chap 7: vietnam (p2)

998 78 5
                                    

me: bí ý tưởng a cồng chấm vê en nờ QwQ

chị của me: nghiệp quật đó coan ಡ ͜ ʖ ಡ

me: chị e thế đấy :P/nghĩ thầm/

me: các bạn đang đọc truyện của một con ngu văn chính hãng đến lớp chỉ bt chép phao U^Ụ)~

chị me: m vừa nói j thế coan (╹◡╹)/mặt thân thiện nhìn me/

R.I.P me (/¯◡ ‿ ◡)/¯ ~ ┻━┻

_________________________vào _ truyện_________________________

[Trung Quốc:16 tuổi

+đối tượng công lược đầu tiên

+ các thông tin khác hiện ko rõ] hệ thống thông báo với nam rồi tắt hẳn

nam:''...''

những chiếc trực thăng bắt đầu nổ máy... bay lên trời xanh cao gió thổi qua khe tóc nam, tóc nam bay lưa thưa trong gió ヽ(*・ω・)ノ.....................................(ehừm đang tả j thế e gái~/chị me đến gần me hỏi/me: âu sh*t/chạy/)

khụ khụ......những chiếc trực thăng bắt đầu nổ máy cách cánh bay lên trời cao.....=v=(chị me: m tới số rồi coan ạ/cầm dao+kéo lên/me:/chạy thụt mạng/) ở trong khoang trực thăng ko khí căng thẳng bao trùm khắp nơi làm cho đến nguời lái trực thăng cũng phải lạnh gáy :v

me: ''đậu má sắp ngạt chết teo rồi''/nghĩ/trong khi đó nam vẫn ko nói j nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ của trực thăng, anh trung cũng ko nói j đang ngồi chỉnh lại đống tài liệu cứ thế khoảng 2 tiếng sau thì trực thăng dừng ở đâu đó.. nam và me đã ngủ cmn rồi

trung đứng dậy búng tay một cái những dây xích và còng tay của nam và me đc mở ra trung đi tới chỗ nam và bế cậu lên theo kiểu công túa UvU mở của ra khỏi trực thăng( quên nói với các pác là ở cái thế giới này có phép nha chap sau me sẽ giải thích kĩ hơn O-U) me cũng chợt tỉnh dậy chạy theo anh trung (me:mới dậy đã cẩu lương ngập mồm :V/chị me:( ͡° ͜ʖ ͡°)

(in sợt quá trình trung đưa nam đi đâu đó và me chạy theo sau)

lông mi nam khẽ rung cậu mở mắt ra nhìn xung quanh vì mới ngủ dậy nên mắt nam vẫn còn mờ nam lấy tay dụi dụi mắt trung vẫn ko nói j

nam: mình đang ở đâu vậy?-vì cảm thấy chân ko chạm đất nên nam nhìn lên thì thấy trung đang bế nam, nam hốt hoảng vùng vẩy đẩy trung ra nhưng các pác bt đấy như bao truyện khác nam vẫn quá yếu để đẩy một anh công ra OwO)b

nam:'' l-làm gì vậy..thả ta xuống''/mặt đỏ nhìn trung/thấy trung vẫn ko nói gì nên nam tiếp tục nói 

nam:''ngươi đưa ta đi đâu vậy..?'' - nam ấp úng hỏi trung lần này cuối cùng trung cũng mở lời với nam

trung: ''Việt Nam''

nam vẫn ko hiểu ý là đưa cậu đi việt nam hay là đang gọi tên cậu thấy nam mặt vẫn khó hiểu trung nói

trung: ''tới việt nam''

có vẻ nam đã hiểu ra (me: ai biểu não bé quá chi (。-'ω'- 。)cậu đồng thời cũng cảm thấy vui vì được về quê nhà mặc cho đây thật sự ko phải quê cậu mà là quê của VN ở thế giới này...nam ngoan ngoãn nằm trong lòng trung như một chú thỏ con vậy 

(in sợt part2 quá trình trung đưa nam tới việt nam và thả nam xuống)

trung: ''vài ngày nữa ta sẽ tới đón ngươi'' - nói rồi trung đeo thứ chi đó lên cỗ nam rồi đi mất hút lúc này me mới chạy tới chỗ nam thở dóc nói: phù...nè nam TQ nói gì với cậu vậy? - nam vẫn chưa loading kịp nên nói đại: ko- ko bt 

tán chuyện một lúc thì nam mới nhớ lời nói của trung đang ở việt nam

nam:'' à mà hình như lúc nãy tên trung quoocs kia có nói đây là việt nam thì phải''nma nói rồi nhìn me

me:''...''












hết rồi pác ạ cháu chính thức cạn ý tưởng cho chap này vì các ý tưởng của cháu đều để cho chap sau hết rồi UvU)b    sorry các pác cứ hóng típ đi (。•̀ᴗ-)

cảm ơn pác   (countryhumansviet )  rất nhiều ^v^

bye~




[COUNTRYHUMAN - VIỆT NAM_ALL]: XUYÊN KHÔNG THÀNH NAM CHỦ!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ