Chương [5] Hình như vẩn vơ đã thành bệnh !

52 8 1
                                    

Suy nghĩ vẩn vơ nhiều quá, Harry đứng trời trồng làm Jerry không để ý đụng phải. Và thế là cả hai đều té xuống. May rằng Jerry không cầm cái lồng chứa bé Hedwig. Nếu không chắc vì cú té mà hỏng mất.

_Ây dà....xin lỗi, tôi không cố ý.- Harry lấy tay xoa cái đầu đã bị đập xuống dưới đất.

_Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.- Jerry hấp tấp đứng dậy xin lỗi Harry.

_Con không sao chứ ?- Sirius từ đâu chạy tới đỡ Harry dậy.

Harry thấy được Sirius đỡ mình dậy làm cậu ngờ ngờ. Cậu chắc là chú Sirius lộn mình với Jerry đây. Mà cậu đứng dậy xin lỗi Jerry rồi cảm ơn chú Sirius sau đó bỏ đi chỗ khác.

_Chú Sirius...chú nhằm con với bạn ấy đúng không ạ ?- Jerry nắm cổ áo của Sirius lay.

_Ủa khoan, nếu con là Jerry thì đó là ai ?- Sirius thấy ai đó lay tay áo liền quay lại và giật mình.

_Này Sirius, Jerry ! Chúng ta đi thôi.- James từ đâu xuất hiện kêu cả hai về.

~ Bên Harry ~

_Phù...may mà chạy kịp. Mình chẳng muốn gặp rắc rối đâu.- Harry thở dài mừng rỡ bản thân đã cố gắng tránh gặp hoạ.

_Thôi thì không mua thú cưng thôi chứ sao giờ.- Harry rời cửa hàng rồi bước đi trên con phố tối om.

_Ở đây vào buổi tối công nhận ghê thiệt.- Harry đang cảm thán với không khí buổi tối ở hẻm Xéo.

_Thôi, thì...hm...hay là cắm trại ở sân ga 9 3/4. Dù gì tàu luôn có nhiệm vụ chạy thôi, vậy thì không cần phải lo chỗ ở lúc này.- Harry cứ thế hướng tới sân ga.

Giờ này tối rồi nên sân ga đóng cửa, đối với cậu thì bình thường. Vừa ẩn thân rồi đi xuyên qua là nhanh gọn lẹ.

Harry bây giờ đã xác định được toa tàu mình sẽ tạm trú và cậu thẳng tiến ở trỏng như ở nhà vậy. Có điều là cậu sống trong va li chứ không phải trong toa tàu.
__________________________________

Một lần đi ra ngoài cậu đã kiếm ra Ice, cậu cũng không ngờ rằng Ice lại có thể theo cậu về tới tận đây.

Thật ra Harry tìm thấy ẻm ở dưới gầm tàu với tình trạng là đang bị thương. Mà khi cứu cậu không nhận ra đó là Ice. Dù vậy Harry rất tốt với động vật lẫn thực vật nên thấy con nào bị thương là bất chấp dù tính nó kiểu gì cũng vẫn giúp. Mà khi chữa cho Ice thì cậu cũng có tắm cho nó nên cậu mới nhận ra ấy mà. Mà cứ nhắc tới thực vật thì có nhiều khi cậu không muốn hái nó làm độc dược đâu. Nhưng đời không cho phép nên cậu phải từng ngày mà khổ sở làm quen.

Sau vài ngày được Harry chăm sóc chu đáo. Bé cũng tỉnh lại và khi thấy mặt Harry bé bay thẳng vào lòng cậu. Vì bất ngờ mà Harry té ngửa ra sau. Cậu biết là nó nhớ cậu, nhưng cậu không nghĩ rằng nó lại tới mức này nha.

_Cậu chủ ! Cậu chủ ! Ice cuối cùng cũng kiếm ra cậu chủ !- Bé rồng vui mừng xoa xoa cái đầu vào lòng Harry.

_Haha, rồi em giỏi lắm đấy. Nhưng sao em lại tới được tận đây ?- Harry cũng vui lắm nhưng cậu để ý điểm này liền hỏi.

{HP} Kì nghỉ dài của HARRY POTTER ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ