me: hello cả nhà ^^ I'm come back rồi đây :v lẽ ra chap này tớ đăng từ hôm qua rùi cơ mà tớ mới lên face một chút quay lại wattpad thì nó bị mất hết ;^; tớ thấy... ức chế quá nên nghỉ luôn >:U nên hôm nay viết lại nè ^^ thui các pác đọc truyện vui vẻ ~(ƠwƠ)~
e trai me: '-' chuyển cảnh .-.
chị me: GAY muôn năm hú GLBT muôn năm UwỤ)
_______________________________________________________
nam:...
me:... thôi nếu như đã đến đây rùi thì chúng ta đi chơi một chút nhé? - me mở lời đề nghị với nam để phá tan cái bầu ko khí ngột ngạt này..nam nghe vậy thì:''ưm!'' đáp lời một cách vui vẻ và thế là cả hai đứa chạy khỏi khu rừng đó (là khu rừng nhé chap trc quen bén việc tả cảnh >:T) rồi đến một thị trấn gần đó chơi.................................................................hai đứa chạy khắp khu chợ ở đó để lựa đồ sau một hồi thì cả hai mới tìm đc đồ yêu thích tính mua thì nhận ra một điều..................................mình làm đếch j có tiền mà mua ='))??? và lại một lần ''thế là'' cả hai đứa chán nản và đứng trơ ra đó vì ko bt làm j tiếp theo >v< được một lúc thì những tiếng bàn tán của người dân ngày càng lớn hơn...bây giờ nam mới chú ý lắng nghe xem họ nói gì:
''nè nè có phải là...ko?''
''ko thể nào là...đc...rồi mà!!''
''có lẽ lại là một kẻ dã mạo...khác''
''cho dù là kẻ dã mạo thì chúng ta cũng nên báo lên cho cậu ấy biết!''
''cử người tới đó đi''
''haiz...bây giờ nhiều người muốn tiền đến mức phải dùng trò này để đi lừa người rồi sao''
''nhưng phải công nhận..lần này giống thật''
''ừm quả thật chả khác một tí nào cả!''
và vâng người dân bàn tán như mấy bà hàng xóm của các you :'0 me và nam đều đồng loạt đơ người vì méo hiểu cái đếch j cả ;-;............................................................................................(chẹp đọc truyện đê nhìn j đây >:')
nam chợt ''tỉnh'' lại nhìn xung quanh thì phát hiện mik ko còn ở khu chợ đó nữa mà đang ở một căn phòng rất có đầy đủ TV bàn ghế sang trọng còn nam thì đang ngồi trên một chiếc giường rõ to với tấm ga nệm trắng buốt, căn phòng được phủ một lớp sơn màu đỏ nhạt làm tăng thêm vẻ hài hòa cho căn phòng ko cần kể thêm cái j nữa chỉ cần đem cái giường ra so sánh một lượt cũng đủ bt ít nhất cũng phải mấy trăm triệu(tính thêm cả nệm chăn và gối nữa nhé chứ có mỗi cái giường thôi thì đây đúng là giá cắt cổ người mà;^;) nam nhìn sơ qua căn phòng rồi đánh giá một lượt căn phòng này là phòng hạng sang đó nha nam nghĩ nghĩ rồi nhìn qua nằm bên cạnh mình me vẫn còn chưa ''tỉnh'' lại nên nam lay me dậy...me sau khi đã ''tỉnh'' lại thì cũng nhìn xung quanh rồi đánh giá một lượt các thứ :'V
me: chúng ta đang ở đâu vậy? - me quay lại hỏi nam
nam: ko bt khi ta tỉnh lại thì đã thấy chúng ta ở đây rồi..(me sẽ đổi cách xưng hô giữa me và nam thành ''ta và ngươi'' cho dễ gọi nhá ^^)
me:.../đếch biết nói j thêm nữa/hmmm hai đứa đang trò chuyện thì đột nhiên cánh cửaphòng hé mở(đây rồi chị e) một thanh niên khoảng chừng 19-20 tuổi bước vào...cậu có khuôn mặt thanh tú của một thư sinh có một chút gì đó gọi là thụ (éc nhầm anh này là công 'v')~
anh mỉm cười hiền hậu(nụ cười thiên thần) nhìn hai đứa rồi nói:''các e tỉnh rồi à qua đây ăn chút gì đi^^'' và mặc dù ko quen nhưng nhìn thấy nụ cười kia thì cả hai đều ko nỡ từ chối ;^; bữa ăn nên tới đó ăn luôn vả lại bụng cũng đang réo có đồ ăn miễn phí thì ngu j mà ko thử :'>???
Sau khi ăn xong~
nam: oaaa..........no quá đi^v^ - nam sau khi ăn xong vỗ vỗ cái bụng nói
me: ợ.........................⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄..........................haha xin nhỗi =v='' /ngại >:U/(chị me: nói láo mặt dày như m ngại cái quần đùi j đây;e trai me: đồng ý,tán thành >v<; me: =')) muốn chết???mấy người hem bt là tui đang cố gắng sống tao nhã, hiền lành,con gái nhà người ta bla bla..... à?; chị me: e trai lấy cho chị cái chảo ^^; e trai me: vâng chị UwU/cầm chảo trên tay/;me:á đậu phụ,củ lạc giòn tan../chạy/...............lát sau..................me:chẹp quay lại truyện đi T^T/băng bó vết thương trên đầu/ hai người kia: ưm/vui vẽ/ me: >:'(= /ức chế/)
nam: à mà nãy giờ quên hỏi...anh tên j vậy? - người kia khựng lại một hồi rồi lại nở một nụ cười nhẹ:''anh tên là Việt Cộng ^^ rất vui đc gặp các e^^ còn các e tên gì?'' cộng trả lời rồi hỏi lại nam
nam: e tên là Việt Nam còn người bên cạnh e tên là Đảng :'V - nam cũng tươi cười trả lời anh cộng
me: chúng e cũng rất vui đc gặp anh :'3 - me tiếp lời nam..
cộng: uk ^^ mà a thấy có vẽ hai đứa là người mới tới chỗ này thì phải?
nam: vâng chúng e cũng vừa mới tới chơi thôi à..
cộng: vậy để a dẫn hai đứa đi tham quan một chút nhé? - cộng cười tươi hỏi hai đưa
me:vậy thì cảm ơn a nhiều - me đáp lời a cộng và cả ba người đi hết nơi này đến nơi khác trên đường đi me còn rất để ý có vẻ người dân ở đây vừa quý vừa tôn trọng người tên Việt Cộng này...và a ấy cũng ko vì vậy mà hóng hách mà ngược lại còn đối tốt với họ
me: có vẻ a rất được mọi người mến mộ nhỉ? - me nhìn rồi hỏi cộng
cộng: haha có j đâu^^
nam: uk e cũng thấy vậy họ cũng rất kính trọng a nữa..
cộng: vậy hả...a thấy bình thường mà^^ - việt cộng nở một nụ cười tỏa nắng
me+nam: thiên thần /lấy tay che mặt/
sau buổi đi chơi~
nam: wa ah~ hôm nay đi chơi vui thật >w<
me: nếu có dịp thì a dẫn chúng e đi nữa nha^^
cộng: tất nhiên rồi các e muốn đi lúc nào cũng đc...
____________________________________________
chẹp lô mn lần nữa hôm nay thế này là đủ rồi :'U
hmmm có vẻ hơi ngắn nhỉ? thôi me hứa sẽ bù vào các chap sau...
cảm ơn hai bạn (@lenaheart20 và @dinhpham278 ) đã ủng hộ me^^
còn bây giờ thì bye các bấy bỳ >v<)~
BẠN ĐANG ĐỌC
[COUNTRYHUMAN - VIỆT NAM_ALL]: XUYÊN KHÔNG THÀNH NAM CHỦ!?
VampireMột cậu bé tên Việt Nam trong khi đợi đèn đỏ qua đường thì bị ai đó đẩy từ phía sau và cậu bị chiếc xe chạy tới từ phía sau ko kịp phanh lại nên đã đâm trúng cậu và thế là cậu nhập viện không rõ sống chết ... xog cậu xuyên không qua thế gới song son...