Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi học của cậu đã kết thúc .
Cậu đi xung quanh chẳng thèm để ý tới bất kì thứ gì cả, cậu vừa đi vừa suy nghĩ sau này sẽ thế nào đây ,cậu ko thể Tin dc rằng bản thân đang trên sân tennis của trường, cậu mỉm cười nhạt "ko thể ngờ mình lại ko làm chủ bản thân mà đi tới đây " sắc mặt cậu biến đổi ngay tức khắc vừa trách bản thân vừa buồn cười chính mình. Từ phía sau có tiếng nói đến làm cậu giật mình
-"ryoma em đến trễ "
Tiếng nói đó là của vị đội trưởng mặt lạnh phía sau.
-"phạt em chạy 20 vòng "
Cậu ngơ ngác nhìn mới nhận ra đây ko phải lúc cậu vừa từ mỹ trở về mà là sau cuộc tuyển chọn thành viên chính thức. Cậu ko thể tin nổi vừa định sẽ thay đổi nhưng ko ngờ ông trời trêu đùa cậu như z đã như vậy đành phải liều thôi. cậu bình tĩnh đáp
-"xin lỗi, tôi đến đây ko phải để huấn luyện đâu.... tôi đến rút khỏi đội tennis " câu nói vừa dứt không khí dần trở nên u ám trên mặt vị đội trưởng kia dần dần đen lại và ngay cả những thành viên còn lại cũng ngơ ngác nhìn về phía 2 người đó, các thành viên đội chính thức cũng ở đó điều giật mình chạy lại hoảng hốt hỏi
-"
Ochibi, ochibi có chuyện gì xảy ra z, sao em lại đòi rút khỏi đội chứ....."
-"đúng thế sao thế nhóc "
" có chuyện gì xảy ra z"
"sao thế em "
Cậu lạnh nhạt trả lời
-" chẳng liên quan j tới các người cả, tôi chỉ muốn rút khỏi đội thôi "
Vị đội trưởng kia ko hài lòng nói
-"ko biết đã có chuyện gì xảy ra với em, nhưng việc này anh ko quyết định dc cần phải đợi huấn luyện viên quyết định mới dc "
Cậu suy nghĩ 1 hồi cũng phải h cậu chưa hoàn toàn nắm bắt được tình hình nên sẽ đợi thêm một thời gian nữa z
-" dc z h tôi sẽ về trước, ngày mai tôi sẽ gặp huấn luyện viên để nói "cậu lạnh nhạt nói rồi bước đi về phía cổng trường bỏ mặc phía sau những con mắt khinh ngạc của mọi người kèm theo đó là có chút buồn. Các thành viên chính thức muốn nếu kéo cậu lại nhưng bản thân thì chỉ đứng đó sững sờ ko biết điều j đã làm cho cậu nhóc 12 tuổi này thay đổi như z thật sự quá lạnh nhạt như chẳng hề quen biết, tách biệt ra khỏi thế giới z.
Trong khi đó cậu đã về đến nhà tay ôm lấy chú mèo lên phòng và đẩy 1 giấc đến chiều vì cậu đã quá mệt, quá cô đơn, sợ cái thế giới này lắm rồi, trong giấc mơ cậu vẫn còn nhớ những kí ức ám ảnh của kiếp trước.Tối đến, cậu xuống dưới nhà để ăn cơm tối với món cá ưa thích sau đó người cha của cậu ném cho cái vớt và nói
-" nhóc ra đây đánh 1 ván đi "
Cậu giật mình vừa vui cũng vừa buồn. vui vì ông già cậu rủ chơi những gì cậu vô cùng mong muốn ở kiếp trước, buồn chính là buồn cho bản thân đã quên mất đi quá lâu. Nhưng h cậu đã thay đổi rồi cậu cười nhạt đáp trong nụ cười đó đã mất đi sự vui vẻ đáng có của nó mà thay vào đó là sự cô đơn
-" ko thích " nói rồi cậu bước thật nhanh lên phòng cậu sợ rằng nếu còn ở đó nữa nước mắt cậu sẽ rơi ra mắt.
Người cha cậu ngẩng người 1 lúc lâu mới nhận ra cậu dần thay đổi và ổng chẳng biết làm gì mà nhìn theo bóng dáng của con trai mà mình yêu quý nhất dần biến mất, cười khổ 😔1 ngày đã trôi qua dần dần sẽ ổn thôi cậu tự nhủ với lòng mình như z và chợp mắt
—--————————————————
Mọi người cho mình ý kiến nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
sự thay đổi của echizen ryoma
Fantasíabị phản bội của những người thân, cha me mất, bị bắt nạt echzen quyết định uống thuốc tử tự và sau đó cậu tỉnh dậy thấy mình trở về lúc 12 tuổi khỉ vừa mới từ mĩ trở về. echizen sẽ quyết định như thế nào? Mình có 1 nhân vật trong truyện "1 câu truyệ...