Cho dù là người có quan hệ huyết thống thì có sao, cho dù tình cảm của cậu vô pháp giống tình yêu của hắn thì thế nào, vì cái gì mà hắn lại phải buông tay cậu. Hắn có thể cho Lan Tinh tình yêu người khác không cho được, hắn cũng có thể khiến cậu vui vẻ hạnh phúc mà người khác không làm được.
“Tinh Tinh, chúng ta về đến nhà!”
—
Hôm sau bọn họ lại lên đường, lần này là tới gặp một thầy giáo chuyên dạy vẽ cho học sinh tự kỉ. Hôm nay có Hứa Trí Hữu đi cùng, dọc đường đi đều khoa trương nói vị thầy giáo này có bao nhiêu chuyên nghiệp, phòng vẽ của người nọ tốt như thế nào, dạy dỗ được những học sinh vĩ đại ra sao, Lan Tinh theo học chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc.
Cuộc hành trình hôm nay còn dài hơn hôm qua khiến Tưởng Tế Văn cực kì bất mãn. Lan Tinh đã vài ngày hết ngồi máy bay rồi ngồi ô tô, cả người khó chịu không còn chút tinh thần.
Một ngày này Linda cũng không đi cùng mà chỉ có Tưởng Tế Văn, Lan Tinh, Hứa Trí Hữu và trợ lí. Hứa Trí Hữu nhìn Lan Tinh mờ mịt ghé lên đùi Tưởng Tế Văn ngủ, bắt đầu cảm thán tuổi trẻ không hiểu chuyện, mấy năm nay khẳng định cậu phải thua thiệt rất nhiều. Y nói, trước kia không có năng lực, tự bản thân cũng không lo được, hiện tại điều kiện của y đầy đủ, có thể đối đãi với cậu tốt nhất.
Y càng nói càng hăng, thao thao bất tuyệt kể về tuổi trẻ mình theo đuổi sự nghiệp nhiệt huyết như thế nào. Tưởng Tế Văn lười nghe, vài ngày nay đầu óc hắn đều rối bời, giống như có hàng trăm ngàn chiếc ô tô nghiến qua nghiến lại.
Lúc đến nơi ước chừng phải đi nhiều hơn một giờ so với khu an dưỡng, vừa đặt chân xuống đã nhìn thấy một khu nhà có phần cũ kĩ. Bọn họ đi lên tầng, lúc mở cửa ra mới phát hiện bên trong cực kì rộng, trên tường treo nhiều loại tranh của những trường phái khác nhau. Cả căn phòng tản mát ra một loại khí tức mộng ảo, giống như khu vườn đồng thoại kì quái mà hấp dẫn.
Vị họa sĩ kia đã chờ sẵn bọn họ, không cần Hứa Trí Hữu giới thiệu mà tiến thẳng tới chỗ Lan Tinh trong đám người, vỗ đầu cậu cười cười, dùng tiếng Anh nói, “Tinh Tinh, khỏe không?”
Lan Tinh tinh thần sa sút, lại nhìn thấy người này quần áo lố lăng, râu ria xồm xoàm, khắp người tràn ngập vị đạo của người làm nghệ thuật thì nâng mi mắt nghi hoặc.
Họa sĩ cũng không hàn thuyên với Hứa Trí Hữu mà tùy tay cầm bút, xoát xoát vẽ vài cái đưa cho Lan Tinh. Ông vẽ một con gấu lớn mặc quần áo đang cầm giấy bút vẽ loạn, Lan Tinh nhìn xong liền có điểm hứng thú, tiếp nhận bút vẽ thêm vào.
Hai người cứ như vậy giao lưu với nhau.
Nhìn qua tưởng chừng đơn giản nhưng họa sĩ nọ đã từng bước xâm nhập được vào thế giới của Lan Tinh, cộng thêm có Tưởng Tế Văn phiên dịch, chỉ mất một lúc đã biết được thói quen vẽ của cậu. Lan Tinh nghĩ gì, thích gì thì vẽ cái đấy.
Lan Tinh thích vẽ nhất, đương nhiên là cầu vồng.
Thời điểm vui vẻ lại càng thích vẽ cầu vồng.
Nhưng đã hai giờ trôi qua, Lan Tinh vẽ rất nhiều thứ kì quái nhưng không hề có thứ cậu thích nhất.
Vị lão sư này tuy là họa sĩ nhưng cũng là nhà tâm lí học, ông có cách riêng để dẫn dắt các học sinh vẽ ra cảm xúc của mình, thông qua đó gián tiếp đối thoại. Tưởng Tế Văn nhìn ra được lão sư muốn Lan Tinh vẽ cái cậu thích nhất, hắn nói cho ông biết cậu rất thích cầu vồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Ngồi phía trên cầu vồng
De Todo🎨 Ngồi Phía Trên Cầu Vồng 🌈 Tác giả: Kháo Kháo 🌈 Thể loại: Hiên đại, ấm áp văn, 1x1, ôn nhu công x tự kỉ thụ Truyện này đã có nhà repost nhưng không cách dòng, mỗi lần mình đọc xong thoát ra vào lại sẽ phải lướt lại từ đầu nên mình repost lại. H...