ONE LAST MESSAGE (2)

257 24 1
                                    

Chẳng có bức ảnh nào về cậu trong điên thoại anh và họ đã không nói chuyện với nhau nữa năm rồi,cậu bắt đầu có suy nghĩ có lẽ Jin đã quên cậu rồi.

"Chắc anh ấy đã quên mình rồi.Anh ấy đã mất hết tất cả tin nhắn mà chúng mình có với nhau,và anh ấy chỉ có duy nhất một bức hình của mình thôi,mình chắc rằng trước hay sau anh ấy cũng sẽ xóa nó đi khi chúng mình lại quay về là những con người xa lạ.Và mình sẽ không bao giờ được nói chuyện với anh ấy nữa rồi". Thở dài,cậu ngồi xuống ở một góc nơi bọn trẻ không thể nhìn thấy cậu.Cậu tự hỏi có nên đọc tin nhắn cuối cùng mà anh để lại không.Cậu muốn biết anh đã nhắn gì trong đó nhưng cậu lại bắt đầu lướt xem lại những bức ảnh và những dòng tin nhắn mà cậu đã xem và đọc nó hơn 1000 lần.

"Jin,em nhớ anh". Cậu gõ lên khung tin nhắn cho số điện thoại cũ của Jin. Cậu đã làm vậy bao nhiều lần không đếm xuể trước đây,ít nhất 1 lần 1 ngày. Cậu chỉ gõ 4 từ đó và cứ nhìn chằm chằm vào nó nhiều phút trước khi xóa nó đi và tiếp tục làm chuyện khác.Và bây giờ,cậu cứ nhìn vào tin nhắn 4 chữ đó lâu hơn bình thường " Em tự hỏi nếu anh vẫn còn nhớ đến em,em mong là có,nhưng em cũng không ngạc nhiên nếu anh không nhớ em". Cứ thế cậu để dòng suy nghĩ của mình trượt lên những tin nhắn mà cậu biết cậu sẽ không bao giờ gửi đi " Tại sao em vẫn giữ lại số điện thoại của anh? Đã nữa năm rồi Seokjin,em không biết tại sao và làm thế nào mà em vẫn không từ bỏ chuyện đó.Em quen anh ít hơn 3 tháng và bây giờ em biết anh hơn 9 tháng nhưng em vẫn yêu anh bằng cả trái tim mình.Hãy trở về được không anh!". Cậu đọc lại dòng tin nhắn hơn 10 lần trước khi xóa tất cả.

Cậu lấy tay vò đầu mình và thở dài.Cậu suy nghĩ đến việc đọc tin nhắn nháp số 3 đó nhưng cậu biết cậu không thể khóc tại đây được.Cậu đếm nhẩm đến 10 rồi đứng dậy và chơi với bọn trẻ.Một số đứa hỏi cậu là cậu đã ở đâu vậy và một số đứa còn nhận ra là cậu đang buồn.Cậu nói chúng là đừng lo lắng và rằng cậu chỉ đến trể một chút thôi.Và cứ thế cậu chống chọi bản thân thêm một tiếng nữa trong tiếng nói cười vui vẻ của bọn trẻ.

Bố mẹ chúng đến đó bọn trẻ sớm hơn thường lệ và giờ thì mọi người đã rời đi.Taehyung biết rằng cậu không thể về nhà ngay lúc này được,cậu cần phải giữ mình bình tĩnh một lát nữa.Cậu gọi Jimin nhưng cậu ấy không bắt máy.Cậu gọi tất cả mọi người nhưng cũng không ai trả lời cậu.Họ đang làm gì vậy chứ?? Và cuối cùng Taehyung lái xe về công viên.Cậu đậu xe và nhìn ngắm cánh đồng,đặc biệt là nơi Jin đã nói tên thật của anh ấy.Cậu cầm lấy điện thoại và đi đến đúng địa điểm đó.

Cậu ngồi xuống bãi cỏ với đôi mắt nhắm chặt lại.Cậu biết cậu trông như một kẻ kỳ lạ với ánh nhìn của những người qua đường nhưng cậu không quan tâm.

"Jin", cậu tự nói với mình.Cậu muốn ôm chầm lấy người lớn hơn,muốn hôn anh ấy,muốn cảm nhận sự tồn tại của anh ấy,cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh.Cậu mở khóa điện thoại và nhìn vào số điện thoại cũ.Điều đáng buồn là cậu thuộc lòng dãy số đó nhưng giờ đây nó lại thuộc về một người xa lạ khác.Nhưng đó lại là điều mở đầu cho tất cả mọi chuyện về sau, phải không? Jin đã từng là một người lạ và cậu có số anh.Tay cậu tự động dừng lại ở tin nhắn nháp ấy.Ngón tay cái cậu lơ lững trên dòng tin nhắn số 3 ấy.Taehyung đếm đến 3 biết bao lần. Cậu không biết có nên click vào nó hay không.Rồi đột nhiên, một hạt mưa rơi lên màn hình điện thoại cậu.Khi cậu nhìn lên bầu trời,những đám mây như che kín cả bầu trời đêm.Cậu chạy về xe và lái về nhà với điện thoại nằm an ổn trong túi mình.

Khi cậu bước vào nhà cậu trả lời hết tất cả câu hỏi của bố mẹ rằng cậu phải đi làm sớm.Rùng mình,cậu đi nhanh vào dưới vòi hoa sen và chỉnh nó ở chế độ nước ẩm.Loại bỏ hết những giá lạnh cậu cảm nhận lúc trước,cậu chỉ quan tâm đến hơi nóng đang lẩn quẩn quanh mình.

Bước ra khỏi vòi sen,cậu đi nhanh ra khỏi nhà tắm và sấy khô tóc,ăn mặc gọn gàng và trèo lên giường,rồi sau đó trằn trọc thêm một tiếng nữa.Cậu đang cầm điện thoại trong tay và tranh luận với bản thân một cách cẩn thận về việc có nên mở tin nhắn nháp cuối cùng.Cậu nhắm mắt lại và đếm

3

2

1

Bấm

Taehyung lập tức nhìn xuống,và khi cậu nhìn thấy từ đầu tiên,ánh mắt cậu ướt đẫm và cậu mỉm cười.

"Tae~ Anh có một câu chuyện nhỏ muốn kể với em nếu em đang cảm thấy cực kỳ tồi tệ.Ah..để xem nào..Có một ngày anh đã nhờ mẹ mình..không,đó không phải là chổ anh nên bắt đầu...Nó nên bắt đầu từ ngày đầu tiên khi anh học năm 3,anh đã thấy em cùng với Jimin đã chơi trò gì đó và nên nói rằng,anh đã phải lòng nụ cười của em khi ấy.Khi anh thấy em,tụi em đang đứng trước trường nhảy cẫng lên một cách thích thú vì một lý do gì đó mà anh không biết". Taehyung nhớ lại ngày hôm đó,là ngày đầu tiên cậu đi học đại học. Cậu với Jimin đã cố tình chơi khăm ai đó,và cuối cùng là họ cũng bị giam giữ cùng ngày hôm đó.

"Chẳng ai thích đến trường cả nên nó thật là lạ khi nhìn thấy ai như thế.Nhưng dù sao thì,em có thể nói anh là kẻ bám đuôi nhưng anh đã thấy em và đi theo em suốt khi ở trường.Anh cuối cùng cũng dừng lại bởi vì anh chắc chắn là Jimin đã thấy anh".Trí nhớ của cậu bỗng tua lại và cậu nhớ có một khoảng thời gian Jimin nói với cậu rằng họ nên hạn chế ra ngoài đi lại.Và cậu luôn tự hỏi tại sao.

"Anh vẫn nhìn theo tụi em và em vẫn luôn nở nụ cười giống hệt với nụ cười mà anh đã yêu em mỗi khi anh nhìn thấy em.Bây giờ thì chuyển qua năm cuối của anh.Khi em có số điện thoại anh." Taehyung nhớ rằng cậu đã chán đến mức nào và cậu đã phản ứng thế nào khi cậu nhận nuôi Neko.Nói đến Neko,con mèo nhỏ ấy lại lẻn vào phòng và nhảy lên đùi cậu.

"Anh xin lỗi,anh đã nói dối em suốt khoảng thời gian đó nhưng...anh đã cố tình khiến mảnh giấy đó bay vào người em.Mẹ anh đã giúp anh ném mảnh giấy đó vào mặt em,anh xin lỗi.Anh chỉ là rất muốn nói chuyện với em và anh muốn trở thành người duy nhất khiến nụ cười đó lại nở trên môi em.Anh đã biết người đó chính là em là người đã nhắn tin cho anh,anh biết là em vô hại,và anh biết cả những điều mà em đã nói với anh trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta có với nhau.Taehyung,anh đã biết em trong suốt 2 năm và yêu em trong 1 năm.Anh sẽ không bao giờ quên em,được chứ?Anh yêu em và anh SẼ trở lại."

Taehyung cắn chặt lấy đôi môi run rẩy của mình.Jin đã nhờ mẹ anh ấy ném mảnh giấy vào người cậu.Jin yêu cậu lâu hơn cả cậu yêu anh ấy.Cậu chắc chắn rằng Jin vẫn sẽ nhớ đến cậu.Jin vẫn sẽ yêu cậu.Và Jin sẽ quay lại.Cậu chỉ không biết lúc đó là khi nào nữa.Cậu tắt điện thoại đi và vui mừng rằng cậu không có kế hoạch gì phải làm trong ngày mai.Neko đã học được cách cần phải ra ngoài ngay khi cậu chàng tóc cam đang dần ngủ thiếp đi.

[Trans/TaeJin(JinTae)] Finding YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ