Đến cuối cùng người chịu tổn thương vẫn chỉ có mình tôi ...
|
Dứt nụ hôn Seulgi nhìn thẳng vào mắt Joohyun với một sự ôn nhu và ấm áp , cậu biết mặc dù bản thân đã quá vội vàng và hấp tấp nhưng trái tim vẫn luôn đi trước mặc dù cảm nhận được tình cảm của Joohyun nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ và lo lắng vậy nên "Em xin lỗi chị nhưng mà em không thể nhịn được , mỗi khi em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong giấc mơ em chỉ có mỗi hình ảnh của chị mỗi sáng thức dậy môi bất giác nở nụ cười khi nghĩ đến việc gặp chị mỗi ngày được trò chuyện chia sẻ cùng chị ... haizz em ... chúng ta hẹn hò được không , cho em được bảo vệ chị ... nhé"
Joohyun như người mất hồn sau khi nghe hết những lời chân thành đó . Cô không biết cảm giác lúc này trong cô sao nữa "em ấy ..... mình ....mình thích em ấy mà ..." , trầm mặc được tầm 2 phút cô ngẩng đầu lên nhìn thằng vào mắt Seulgi và đưa ra quyết định của mình "Chị.... chị đã thích em ngay khi lần đầu tiên vừa trông thấy em , cảm ơn em rất nhiều Seulgi à chị đồng ý"
Sau khi nghe thấy vậy Seulgi nở một nụ cười tươi và hôn chụt một cái lên má của Joohyun khiến cô cười khúc khích . Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa kính rộng hình ảnh hạnh phúc của hai người con gáiThe Solar Pub, phố Namil
Seungwan nhấp một ngụm whisky , rồi cậu lại rơi vào trầm tư , mắt cậu lia tới chiếc hộp quà nhỏ bển cạnh mà mắt rưng rưng "đến cuối cùng ... sau tất cả mình vẫn luôn là người chậm trễ" cậu nghĩ vậy và nở một nụ cười chua xót , khi thấy Joohyun được Kang Seulgi hôn nhưng chị lại không hề phản kháng tim cậu đau lắm . Đã được 3 năm từ cái ngày trái tim bé nhỏ của cậu đập nhanh hơn bình thường khi thấy chị , đã 3 năm cả thế giới cậu chỉ xoay quanh chị dù cho đôi lúc chị có lạnh nhạt mà để cậu chơi vơi với cảm xúc nhưng vì Joohyun chỉ đơn giản là Bae Joo Hyun nên cậu coi những tổn thương sự đau lòng đến quặn thắt đó làm động lực được bên cạnh chị mỗi ngày . Nhưng có vẻ giờ điều đó khôngcofn quan trọng nữa rồi "có vẻ không phải là do cảm xúc của chị hay em , mà là do .... em lưỡng lự nên đã đánh mất chị?" . Cậu nốc cạn cốc whisky trong tay mà gục ngã , cậu bật khóc không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu rơi nước mắt vì Joohyun nữa , nhưng có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng , vì chị nên cậu sẽ buông bỏ thứ tình cảm này , dù có khó khăn như thế nào nhưng "Em hạnh phúc nhất khi nhìn thấy chị cười , nên khi buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này vì chị thì em sẽ vẫn hạnh phúc mà .... Joohyun"
Solar từ khi nào đã ngồi bên cạnh cậu mà đặt tay lên đôi vai đang run bần bật "Hôm nay làm sao mà lại khóc thút thít ở quán chị mày thế , đừng làm chị sợ nhóc con ơi" . Cậu nói trong vô thức "Em .. đau"Sáng ngày hôm sau cả trường RV được một phen náo loạn khi thấy Nữ Thần Băng Giá Bae Joo Hyun đan tay cười nói với Kang Seulgi . Tin tức được lan chuyền rất nhanh
Bạn học A "Trời ơi không ngờ một ngày nữ hoàng băng giá Bae Joo Hyun sẽ yêu đương với ai đó đấy , trước giờ chị ấy chỉ có Seungwan thôi mà"
Bạn học B "Ủa vậy tin đồn chị ấy và Wannie là một cặp là giả sao" . Những lời bàn tán càng nhiều khi Joohyun và Seulgi đi tới đó nhưng bỗng chốc lại im lặng khi cả hai người chạm mặt Seungwan . Gương mặt cậu lạnh băng khi nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau đó . Seulgi tinh nghịch giơ lên "Nè chuẩn bị gọi tôi một tiếng chị dâu nhé hehe" , còn Joohyun thì như chết lặng cô nhìn khuôn mặt của Seungwan mà nhớ tới lời hẹn tối qua của cậu và cô mà thấy có lỗi "Seung .. Seungwan à e..m em" . Cậu bỗng ngắt lời cô "Chúc mừng hai người , xin phép đi trước" nói rồi cậu lạnh lùng bước qua hai người mà đi thẳng , mở điện thoại lên gọi cho Suho "Ông đang đâu đấy .."
Joohyun quay lại nhìn bóng lưng của Seungwan mà lòng xót xa cô vội buông tay Seulgi "Em lên lớp đi chị có chuyện muốn nói với Seungwan , chốc nữa chị tìm em sau nha" nói rồi cô chạy vội theo Seungwan bỏ lại Seulgi nhìn theo bằng ánh mắt hụt hẫng"Seungwan à" cô chạy vội đứng trước mặt cậu , ngước lên nhìn khuôn mặt tiều tuỵ lạnh lùng của cậu mà khó mở lời , cảm giác lúc này cô thấy rất tội lỗi "Tối qua .. chị .. chị thật sự rất xin lỗi em , đừng giận chị nha" Joohyun hai mắt long lanh nhìn vào đôi mắt cậu , thấy cậu im lặng mà trong cô một đợt hỗn loạn hôm nay cậu trông xanh xao quá đôi mắt sáng đó mang một vẻ u ám , khuôn miệng luôn nở nụ cười hôm nay không còn thấy đâu chỉ còn khuôn mặt vô cảm "Em ấy hôm nay khác quá , mình đáng trách thật"
Sau một hồi im lặng cậu cũng trả lời "Không sao , em có là gì đâu mà giận chị được" nghe tháy vậy Joohyun liền cảm thấy nhẹ nhõm mà nở nụ cười với cậu "Vậy chốc nữa ăn trưa với chị nhé , hôm nay mẹ chị có làm sandwich xúc xích mà em thích đấy" . Chợt điện thoại cậu có tiếng tin nhắn , cậu đọc tin nhắn rồi trả lời chị vẫn với khuôn mặt lạnh lùng ấy "Hôm nay em có chút việc riêng nên chỉ học 2 tiết thôi , chị ăn trưa với Kang Seulgi đi em đi trước đây" nói rồi cậu lướt qua chị đi lên hành lang để vào lớp
Joohyun nhìn theo cậu mà lòng chợt nhói , lần đầu tiên cô thấy Seungwan có thái độ lạnh lùng như vậy "Từ bao giờ em ấy không còn chia sẻ với mình nữa vậy .... Seungwan à .."
|
|
|
|
Mình không biết nói gì ngoài xin lỗi tất cả các bạn quý độc giả của mình , gần một năm rồi mình mới quay trở lại , chia sẻ thật với mọi người là gần năm qua vì vấn đề sức khoẻ cũng như là gia đình nên mình có ngừng lại việc viết lách mong các bạn thông cảm và vẫn sẽ ủng hộ đứa con tinh thần của mình . Love you guy and sorry for being late ❤️ #boo