Chương [1] Kết thúc cũng là khởi đầu ?

122 17 14
                                    

_...        ( lời thoại)
_"..."     (Suy nghĩ)
:: ... ::    (Xà ngữ )
   ...        (đôi lời của tác giả)
_*...*     (Lời chú)
__________________________________

Thế đấy ? Tuổi thơ cùng cuộc sống của một cậu bé cứ thế biến mất. Chỉ vì cái danh Chúa Cứu Thế mà cha mẹ phải bỏ rơi từ khi mới sinh. Bạn bè bỏ mặc trên chiến trường. Người thân cứ thế theo thời gian ruồng bỏ cậu lại một mình.

Thế nhưng...cuối cùng...cậu đã có thể rời bỏ cuộc sống đau khổ này. Chỉ cần phải tiêu diệt tên mặt rắn đã gây ra mọi thứ là cậu được giải phóng. Cuộc đời cũng thật là trớ trêu mà. Biết được quá khứ của người ta, bản thân cảm thấy khó chịu. Nhưng thế giới này đã định rồi. Hắn chết hoặc cậu chết. Nhưng còn nếu như cả hai đều chết ? Cậu chưa bao giờ sẽ nghĩ như vậy.

Tới cái ngày định mệnh...ngày cậu và hắn sẽ quyết chiến. Nơi mà nó sẽ quyết định số phận của thế giới này...cậu cũng chẳng vui gì. Cả thế giới đặt cho cậu một gánh nặng quá lớn. Luôn mong đợi rằng cậu sẽ cứu rỗi họ... Thế nhưng có ít ai nghĩ rằng vì điều này mà cậu đánh mất mọi thứ đâu ?

_* Avada Kedarva* !

Chính xác, đó chính là câu chú sẽ quyết định ai sống ai chết. Cái kết ? Kết vui ? Kết buồn ? Chẳng có cái nào thật sự là cái kết đúng cả...

Nếu có ai hỏi, thì cái kết chính xác là cả hai. Đúng vậy, là cả hai đấy. Cả thế giới đã thoát khỏi tên chúa tể bóng tối mà họ cho rằng là kẻ điên và mất lí trí đó thôi. Điều đáng mừng cho họ. Nhưng cuộc sống không như mong đợi. Chúa cứu thế của họ cũng phải ra đi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng mỉm cười với chúng ta cả... Nó như hai mặt, có thể là tốt nhất với bạn nhưng cũng đâu ai nói rằng nó sẽ không bao giờ tệ đâu chứ ?
__________________________________

_"Cuối cùng...cuối cùng mình cũng có thể rũ bỏ..."-Linh hồn trôi nổi trong một dòng thời gian vô định với sự thảnh thơi.

_"Không biết điều gì sẽ chờ đón một kẻ rũ bỏ được tất cả như mình nhỉ ?"-Harry từ từ nhắm đôi mắt ngọc lục trong suốt của mình xuống như một sự kết thúc thật sự.
__________________________________

_Không được ! Nhất quyết không !- Giọng trong vắt nghe thật êm tai đã phát ra làm cậu thức giấc.

_Chỉ vì Harry ra đời sau Jerry gần năm phút, không có nghĩa là thằng bé phải làm người thí mạng !- Giọng nói êm tai trước đã không còn, hiện giờ cậu nghe âm thành này có cảm giác như...đang tức giận ?

Bản thân tưởng rằng đã có thể thảnh thơi ra đi, ai ngờ nghe tiếng nói làm mình phải rũ bỏ cái suy nghĩ đó. Mở đôi mắt bé nhỏ của mình ra, cậu hiện giờ đang thấy hai người cãi nhau ? Đã thế tại sao cậu lại thấy thêm một người đàn ông quen mắt nữa ? À không...hai người mới đúng.

Nhưng mà, ngẫm nghĩ lại, người với chòm râu luộm thuộm và khuôn mặt hiền hoà cùng với đôi mắt kính đó thì chắc chắn chính là cụ Dumbledore rồi. Vậy thì người bên cạnh ông chính là cha đỡ đầu Sirius Black của mình đi.

_"Ủa khoan..."- Harry nhăn mặt khi thấy cái mặt tròn quen quen.

_"Ah ! Đây chẳng phải tên Peter đáng chết đã gián tiếp hại gia đình mình sao !?"- Harry cực kì khó chịu khi nhìn thấy tên chuột thúi kia ở gần cha đỡ đầu của cậu.

{HP} Kì nghỉ dài của HARRY POTTER ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ