Đêm qua," anh lên tiếng. "Yoon nó đạp vào chân anh."

Sự chú ý giờ đây chuyển hướng về phía Seungyoon, cậu kêu lên một tiếng phản đối. "Em đã nói rồi, đó chỉ là tai nạn thôi! Lúc ấy em ngủ say quá!"

Jinwoo nhướn một bên chân mày. "Minho nó nằm ngủ chẳng đá anh bao giờ," anh quyết định. "Tối nay anh sẽ ngủ với Minho."

minhoon | Heart Still Open | transNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ