Chap 4: Chuyện này là?

11.6K 50 4
                                    

Một ngày mới nữa đã đến và như lời tôi đã hứa, hôm nay tui qua nhà anh (may mắn hôm nay là chủ nhật) lúc tôi qua tôi thấy cửa nhà bị đóng và khóa rất cẩn thận tui bùn, mặt u sầu quay về nhà, về nhà mà lòng tôi thấp thỏm, tui buồn lắm. Điện thoại tui reo lên, tui nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy "tk" đang gọi (tk là tôi lưu cho nhỏ bánh bèo tên trang với ngụ ý là trang khùng ak hihi).
Tôi bắt máy nó nói: ê đi trà sữa không? Tao mới biết có quán mới mở nè, ừ đi thì đi, tôi đáp.
Nó chạy xe sang nhà tôi, tôi lên xe và nó chở tôi ra quán trà sữa mới mở ở ngoài thị xã, quán trà sữa to và đẹp lắm, nhìn rất bắt mắt và sang trọng. Tôi cùng nhỏ bạn vào trong, trong quán trang trí theo phong cách thiên nhiên rất là thoải mái.
Tôi cùng nó ngồi cạnh cửa sổ nơi thoáng mát nhất quán.
Tôi nhìn quanh một hồi thấy một dáng người quen thuộc, dáng người cao to đang quay mặt đối diện với một người con trai (da trắng, môi hồng, mặt đồ rất phong cách, sành điệu). Sao anh ra đây và đó là ai người đang nói chuyện với anh.
Mặt tôi đỏ bừng, tôi đang giận, mà tại sao???, Tại sao mình lại giận chứ???, Chuyện có lẽ gì khi người ta đang nói cười vui vẻ.
Nhỏ bạn thấy tôi lạ nên hỏi: mày bị gì đó?, Không gì, tôi trả lời.
Tôi nói thôi gọi nước đi. Nó gọi ra hai ly trà sữa nhìn ngon lắm (giá học sinh 25k/ly) tuy giá sinh viên nhưng đối với tôi đó là cả một vấn đề.
Tôi chỉ lo ăn và vờ như không có anh ở đây.
Ăn free nhỏ trang nó bao mà hihi
Ăn nhanh rồi tui với nhỏ trang chạy ra thư viện mượn sách nhà rồi nó trở tui về nhà. Tới nhà tôi tạm biệt nó rồi bước vào còn nó thì về.
Tui ngó qua nhà anh thấy anh đã về. Tôi lội qua từ từ.
Tui đang đứng trước nhà anh, tui thấy một cảnh tượng đau lòng, anh đang ân ái với người con trai tôi thấy nói chuyện với anh ở quán trà sữa.
Tui bùn lặng lẽ bước từng bước nhỏ về nhà, mỗi bước chân như nặng ngàn cân. Tôi buồn lắm

[ĐAM MỸ] ANH HÀNG XÓM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ