3

1K 71 2
                                    

Nhà của Sooyoung
"Sooyoung ah, mở cửa cho chị"
Seungwan cậu ấn chuông đập cửa hơn trăm lần mà trong nhà vẫn không có động tĩnh gì , cô em họ yêu quý của cậu lại ngủ nướng rồi . Sooyoung là em họ của Seungwan và cũng là người cực kỳ thân thiết với cậu ngoại trừ Joohyun ra , con bé học rất giỏi kém cậu một tuổi nhưng Sooyoung lại luôn là người cho cậu lời khuyên hữu ích nhất
"Đây đây em đây" Sooyoung vừa ngáp vừa mở cho cậu. Chưa để cậu kịp nói câu nào đã nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh "Chị họ à chị biết em đang trong kì nghỉ mà , trưa nắng gắt gỏng chị sang đây phá vỡ giấc ngủ của em làm gì"
"Cô nương ơi bây giờ là 5 rưỡi chiều rồi cô nương ạ" Seungwan bất lực nói
"Sớm quáaaaa !!" Sooyoung vươn vai vặn vẹo như đây là sáng sớm tinh mơ :)))
"Lên thay đồ đi , chị chở đi nhậu hôm nay chị mày có chuyện muốn tâm sự đây"
"Ồ ồ lâu lắm rồi mới thấy chị em cần người tâm sự à nha , ok vào nhà chờ e chút rồi ra quán quen"
"Ok con dê hehe" Seungwan cười tít mắt . Cậu và Sooyoung mỗi khi ai có chuyện gì cần tâm sự hay lời khuyên đều ra "quán quen" đó ngồi tâm sự với nhau , đã từ lâu rồi cả Seungwan và Sooyoung chưa quay lại "quán quen" đó
Khoảng 15ph sau cả hai đã yên vị trên con xe tay ga của Seungwan để ra "quán quen" đó nhậu và nói chuyện với nhau
6h chiều , ngã ba cuối phố
"Seulgi đâu rồi ta?" Joohyun đưa mắt nhìn xung quanh hai làn đường để tìm hình bóng của Seulgi. Đưa mắt về phía đường bên tay phải thì cô nở một nụ cười mỉm rồi sau đó là chết sững vì Seulgi mặc một chiếc áo da quần jean cộng thêm xe tay ga nữa làm con tim sắt đá của cô cũng phải tan chảy . "Ngầu quá , làm sao đây chẳng nhẽ mình thích em rồi" Joohyun thoáng đỏ mặt khi thấy chiếc xe đó tiến lại gần mình
"Hello chị đẹp , lên xe đi chúng ta đi thôi" Seulgi lại cười nụ cười chết người đó làm Joohyun đang đỏ mặt lại thêm đỏ ửng hơn
"À.. ừ.." Joohyun ngại ngừng ngồi sau xe rồi nhận lấy mũ bảo hiểm của Seulgi và thế là hai người đi ngược lại về con phố giới trẻ của thành phố Daegu đó là con phố Sedae
Quán Cider&Steak phố Sedae
"Nào chị họ em làm sao , có chuyện gì" Sooyoung vừa nhấp một ngụmCider táo xanh rồi cắt miếng steak hỏi thăm cậu
"Vẫn vậy thôi , chị em cả 3 năm nay mỗi lần tâm sự đều chỉ xoay quanh một người Bae Joo Hyun" Seungwan chán nản nói. Sooyoung nghe vậy dừng tay đang cắt miếng steak dở nhìn cô rồi nói
"Wan à, chẳng phải em bảo rồi sao , chị đừng như vậy nữa được không? 3 năm rồi đó đi tìm mục tiêu mới thôi chị, dù có 5 năm hay 10 năm đi chăng nữa chị nghĩ Joohyun sẽ rung động sao?" Sooyoung đã khuyên cậu rất nhiều lần nhưng mà cậu vẫn vậy vẫn mù quáng giữ tình cảm đơn phương này rồi một mình đau khổ rồi tiếc nuối.
"Vậy bây giờ em giúp chị đi, chứ em khuyên chị nhiều như vậy nhưng chị vẫn không thay đổi được đúng không nào" Seungwan vừa nhâm nhi Cider táo đỏ mà cậu thích nhất vừa nói
"Giúp thì em sẵn lòng nhưng chị chịu hợp tác không ý chứ"
"Em tính giúp chị như nào đã" Cậu nhai miếng steak hướng mắt lên nhìn cô em họ đang bình tĩnh ăn phần ăn của mình . Sooyoung dừng việc ăn ngước lên cậu rồi nói một cách nghiêm túc "Bây giờ chị ngừng quan tâm hay là ngừng những cử chỉ thân mật đi một chút rồi cho cả hai những không gian riêng như là thỉnh thoảng mới về cùng nhau thôi nè hoặc là cho nhau nhưng cơ hội kết bạn mới chẳng hạn . Em nói vậy không có nghĩa là chị nghỉ chơi với Joohyun mà chỉ là tiết chế lại những thứ hằng ngày khiến chị thích Joohyun hiểu không?"
"Được không đó , em chắc là hiệu quả chứ ?"
"Chắc chứ vì em đã từng như chị nên em hiểu mà haha" Sooyoung cười rồi nói
"Ok chị hiểu rồi cảm ơn gà con nha hehe" Seungwan nở nụ cười đốn tim
"Chị ăn xong chưa, chúng ta qua siêu thị chỗ đầu phố kia đi em mua chút đồ"
"Ăn xong rồi , đi thôi" Seungwan nói rồi đứng lên ra quầy trả tiền rồi cả hai cùng nhau đi lên đầu phố .

"Seulgi à chị không ngờ em vui tính như vậy đó" Joohyun cười đáp lại câu truyện hài mà Seulgi vừa kể cô nghe
"Gì đâu em nhạt lắm, à siêu thị ở đầu phố đoạn trên kia nhiều đồ làm bánh lắm qua đó nha"
"Oke" Joohyun vui vẻ đáp rồi cả hai đi đường tiếp tục nói chuyện . Khi đang đứng dừng đèn xanh đèn đỏ thì Joohyun bỗng nghe một giọng nói quen thuộc ở xe phía trên
"Haha em từ bao giờ biết lo cho chị như thế vậy, đáng yêu phết nhỉ " Seungwan cười cười nói khi vừa nghe Sooyoung lo lắng về việc cậu uống cider rồi lái xe
"Em không lo cho chị thì ai lo cho chị bây giờ cơ chứ hứ" Sooyoubg ra vẻ giận dỗi rụt hai tay đang ôm eo của Seungwan ra
"Ui thôi chị mới trêu có tý mà đã dỗi rồi , đúng là con nít mà" nói vậy rồi cậu bắt lấy tay của Sooyoung rồi quàng vào eo mình . Rồi hai người lại tiếp tục cười nói vui vẻ với nhau và rẽ hướng siêu thị phía bên trái . Cả đoạn nội thoại giữa Seungwan và cô bé lạ mặt kia Joohyun đã nghe thấy hết , cô cứ có cảm giác buồn buồn gì đó sau khi thấy hành động ngọt ngào của Seungwan dành cho cô bé kia . Một chút hụt hẫng trong tim cô
"Joohyun à chị có nghe em nói không chúng ta sang siêu thị phái bên phải nhé"Seulgi nãy giờ thấy Joohyun im lặng bất thường đâm ra lo lắng vội vàng nói
"À ừ đi thôi" Joohyun sau khi hoàn hồn lại rồi cũng cười nói vui vẻ lại với Seulgi và hai người đi xe hướng về phía siêu thị bên phải đối diện với siêu thị mà Seungwan và cô gái lạ mặt kia vào
Nhà Seungwan
Sau khi đưa Sooyoung về thì cậu cũng ngã người nằm xuống chiếc giường thân yêu . Mở điện thoại lên đập vào mắt cậu là tin nhắn được nhắn hơn 2 tiếng trước của Joohyun . Cậu trầm ngâm một chút rồi cũng trả lời lại
"Em đây lúc nãy em đi có chút việc để điện thoại ở nhà nên em chưa trả lời tin nhắn của chị , xin lỗi chị nha"
Ngay lúc đó Joohyun cũng vừa về nhà đang chuẩn bị tắm rửa rồi học bài thì nhận được tin nhắn của Seungwan mà thoáng mừng
"Không sao , một lúc nữa em qua nhà chị một lúc được không chị có chuyện muốn nói"
Phải một lúc lâu sau thì mới có tin nhắn trả lời của Seungwan
"Oke chốc nữa em qua"
|
Mọi người ủng hộ nha , chap sau sẽ rất bất ngờ luôn đó nên mọi người đón chờ nhé , yêu thương from boo ❤️

[REDVELVET] (Wenrene) The Only Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ