chap 5

1.1K 77 50
                                    

Thời gian cứ dần dần trôi qua trong sự im lặng. Cậu vẫn cứ thế cứ 1 mình mặc kệ những việc diễn ra xung quanh mình những trận đấu giữa các trường, những khóa huấn luyện cậu chỉ đứng đó ngắm nhìn từ xa Và cảm thấy nhàm chán với nó, nó đã diễn ra với cậu trong kiếp trước và cứ tiếp tục diễn ra như vậy chỉ khác là người thay cậu thực hiện là đứa em họ của mình ryoya.
Cậu ngẫm nghĩ Ngày mai là ngày chủ nhật cậu chẳng biết làm j tuy là ko tham gia vào bất kỳ giải đấu nào hay trận tennis nào cả nhưng cậu vẫn luyện tập như thường ở kiếp trước và rèn luyện những kĩ năng chơi của cậu,tự  nghĩ "mai sẽ làm gì đây "cậu vừa nghĩ đôi mắt lúc này chỉ chú y đến chú mèo ngoan ngoãn mà nằm im trên tay cậu vuốt ve bộ lông dài đó. Cậu lên tiếng
-"mai mày ra ngoài chơi với tao nhé "
-"meoo.. Meo "
Cậu mỉm cười ☺"UK , giờ thì chúng ta ngủ thôi để mai đi chơi nhé "
Nói rồi cả cậu cùng chú mèo nằm trên giường tay ôm lấy chú và kép đôi mắt màu hổ phách lại, mai sẽ có 1 buổi Hẹn hò đây .
Sáng hôm sau, trùng hợp là ông già cùng 2 người anh em kia cũng Đi ra ngoài ,cậu thắc mắc "Sao cả 3 người này lại ra ngoài thế nhỉ (nhíu mày) mà thôi kệ họ cũng ko liền quan đến mình h thì đi hẹn hò cùng karupin thôi nào "cậu bế karupin lên và đi ra ngoài trước khi đi cậu vẫn ko quên nói
-"con ra ngoài đây"
Hôm nay trời rất đẹp có gió nhẹ cậu vừa đi vừa bế chú mèo cùng với bộ đồ thể thao cậu vừa đi đến đâu thì mọi ánh mắt của tất cả mọi người điều chú ý vào cậu(đẹp đến nỗi già trẻ gái trai j cũng phải chết Lên chết xuống)
sao 1 dòng đi dạo chơi cậu đi ngang 1 sân vận động mắt cậu ko thể rời đc chưa lần nào cậu đến đây cả nên có chút tự mò "dù sao cũng là chủ nhật chắc ko có người quen đâu nhỉ hay mình vào xem và cũng kiếm người để đánh lâu rồi chưa có trận rồi " cậu ko chần  chừ nữa mà bước vào.
Vừa sao tới thì thấy ông già đang chống tay xuống đất ryoya Thì chạy lại đỡ, ryoga cổ chân bị sưng lên như vừa mới bị cái j đó đánh vào còn có huấn luyện viên ryuzaki cùng các thành viên chính thức và các thành viên của các trường rikkaida, Hyotei Gakuen,Shitenhoji,Fudomine,Josei Shonan điều nhìn vào ông già mà lo lắng , cậu nhíu mày nhìn sang bên còn lại đó là 1 người mỹ, da đen, thân hình cao to, lên giọng nói
-"trong số chúng mày chẳng có ai đánh bại dc tao cả thật đáng kỉ bỉ mà, nhật bản chẳng j hay ho, nghe đồn
Nanjirō Echizen là thiên tài trong giới chỉ có vậy sao, thật chán "
-" ngươi " mọi người điều lên tiếng
-"ngươi cái j do các người chơi dở thôi, chẳng ai nữa sao " tên đó dùng giọng kinh bỉ để nói  giơ cây vợt lên định ném vào ông già của mình, cậu ko kìm dc mà  hằng giọng lên tiếng
-"dừng lại "
Nghe thấy tiếng nói tất cả mọi người điều chăm chú quay sang nhìn
-"chibisuke"ryoga lên tiếng
-"onii-sama"ryoya
-"ochibi"Eiji
-"ryoma " các thành viên khác trong đội gọi chỉ riêng vị bộ trưởng lạnh lùng Tezuka và ông già thì chỉ im lặng nhìn cậu ,các thành viên trường khác thì chẳng ai biết cậu ,tên kia lên tiếng
-"ồ nhóc có ý kiến j à "
-" ko tôi chẳng có ý kiến gì cả chỉ muốn cùng ông chú đây đánh 1 ván(cậu xoay cổ tay) lâu rồi tôi chưa vận động nên hơi ngứa tay mà thôi (mỉm cười) dc chứ "
Ông già cậu nhíu mày lên tiếng
-"ko dc "
-"đúng đó chibisuke "
-"onii-sama"
-"đúng đó ryoma, em ko nên đấu đâu "Oishi lên tiếng
-"ochibi ko dc đâu "
Ai ai cũng điều  lên tiếng
-"cậu ko Làm dc  đâu " đó là tiếng của kintaro nghe thấy z cậu nhíu mày  lên tiếng
-"chuyện ko liền quan đến các người " nói rồi cậu thả karupin lên ghế gần đó tay bắt lấy cây vợt từ tên kia thẩy đến chỗ mình bắt ngờ 1 lúc sao đó cậu nhìn sang hắn
-"tôi  nhìn  cậu có chút quen mắt à....à tôi đã xem cậu thi đấu rồi , nào hãy xuống đây đấu với tôi đi nhà vô địch mong cậu ko tệ như những tên này "
Cậu mỉm cười nói
-"tất nhiên "cậu bước xuống sân trong những con mắt hết sức ngạc nhiên và bắt ngờ ko kém phần Lo lắng nhìn về phía mình.
-"tránh ra "cậu vừa nói vừa nhìn vào ông già của mình ngồi dưới sàn
Trận đấu rất nhanh đã kết thúc tất nhiên là cậu đã thắng với tỉ số 6-2 vì cậu đã đứng trên đỉnh cao của môn thể thao này rồi và xuyên từ 30 tuổi trở về cùng với sự luyện tập chăm chỉ của cậu,nhưng vẫn ko quen nói câu nói quen thuộc của mình "Mada Mada dane"nhưng h chẳng còn niềm vui như trước kia nữa . Những con mắt bắt ngờ nhìn về phía mình ko kém sự ngưỡng mộ có rất nhiều câu hỏi trong cậu họ "giỏi quá, ko thể tin nổi một đứa nhóc như z","quái vật "
-"onii-sama giỏi quá "
-"ochibi tài quá "
"koshimae cậu là j mà giỏi quá vậy "3 người này ôm chầm lấy cậu riêng cậu chỉ biết thở dài Ra đẩy họ ra
-"em có khác nước ko "Oishi cầm trai nước trên tay đưa tới,còn yoga đứng đó nhìn cậu mà vỗ tay khen cậu.
Các thành viên của các trường khác điều chăm chú quan sát cậu, cậu nhìn 1 lượt rồi lên tiếng
-"đi trước đây, ko phá cuộc vui của mấy người nữa " nói rồi cậu bế chú mèo lên rồi rời đi ai cũng chưa kịp làm j thì cậu mà mất dạng chỉ riêng người cha của cậu đã nhận ra sự bất thường ở cậu nhất là trong trận lúc nãy cậu đã mất đi thú vui, lạnh lùng đến mức đáng sợ.
—————————————————
Mọi người cho mình ý kiến nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc

sự thay đổi của echizen ryomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ