Nguyên nhân Lan Tinh tức giận rất nhanh được tìm ra.
Hứa Trí Hữu nói y không làm gì đặc biệt, chỉ là sau khi lên máy bay vì muốn giảm bớt lo lắng cho Lan Tinh nên cùng cậu nói chuyện phiếm, tất nhiên là chỉ có y tự nói một mình.
Tưởng Tế Văn truy vấn xem người nọ đã nói cái gì, tuy Hứa Trí Hữu trả lời không có ý gì nhiều nhưng sau khi nghe kĩ từng câu hắn rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân.
Trong cuộc đối thoại tào lao kia, Hứa Trí Hữu đã vô tình nói với Lan Tinh rằng, "Con sẽ thích không khí ở nước ngoài, sau đó nếu muốn có thể ở lại luôn không trở về, dọa cho anh trai con chết khiếp!"
Tưởng Tế Văn nói câu này có vấn đề nhưng chung quy Hứa Trí Hữu vẫn không hiểu mình sai ở chỗ nào. Y chỉ biết Lan Tinh là trẻ tự kỉ, trừ điều đó ra y hoàn toàn không biết gì về chứng bệnh này, mà hiểu biết về Lan Tinh cũng là con số 0 tròn vành vạnh.
Tưởng Tế Văn cứng rắn vạch ra sai lầm, chỉ khi ở trong hoàn cảnh cực kì quen thuộc Lan Tinh mới có thể chấp nhận một vài sự thay đổi vô cùng nhỏ. Tuy Hứa Trí Hữu y muốn nói đùa nhưng cậu cũng không hiểu, đương nhiên nghĩ đó là thật. Đáng lẽ chỉ đi bảy ngày rồi về giờ lại bị xáo trộn khẳng định cậu sẽ thực khủng hoảng.
Đầu dây bên kia Hứa Trí Hữu nghe xong cảm thấy không hiểu nổi, "Nhưng là... chỉ là một câu nói mà thôi, nó sinh khí đến mức không thể khống chế như vậy-"
Tưởng Tế Văn 'ba' một tiếng, trực tiếp ngắt điện thoại.
Lan Tinh vẫn đang trốn ở trong phòng, không muốn nói chuyện cùng hắn.
Ngay từ đầu Tưởng Tế Văn đã cảm giác là lỗi của Hứa Trí Hữu, y không hề hiểu Lan Tinh, lại còn nhiều lời nói những câu vô trách nhiệm. Hắn giải thích với Lan Tinh rằng mọi lời Hứa Trí Hữu nói đều sai, hết thảy đều giống như trong kế hoạch, đi một tuần sau sẽ về. Không ngờ Lan Tinh vừa nghe thấy liền lấy thời gian biểu ra xé tan thành từng mảnh, tức giận a a kêu lớn. Một đường vừa nháo vừa khóc đã mệt nhoài nhưng Lan Tinh vẫn không chịu nghỉ ngơi. Tưởng Tế Văn xót xa nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng như có kiến bò, vươn tay đem cậu ôm vào trong ngực.
"Chán ghét!" Lan Tinh kêu, "Chán ghét ca ca!"
"Tinh Tinh..." Tưởng Tế Văn mờ mịt không hiểu.
"Không đi! Không đi cùng! Chán ghét!" Lan Tinh tiếp tục thét lên, đem hành lí dỡ tung ra, tức giận đến cả người phát run.
Tưởng Tế Văn đột nhiên minh bạch, Lan Tinh sinh khí bởi hắn không cùng cậu đi nước ngoài. Nơi kia vừa xa lạ lại xa xôi, cho dù có Hứa Trí Hữu đi cùng cũng không có cách nào làm dịu nỗi bất an này, mà câu nói đùa của y lại càng làm giọt nước tràn ly.
Vui mừng dâng lên nghẹn ngào nơi đáy mắt.
Trong lòng Lan Tinh, thì ra hắn vẫn là một người đặc biệt.
Ngày hôm sau Hứa Trí Hữu gọi điện lại, thái độ hợp tác thừa nhận lỗi sai của mình, cũng nói thêm việc đã chuẩn bị vé máy bay mới. Tưởng Tế Văn nói tình trạng hiện tại của Lan Tinh không thích hợp để ra nước ngoài, cảm xúc của cậu vẫn chưa ổn định. Mà chính hắn cũng không hi vọng dưới loại tình huống này cậu rời khỏi tầm mắt của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Ngồi phía trên cầu vồng
Random🎨 Ngồi Phía Trên Cầu Vồng 🌈 Tác giả: Kháo Kháo 🌈 Thể loại: Hiên đại, ấm áp văn, 1x1, ôn nhu công x tự kỉ thụ Truyện này đã có nhà repost nhưng không cách dòng, mỗi lần mình đọc xong thoát ra vào lại sẽ phải lướt lại từ đầu nên mình repost lại. H...