Nhà Joohyun
"Joohyun à , em tới rồi đây" Seungwan nhấn chuông rồi gọi vọng vào trong nhà
"Chị đây" Joohyun từ trong nhà mặc một bộ ngủ con thỏ hồng dễ thương , mái tóc dài đen đã được búi gọn gàng , mắt kính tròn , khuôn mặt không trang điểm nhưng sao lại khiến Seungwan chết đứng thế này . Hình ảnh này của Joohyun là hình ảnh mà Seungwan thích nhất
"Vào nhà đi rồi lên phòng chị , chị pha em cốc nước táo rồi chị lên sau" Joohyun cười rồi nói với Seungwan . Cậu đang chết sững với vẻ đẹp của Joohyun thì cũng hoàn hồn lại "À .. vâng" Nói rồi cũng vào nhà trước rồi lên phòng Joohyun đợi cô
Cậu nhìn xung quanh , căn phòng vẫn vậy, vẫn ngăn nắp và trang trí rất đáng yêu nào là đồng hồ con thỏ , chăn ga gối đệm cũng hình chú thỏ trắng khiến môi cậu bất giác nở nụ cười hiền "Chị vẫn vậy, vẫn đáng yêu như ngày xưa"
Nhìn ngắm xung quanh một hồi thì cậu tiến lại gần bàn học cô rồi cầm bức ảnh mà Joohyun đã để ở bàn mười mấy năm nay. Đó là ảnh cậu và cô đang mỉm cười ở trên tháp Namsan . Bỗng chợt cảm thấy ấm lòng , lấy tay cậu mân mê bức ảnh rồi chợt tiếng tin nhắn hiện lên ở điện thoại của Joohyun . Nụ cười của cậu bỗng dừng lại khi thấy thông báo tin nhắn từ Seulgi gửi cho chị
Seulgi : " Hôm nay vui thật , sáng mai em đến đón chị đi học nha . Ngủ ngon thỏ đáng yêu"
Cậu cảm thấy bản thân mình đã không còn cơ hội với Joohyun nữa , tim cậu như vỡ thành trăm mảnh , cố gắng để không rơi nước mắt , cậu đặt lại bức ảnh xuống bàn rồi cũng ngồi lên giường cô vờ như chưa từng đọc được tin nhắn đó . "Cạch" Joohyun mở cửa bước vào trên tay là một ly nước ép táo , cô tiến lại gần giường rồi đưa cho Seungwan ly nước "Em uống đi này , táo chiều nay chị đi siêu thị mua đó"
"Vâng em xin , chị gọi em tới đây có chuyện gì ạ" Cậu uống một ngụm rồi hỏi cô
"Thực ra chị muốn kể cho em chuyện này để em cho chị lời khuyên vì giờ chị không biết cảm xúc của mình bây giờ là sao nữa" Joohyun ngồi xuống bên canh cậu rồi hai tay xoắn vào với nhau như là có chuyện rất khó nói. Seungwan nhìn chị rồi loạt hành động bối rối của chị thì cậu cũbg biết chị định nói về vấn đề gì , cảm giác buồn bã rồi vô vọng hiện ngay trong cậu bây giờ
"Chuyện gì ? Nói em nghe" Cố giữ bình tĩnh rồi hỏi Joohyun
"Chị hôm nay vừa gặp được một người , ngay khi nhìn thấy người ấy tim chị đập rất nhanh , rồi khi nói chuyện với người ấy môi chị lúc nào cũng nở nụ cười, gò má ửng đỏ ngượng ngùng ý em ... chị đang bị gì vậy" Joohyun ngại ngùng cúi gằm mặt rồi nói với cậu tất cả mọi thứ khi cô gặp Seulgi hôm nay
"Chị... thích người ... ngừoi ta rồi?" Cố gắng gồng mình để kìm những giọt nước mắt chuẩn bị rơi , Seungwan nhìn thẳng chị với ảnh mắt tuyệt vọng . Joohyun ngước lên nhìn Seungwan rồi trả lời "Có lẽ là vậy, chị nghĩ ... chị thích người ta mất rồi em à"
Xoảng !!! Cậu nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn , vậy là cậu hết hi vọng thật rồi , điều cậu lo sợ rất nhất đã đến , chị đã phải lòng người ta , tình cảm của cậu sẽ mãi mãi không là gì đối với chị vì giờ Joohyun chị đã rung động với người ấy mất rồi . "Mình hết hi vọng rồi" Seungwan mặt đượm buồn cúi gằm mặt để chị không thấy những giọt nước mắt của cậu , rồi cậu chợt cười chua xót nói "Vậy thì tố.. tốt rồi vì chị cuối cùng cũng tìm được ngừoi mình yêu , chúc mừng chị" Seungwan cúi gằm mặt xuống rồi giả vờ gãi mặt thực chất để lau những giọt nước mắt đã lăn dài trên má
"Chị... chị có nên ... tiến tới không" Joohyun lắp bắp hỏi vì giờ cô đang rất ngại và cũng là vì đây là lần đầu tiên cô rung động vì một người. Lau xong nước mắt Seungwan ngẩng đầu lên rồi mỉm cười nhìn chị "Đã thích thì tiến tới chị ạ , nếu chị thật sự thích người ta thì đừng ngại mà hãy tiến tới và cho họ biết tình cảm thật của mình"
Joohyun mắt sáng rực rồi nói "Thật sao"
Seungwan mỉm cười rồi "Ừm" , rồi nhìn cô tiếp. Joohyun chợt nhớ đến chiều nay cô đã gặp Seungwan đi với một cô bé lạ mặt bỗng hỏi "Seungwan à , chiều nay em bận chuyện gì vậy?"
Seungwan định trả lời là cậu đi chơi cùng em họ nhưng rồi chợt suy nghĩ một lúc rồi nói
"Chiều nay em có hẹn đi cùng một người rất quan trọng đối với em, người ấy hiểu em gần như tất cả và cũng là người em trân trọng như chị vậy đó" Nở nụ cười tươi rồi cậu trả lời cô
Seungwan cậu không biết rằng khi cậu vừa trả lời như vậy trái tim Joohyun như có lực nào đó thắt lại , tim cô hơi cảm giác nhói . Gương mặt cô cứng nhắc khi thấy Seungwan nở một nụ cười rất tươi khi nhắc đến người đó , chắc là cô bé đó có vị trị rất lớn trong tim Seungwan nên cậu mới như vậy
"À ... người đó là ai vậy ?" Joohyun tò mò hỏi
"Lúc khác em sẽ nói với chị nha , bây giờ cũng muộn rồi em về đây" Seungwan ngước lên đồng hồ rồi nói. Đang định bảo Seungwan là mai cậu chở cô đi học nhưng chợt có tiếng thông báo tin nhắn nên Joohyun tiến lại gần bàn học rồi đọc . Là tin nhắn của Seulgi
Seulgi: Mai 7h em đứng trước cổng nhà chị nha rồi ta đi ăn sáng , em biết một hàng bánh bao ngon lắm"
Môi bất giác nở nụ cười rồi quay lại nói với Seungwan
"Seungwan à mai em không phải chở chị như hàng ngày nữa đâu nha , giờ em về đi cũng muộn rồi , ngủ ngon nha Wannie"
Seungwan cũng biết chị đã đã đọc tin nhắn của Seulgi nên mới bảo cậu không phải chở chị đi học , cảm giác mất mát đã dâng trào cậu đứng dậy rồi cũng chào tạm biệt rồi xuống lấy xe đi về .
Sau khi Seungwan đi về thì Joohyun đã gọi cho Seulgi
"Alo Seulgi à , chị đây em chưa ngủ sao"
"Vâng em đang nhớ Joohyun nên không ngủ được á hè hè"
Joohyun nghe vậy đôi gò má đã đỏ ửng
"Em nói gì vậy ... vậy chứ , mai qua thì nhắn tin chị , ngủ ... ngủ ngon ,bye ... bye em" Nói rồi cô cũng tắt điện thoại trùm chăn lên khuôn mặt đỏ ửng của mình , và từ từ cũng chìm vào giấc ngủ
|
|
Mọi người bất ngờ chưa , bây giờ có hơi buồn nhưng mà mấy chap sau chắc chắn sẽ khiến mọi người vui lắm á hehe . À mình tính đăng vào lúc 12h vì là sinh nhật của Wendy nhưng mà mình nghĩ mình sẽ không thể thức nổi nên đăng bây giờ luôn . Happy Birthday to our Warm Wendy 210294- 210220 💙🐹