SPACE (2)

270 26 2
                                    

Trước khi Taehyung có thể xin anh hãy tiếp tục nghe máy thì Jin đã tắt cuộc gọi. Không còn nước mắt rơi từ mắt Taehyung nữa,nhưng khuông miệng cậu chùng xuống khi cậu hít thở sâu.Cậu sẽ làm hết những gì mà Jin bảo cậu làm.

Tất cả những món ăn mà cậu thích đều xuất hiện trước mặt cậu khiến cậu nhận ra cậu đói biết chừng nào.Cậu thầm cảm ơn ba mẹ cậu khi cậu dường như có thể quên anh trong một lúc.

Khi Taehyung bị bắt buộc phải về phòng,cậu đi đến ghế ngồi và chỉ ngồi đó.Chẳng có chuyện gì cậu muốn làm ngoài trừ việc được nói chuyện với anh, và Jin đang làm gì vậy chứ. Neko đi đến và nhảy lên bụng cậu nhưng Taehyung lại chẳng buồn đụng tay đụng chân để nâng con mèo nhỏ lên.Nó cuộn người trên bụng cậu và thiếp đi.Taehyung cảm thấy buồn ngủ nhưng cậu muốn tỉnh táo khi Jin gọi lại cho cậu.Chỉ mới 2h chiều thôi,Jin chắc chắn vẫn còn thức.

Taehyung cầm điện thoại lên,cảm thấy vui vẻ khi cậu chưa từng xóa bất cứ tin nhắn nào mà Jin gửi cậu.Cậu đọc từng tin nhắn mà họ gửi cho nhau,tự hỏi sao cậu lại có thể không biết(ý là không biết Jin với Hyung là 1 người á).Sau gần 1 tiếng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn,thông báo hiện lên rằng ai đó đang gọi cậu.Cậu mất một lúc để có thể điều chỉnh từ ngữ mới.(ý là vì Jin đang ở Hàn và Taehyung đang ở Mỹ nên là tên anh tự chuyển sang tiếng Hàn mà cậu thì không biết tiếng hàn nên cần thời gian dịch tự động trên điện thoại cậu-cái này là theo mình nghĩ)

"Jin" Điện thoại cậu đọc lên.Cậu nhấn nút trả lời và kề điện thoại lên tai.

"Taehyung, anh có chuyện muốn nói với em". Giọng nói Jin rất trầm thấp như thể anh ấy đang gặp rắc rối gì đó.

"Có chuyện gì vậy?". Taehyung ngồi dậy ngay lập tức, hơi chóng mặt khi đột ngột chuyển động và làm Neko rơi xuống đùi cậu.

" Anh sẽ không thể nói chuyện với em trong một khoảng thời gian.."

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng ta lại không thể nói chuyện nữa?"

"Anh trai anh... anh ấy nói điều gì đó với bố và thuyết phục ông ấy-" Taehyung giữ hơi thở khi cậu nghe thấy tiếng xào xạc bên đầu bên kia,cậu không dám nói gì cả,sợ rằng nếu cậu nói Jin sẽ vướng vào rắc rối. "Anh không thể nói chuyện với em lâu được,anh bị đưa một cái điện thoại mới và cả số di động mới và nó sẽ được lập trình sẵn nên anh không thể nói chuyện với em được nữa.Anh yêu em Tae,đừng quên điều đó,nhưng anh phải đi ngay bây giờ.Anh sẽ gặp lại em sớm thôi,anh hứa." Jin nói vội vã trước khi bị ngắt kết nối.

Taehyung không buồn di chuyển.Cậu không muốn tin rằng cuộc gọi đã kết thúc.Cậu kề điện thoại lên tai một lần nữa và nhẹ giọng thì thầm " Được rồi,hãy cẩn thận nhé,em cũng yêu anh,em hứa với anh sẽ ăn đủ ngủ đủ,em yêu anh...Tạm biệt" ,vẫn nắm chặt lấy điện thoại,cậu thả lỏng tay xuống một bên và đặt tay lên ghế.Cậu nhìn xuống vạt áo và nhắm chặt mắt lại.

"Jin không thể nói chuyện với mình nữa.Mình sẽ không bao giờ được nghe giọng nói của anh ấy thêm lần nào nữa".Taehyung không khóc.Cậu chỉ đơn giản nhìn xuống vạt áo và nghĩ về mọi chuyện.Làm thế nào Jin lại rời đi và tại sao họ không thể nói chuyện với nhau nữa,cậu sẽ ngủ như thế nào,làm sao cậu có thể chịu đựng nỗi khi đến trường,và ngay lúc này cậu cần một người bên cạnh ra sao.

[Trans/TaeJin(JinTae)] Finding YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ