Chương [3] Kiếp cũ ơi tôi về rồi đây !

49 7 5
                                    

Vui nhỉ, cậu làm Chúa cứu thế đấu với Tom rốt cuộc cả hai chết. Sau đó cậu quay ngược về quá khứ, đã thế còn có thêm một người anh song sinh. Tưởng chừng sẽ có cuộc sống tốt hơn một tí, ai ngờ lại bị cuộc đời đưa đẩy thành vật thí mạng. Nhắc tới đó chắc chắn sẽ chết. Vậy mà không ! Merlin đã đùa giỡn với cậu, không chết thì thôi. Đằng này còn để tên mặt rắn nuôi cậu tận 5 năm !? Thế rồi một lần qua nhà Malfoy, vì tình tò mò mà mất mạng thêm một lần nữa !? Xong rồi lại trùng sinh thẳng qua một thế giới khác !? Và rồi lại được nữ hoàng tinh linh thu nuôi !? Hiện giờ cậu đã tóm tắt được tình hình trong cuộc sống của mình. Nghĩ lại tất cả cậu thật sự mệt mỏi quá mức chịu đựng rồi. Bây giờ cậu chỉ muốn có một kì nghỉ tận hưởng cho mình.

Sau tất cả những áp lực, gánh nặng cùng với mất mát, thì hiện giờ cậu thật sự cần nghỉ hưu rồi. Mà khi làm con của một vị nữ hoàng thì mệt thật đấy. Cậu phải học lễ nghi, lịch sử, văn, toán, ngôn ngữ khác loài, địa,...tùm lum. Đã thế còn có cả môn biến hình, độc dược, bay,... cùng với những môn giống phù thuỷ. Môn biến hình và bùa chú nghe tên thì giống mà thực hành thì không giống tẹo nào cả.

Thay vì dùng đũa phép, tinh linh có vài cách dùng cực tiện lợi. Một là đọc thần chú, còn hai là tưởng tượng rồi chỉ tay vào vật cần thực hiện. Nghe cái đầu thì thuận lợi đấy nhưng mà thật sự thì chẳng phải. Mỗi lần đọc câu thần chú đều phải nói "Hỡi thần linh đã ban cho chúng con sức mạnh, nhân danh tinh linh..." đọc dài ngoằn thấy mà khó chịu. Cậu mới quyết định cách thứ hai sẽ tốt hơn. Bởi vì cái đầu óc sáng tạo đầy tính đáng sợ thì chuyện này là chuyện vặt đối với cậu.

Môn bay thì chắc cậu sẽ cố gắng tập luyện đôi cánh mới kiểu này và bay nhuần nhuyễn như khi cưỡi chổi thì mới thôi.

Độc dược ở đây không có loại nào thật sự bình thường cả. Sáu năm học trong Hogwarts, mà như là kiến thức cơ bản ở đây vậy. Nơi này có một lượng kiến thức về độc dược cực kì lớn. Cậu phải học từng cái một. Mà tội học nhiều quá dẫn đến việc cậu từ tệ thành giỏi luôn. Giờ so đo trong tộc tinh linh thì cậu chắc chắn làm đại diện về mặt độc dược cho họ được rồi đấy.

Nhưng không phải lúc nào cậu cũng học. Có những lúc cậu và mẹ nuôi rảnh là liền chơi và tâm sự với nhau như một gia đình thật sự. Cậu cũng thật sự vui, dù trải qua nhiều chuyện thế nhưng ít nhất vẫn có hạnh phúc đón chờ cậu là được.

Vì là được mẹ nuôi thuê gia sư dạy cho nên cậu ít khi biết được là người ngoài học như thế nào. Còn cậu ? Đương nhiên là cố gắng rồi ! Như lúc trước đã kể, cậu thật sự đã bị học nhiều đến nỗi nghiện luôn môn độc dược. Một lần rảnh quá thử phát minh đại một thứ gì, ai ngờ chính cậu tạo ra thuốc chữa được bách bệnh thẳng tiến. Nhờ đó mà cậu thẳng tiến đi nhận giải dù chỉ mới 8 tuổi.

Nhờ đó mà cậu được xếp thẳng vào bảng xếp hạng giữa các giáo sư nghiên cứu về độc dược. Cậu thề rằng lúc đó chỉ do nghĩ vẩn vơ và chế đại !? Nói thiệt ! Thật sự đấy ! Vậy mà chẳng có ai tin trừ mẹ nuôi làm cậu cũng bó tay. Thật ra mẹ nuôi cậu tên Là Annie Cranton Phillson. Tên đúng khó phát âm nhưng cậu không để tâm lắm. Cậu thường bị chọc vì tên khó đọc.

{HP} Kì nghỉ dài của HARRY POTTER ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ