4:30 chiều , Trường RV
"Yo Seungwan tối nay đi ăn không ông ơi" Suho khoác vai Seungwan hỏi cậu đang cất sách vở vào cặp chuẩn bị đi về. Cậu quay đầu lại mỉm cười "Sorry ông nha, tối nay tôi có hẹn rồi để hôm khác"
"Hử hẹn á? hẹn với ai? trước đến nay có bao giờ cậu huỷ kèo đâu ... hẹn gái à?" Suho cười chọc cậu
"Đúng rồi đó, người này quan trọng lắm nên huỷ nha , hôm khác tôi bù ông, thôi tôi qua lớp Joohyun đây, bye mai gặp" Seungwan vội vã vẫy tay chào Suho rồi đút tay vô túi quần hớn hở khi nghĩ đến kế hoạch lớn tối nay của cậu với chị . Cả giờ học hôm nay cậu không tập trung được vì trong đầu cậu chỉ quanh quẩn hình ảnh Joohyun ngọt ngào với mình dạo gần đây , khiến tim cậu đập không ngừng nghỉ "Chị ấy... có thích mình không ta, dạo này chị ấy .. chị....ấy hành động lời nói như kiểu... th...thích mình vậy...","Haizz mình... có nên tỏ tình" , "Tối nay mình sẽ tỏ tình , đúng vậy Son Seungwan mày phải tỏ tình" sau những suy nghĩ đó cậu đã lên kế hoạch va quyết định sẽ tỏ tình với chị tối nay . Mỉm cười với suy nghĩ đó , mấy chốc cậu đã đứng tại cửa lớp của Joohyun . Hình ảnh Seungwan tay đút túi quần đứng dưới ánh nắng ấm của buổi chiều tà đã làm cho bao con tim xốn xang , tất cả nữ sinh gần đó bu xung quanh cậu thành vòng tròn trông không khác gì fan hâm mộ gặp được thần tượng mình ngoài đời cả :)) Người thì lấy máy ra chụp ảnh , người thì xin số điện thoại , người thì khen cậu hoàn hảo , vân vân và vân vân . Đằng sau khung cảnh hỗn loạn đó mọi người không biết được đó là một người con gái tay nắm chặt vào nhau , ánh mắt đanh lại , lạnh lùng nay càng thêm lạnh lùng , cả người toả ra hàm khí mà ai cũng không dám đến gần , vâng người đó không ai khác chính là Nữ thần băng giá Bae Joo Hyun . Khung cảnh bây giờ thật sự như cái gai trong mắt Joohyun mặc dù cô đã phải nhìn những cảnh này hơn mấy năm rồi nhưng cô vẫn không thể thích ứng được mà càng ngày càng "bỏng" mắt hơn
Joohyun lạnh lùng lên tiếng "Mấy người đang làm cái trò gì vậy" . Chỉ một tiếng nói nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng quá đỗi lạnh lẽo đó của Joohyun mà tất cả nữ sinh đã cứng đơ người . Seungwan nghe thấy giọng nói quen thuộc của chị , cậu ngẩng đầu lên và như thói quen cậu nở nụ cười đẹp nhất nhưng chỉ có Joohyun là người mới được chứng kiến nụ cười đó mà thôi . Cậu nói "Chị Joohyun , chị tan rồi à chúng ta về thôi" và rồi cậu lách qua đám nữ sinh đó một cách lịch sự nhất và nhẹ nhàng nắm tay người con gái băng giá đó kéo đi .
Nhà gửi xe
"Này Son Seungwan" Joohyun cau có đứng lại . Khuôn mặt của cô giờ đã đỏ bừng hết lên , Joohyun không thể hiểu cảm xúc trong mình là gì khi nhìn thấy cảnh Seungwan thân thiết với những người con gái khác , cô đã không thể nào kiềm chế được sự khó chịu trong bản thân mình mặc dù cô đang thích Seulgi nhưng tại sao khi nhìn Seungwan thân thiết với ngừoi cùng giới mà trong tâm cô lại không thể chấp nhận được điều đó?
"Sao vậy ạ" Seungwan một tay nắm tay Joohyun một tay cầm cặp cho chị ánh mắt trìu mến nhìn cô nàng đang cau có trước mặt mình
"Có phải em cố tình đứng chỗ đó không , chỗ đó là nơi con gái khối chị tụ tập đông nhất có phải vì thế mà em ra đấy đứng khoe cái tay trắng săn chắc này nè rồi khuôn mặt xinh trai này nè đúng không hả !!" Joohyun nói một tràng dài trong sự bực tức bùng phát
"Ơ.. e..em..." Seungwan như chết lặng , cậu hoang mang tột độ luôn:)) không hiểu vì sao hôm nay mĩ nhân an tĩnh Bae Joohyun nổi cáu vô lí với mình nhiều đến vậy . Nhưng rồi cậu cũng ngẫm lại "có phải... có phải.. chị ấy... ghen không ta?"nghĩ đến vậy cậu cười mỉm một cái nhẹ rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại . Nhìn thấy thái độ của Joohyun cậu không thể ngừng thôi thúc muốn trêu chị
"Thực ra chị nói đúng rồi đó , mấy chị gái ấy chẳng phải rất hâm mộ em sao , vũ khí chết người này giấu cũng không ngừng toả sáng được mà hehe" Seungwan nói mà không biết người con gái được mệnh danh là Nữ hoàng băng giá đang dần dần "tan chảy" thành Nữ hoàng lửa:)))
"Được thôi... hôm nay TÔI TỰ VỀ KHÔNG CẦN CÁI ĐỒ HÁM GÁI NHÀ CÔ RƯỚC VỀ!" Joohyun nói xong bỏ đi trước
Nhưng mà Seungwan cậu không đuổi theo mà chỉ đứng yên tại chỗ và cười mỉm với suy nghĩ "để xem có dừng lại không thỏ con ngốc này" . và cậu đã đúng Joohyun đi được hơn 10 bước đã hậm hực đứng lại gương mặt đã thực sự rất đỏ nhìn cô bây giờ sẽ không ai nghĩ cô là Nữ Hoàng Băng Giá cả . Cô quay lại thở dốc như Thỏ trắng đang xì khói và rồi một điều không ai ngờ tới đã xảy ra , Joohyun cầm tay Seungwan lên và rồi..... cắn cậu một cái rất mạnh
"Aaaaaaaaa JOOHYUN AHHH đau em!!!" Cậu nhăn nhó hét toáng hết cả nhà gửi xe may là lúc đó không có học sinh nào gần đó không thì chắc ngày mai cậu và cả chị không dám đi học quá . Sau hơn 30 giây Joohyun cũng thả tay cậu ra và lườm cậu với khuôn mặt đã dịu đi phần nào . Seungwan đau muốn khóc nhưng mà vẫn phải cố nở nụ cười và nói "Thỏ con ngốc này cắn em xong chị thấy vui chứ , nhìn tay em này thật là , thôi em xin lỗi em nói đùa chị mà chúng ta về thôi" Seungwan cậu cầm tay Joohyun "bốc khói" đi ra xe cậu và đội mũ cho chị cũng tác động một chút làm khuôn mặt kia giãn ra một chút
Nhà Joohyun
"Rồi đến nhà chị rồi , nhớ tối nay chị hẹn em 9h đó nha thỏ con của em hehe thôi chị vào nhà đi rồi em về" Seungwan nói và cởi mũ cho chị
"Lần sau liệu hồn tôi đó , về nhà đi nhớ nhắn tin cho tôi đó hừ hừ" Joohyun ngoài mặt cáu kỉnh vậy nhưng lời nói tràn đầy sự ôn nhu và quan tâm với cậu
"Vâng em nhớ rồi , vào nhà đi không là em không... nhịn được mà chui vào nhà chị đâu đó" Seungwan nói rồi cười gian . Chị ngơ ngác nhìn cậu và hỏi một cách hồn nhiên "Tại sao lại thế ?" . Cậu nở nụ cười hớp hồn "Bởi vì ... em sẽ không cưỡng lại được sự nhớ chị , bây giờ là 5h chiều em sẽ phải nhớ chị 4 tiếng đồng hồ em không nhịn được đâu nên là chị vào nhà nhanh đi" . Sau khi nghe Seungwan bày tỏ sự chân thành đó Joohyun cô như đóng băng toàn tập , cô như bị hút vào đôi mắt sâu có hồn tuyệt đẹp đó "Chị xin em tại sao em luôn làm tim chị đập nhanh như vậy chứ Wan à" . Nhưng nhanh chóng cô cũng bình tĩnh lại ấn nhẹ vào chán cậu "Thôi đi ông tướng ăn nói sến sẩm , về đi nhớ nhắn tin liền cho chị khi về đến nhà đó nha, chị vào nhà đây đi cẩn thận" nói rồi cô chạy nhanh vào nhà với hai bên gò má ửng hồng
Seungwan thấy vậy liền cười một nụ cười hạnh phúc rồi cậu cũng phóng xe về . Mặc dù Joohyun chạy vào nhà nhưng cô đã đứng từ cửa sổ ban công phòng cô nhìn xuống xem cậu về chưa . Phòng cô có một ban công rất rộng và thoáng mát nên cô đã nói với bố cô khi thiết kế phòng hãy lắp thêm một khung cửa sổ kính to để ngắm cảnh vào những ngày quá nắng hay mưa to thì cô vẫn có thể thoả thích ngắm cảnh . Và giây phút này đây Son Seungwan chính là sắc cảnh mà cô thấy đẹp nhất qua khung cửa sổ đó . Cưởi mỉm và rồi cô chuẩn bị mọi thứ tất bật về cuộc hẹn tại nhà với Seungwan
Nhà Seungwan
Sau khi về tới nhà cậu nằm thịch một cái xuống chiếc giường và cười như một đứa trẻ và mở máy ra nhắn tin ngay với Suho
Suho à , tối nay tôi sẽ tỏ tình với chị Joohyun
sau tầm 1 phút Suho đã nhắn lại
Ông chắc chứ Seungwan ?
Cậu tự tin trả lời "Tôi chắc rồi" và Suho như tiếp thêm sức mạnh cho cậu "Cố lên ông bạn tôi!" . Seungwan cười rồi cũng đứng dậy tắm rửa và chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình với chị vào buổi tối hôm nay . Cậu cũng không quên nhắn cho chị một tin rằng cậu đã về nhà rất an toàn theo lời dặn của chị
4 tiếng sau , nhà Joohyun
Joohyun đã mặc một chiếc váy trắng rất đáng yêu nhưng cũng thật xinh đẹp ngồi trên phòng chờ cậu . Chợt điện thoại cô có tiếng thông báo , cô nhanh chóng mở lên mong đó là tin nhắn của Seungwan nhưng cô chợt khựng lại vì đó là tin nhắn đến từ Seulgi
Seulgi: Chị xuống nhà đi em có bất ngờ cho chị , nhanh nha bé thỏ
Thấy vậy cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn xuống từ khung cửa kính ban công thì thấy Seulgi một tay với dụng cụ làm bánh một tay thì là hoa quả và nước ép . Joohyun nở nụ cười và xuống mở cửa cho Seulgi . Hiện tại cô đang đứng trước mặt Seulgi và nở nụ cười đáng yêu "Em sang đây có chuyện gì không , hoành tráng quá ha" . Seulgi tinh nghịch trả lời "Chị quên rằng sáng nay tại hàng bánh bao dì Kwon em có bảo tối nay em qua nhà chị sao và giờ em đang ở đây với Joohyun nè" , nghe thấy vậy Joohyun không thể không nở nụ cười và dẫn Seulgi vào nhà để đồ cậu mang tới vào trong bếp và mời cậu lên phòng chơi . Mở cửa bước vào phòng cô , Seulgi choáng ngợp vì phòng của Nữ Hoàng Băng Giá Bae Joohyun toàn là ... thỏ và màu tím . Cậu thấy thật đáng yêu và tiếp đến đó là cậu thấy khung cửa kính chiếu rọi thẳng ra ban công rộng phòng chị cậu nở nụ cười vì khung cảnh khu phố chị đang ở quá đẹp , cậu quay lại nở nụ cười với chị nắm thật chặt tay Joohyun và thổ lộ một cách thật lòng
"Joohyun à , lần đầu tiên em thấy chị tại phòng hội đồng em đã có trong mình một cảm giác rất kì lạ , em biết em còn nhiều thiếu sót nhưng Joohyun à em thích chị" nói xong cậu bất ngờ kéo Joohyun vào một nụ hôn .
Joohyun bất ngờ hai mắt mở rất to nhưng rồi có gì đó đã thúc đẩy cô hoà vào nụ hôn này và cả hai đứng tại khung cửa sổ kính đó hôn nhau say đắm . Nhưng đâu biết được rằng trái tim của ai đó sau khi ngước lên chứng kiến khung cảnh lãng mạn đó đã như tan vỡ thành trăm mảnh , nhói đau một cách dồn dập , cậu nắm chặt hộp quà nhỏ trong tay và rồi phi lên xe rời khỏi đó với nước mắt lăn dài trên hai bên má mochi
|
|
I'm back , hello mọi người mình đã quay trở lại rồi đây comeback lần này có vẻ hơi buồn nhỉ nhưng mà ... trở lại mà phải hoành to the tráng một tí chứ hehe thôi mình đùa đấy , chap này sẽ là mở đầu trong chuỗi sự kiện đau lòng tiếp theo nha , mong rằng quý độc giả không vì vậy mà bỏ rơi đứa con này của mình nha hic :( . Cảm ơn mọi người vì đã luôn đón chờ và ủng hộ mình cũng như đứa con tinh thần này của mình ạ ! Kamsamita . Love you. and Sorry for being late ❤️🙏🏻🙆🏻♂️