Chương 1 : Chào em, Ôn Yên Lạc!

883 30 3
                                    

Ôn Yên Lạc chậm rãi mở mắt. Khẽ đưa tay che đi tia nắng rọi thẳng vào tầm mắt, chân mày khẽ chau lại, sau là li khai khỏi giường. Nguyên là do đắc tội với một lão bà bà Anh ngữ mà tối qua lại phải thức đêm ôm mớ bài tập "khuyến mãi". Thật là khổ cho tấm thân ngọc ngà này quá đi!

Vươn vai vài cái, bước chân hướng vào phòng tắm. Bước ra khỏi đấy đã là chuyện của mười phút sau,Ôn Yên Lạc cầm khăn lau mặt, hướng tủ quần áo lấy ra một áo sơ mi xanh cùng quần âu màu ghi, nhìn có vẻ hơi nghiêm túc nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải vậy. Hôm nay là ngày cuối tuần nhưng nàng buộc phải ra ngoài, nói di cư thì đúng hơn. Chuyện là Ôn phụ cùng Ôn mẫu nói là phải định cư tại nước ngoài để điều hành cơ nghiệp do ông ngoại truyền lại, không an tâm khi để con gái rượu ở lại một mình nên đành "ném" nàng vào nhà con gái của chú Thiên- bạn thân chí cốt của ba nàng, nói là cô ấy là phó chủ tịch của công ty nhà bển, nghề tay trái là làm giáo viên có thể rảnh rỗi kèm nàng học gì gì đó. Thật là viện cớ đi, ba mẹ chán cảnh phải bị con gái yêu lãi nhãi chuyện "bỏ nhà đi chơi" nên đành quẳng mình cho nhà khác nuôi giúp. Tui có phước quá mà!

Nói là bằng mặt không bằng lòng nhưng cũng phải chấp nhận thôi. Đồ đạc đã gói xong từ chiều hôm qua, tài xế cũng đã chuẩn bị xe từ lúc nào,Ôn Yên Lạc nhờ hai gia nhân khiên hộ mình hai cái va li bự chà bá xuống lầu, nàng thì một thân tây trang đẹp đẽ, xách ba lô lên và đi đến trước mặt nhị vị đại nhân.

"Nhi thần Ôn Yên Lạc ngày hôm nay ra đi chẳng biết khi nào trở lại. Xin phụ thân cùng mẫu thân an ổn tại ngoại quốc xa xôi , mỗi tháng nhớ gửi tiền chu cấp cho nhi thần là được. Cung chúc phụ mẫu đi đường bình an, sớm ngày đoàn tụ. Nhi thần cáo từ!"

"Đi luôn đừng về nghe con!" Ôn phụ cười sặc sụa nhìn bóng dáng con gái lên xe mà nói to. Ôn mẫu bên cạnh cũng chỉ biết cười khúc khích nhìn ông chồng của mình.

Dẫu sao cũng là con gái yêu dấu, bà đi đến bên cạnh Yên Lạc, từ trong túi áo rút ra một tấm thẻ bạch kim dúi vào tay nàng, hiền hậu nói:

"Tiêu xài cho cẩn thẩn, cái này đủ cho người khác sống được mười mấy năm luôn đấy"

Ôn Yên Lạc nhìn trân trân tấm thẻ sáng lóa, ánh mắt cảm kích ôm chầm lấy mẫu thân.

"Xin người yên tâm, con nhất định sẽ trân quý từng đồng!"

"Nhớ đứa nào nói trân quý mà lần trước lén đi du lịch đến hết tiền bắt Ôn Đại Bắc phải qua chuộc người vậy ta?" Phụ mẫu ánh mắt khinh thường, như có như không nụ cười quỷ dị làm Ôn Yên Lạc đơ cứng người.

"Lần đó tại ca ca chơi khóa thẻ của con mà, con đâu phải tiêu xài quá độ đâu." Cười hì hì, sau đó vội buông mẫu thân ra, chui tọt lên xe cho tài xế lái đi. Bánh xe vừa lăn còn không quên mở cửa sổ, ló đầu ra mà hét lớn:

"Ba má đi vui vẻ, khi nào rảnh nhớ kêu ca ca về chơi với con nhá. Con đi à, bái bai!"

Tiểu bảo bối vừa dứt lời, hai người lớn ở lại cũng chỉ biết nhìn lấy mà lắc đầu. Ôn Đại Bắc tỉnh táo bao nhiêu, thì Ôn Yên Lạc khùng bấy nhiêu. Hai người nhìn nhau một cái rồi cũng nắm tay đi vào nhà, chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới.

------------------------------








Về phần của Ôn Yên Lạc, ngồi trên xe mà cứ như bị kiến cắn, nhoi tới nhoi lui, làm bác tài xế cứ nhìn ra phía sau mà cười khổ.

"Tiểu thư à, chủ tịch Thiên không phải cô không biết, sao cô lại căng thẳng như thế chứ?"

"Aizz da, bác không biết đâu. Con không phải không biết chú ấy mà con đang thắc mắc con gái ổng kìa!" Ôn Yên Lạc gác tay lên trán mà la ó. Không biết cô ta là một người như nào, một bà già khó tính bị đẩy cho ra riêng hay sao đây?

"Nghe nói là một cô gái rất đẹp lại tài giỏi. Tôi nghe ông chủ nói vậy."

"Hi vọng là vậy. Con hổng có mong như bà Anh ngữ lão sư của con đâu, vừa cứng nhắc lại vừa lạnh lùng, khó tính. Ai ưa nổi à!" Trong lúc đang la oai oái ở đằng sau, Ôn Yên Lạc không kịp nhìn thấy nụ cười vô cùng là thú vị của ông tài xế, chắc là không có sóng gió gì chuẩn bị đến nữa đâu nhở.





Một tòa biệt thự hiện đại, phối hợp giữa hai màu trắng và đen, tạo nên một nét thanh lịch cùng sang trọng không hề nhỏ khi vừa nhìn vào. Chiếc xe bóng loáng của Ôn gia dừng lại trước cửa nhà, Ôn Yên Lạc vừa cùng tài xế khiên hành lí xuống đã được chủ nhà ra tiếp đón một cách "hoảng hồn hoảng vía".

"Hóa ra đây là nhị tiểu thư của Ôn gia!"

Ôn Yên Lạc đứng hình, sợ hãi mà nhìn lấy con người phát ra giọng nói ấy. Lắp  bắp mà đáp lại:

"Anh...anh ngữ lão sư???"

"Cứ gọi tôi là chị được rồi. Chào em, Ôn Yên Lạc. Tôi là Mạch Nhã Thanh, hoan nghênh em đến dinh thự của tôi!"

Một thân váy trắng thướt tha, môi đỏ vẽ lên nụ cười đầy vui thích mà tầm mắt cứ phóng tới gương mặt cứng đờ của Ôn Yên Lạc. 

*

*

*

"Nhị tiểu thư, cô gái này đẹp mà đúng không?" Tài xế đứng gần khẽ nói nhỏ vào tai Ôn Yên Lạc, nhưng nàng nào có nghe, hồn nàng đang treo ngược cành cây kia kìa.

Số phận sao này sẽ ra sao đây???


[BHTT] Ôn tử, có giỏi đừng chạy! - Tiểu Bát BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ