Chap 9: Anh

6.9K 44 4
                                    

Tôi thẫn thờ nhìn anh, ánh mắt tôi cũng chẳng có vẻ gì là vui.

Gương mặt anh u sầu, nhìn thấy tôi không đành lòng để anh như vậy.

Tình yêu là vậy đó, vì yêu mà xóa bỏ những thứ đã qua, cũng như là cho nhau thêm một cơ hội, như vậy không tốt hơn sao.

Thật ra trước khi ra mẹ gọi ra thì tôi biết hết mọi chuyện rồi, tất cả mọi thứ, là một tin nhắn của nhỏ bạn gửi.
Anh chắc đang buồn nhiều, anh sẽ không biết được chuyện khi tôi thấy anh cùng người kia, tôi đã lập tức nhờ nhỏ bạn tìm hiểu giúp, thấy vậy chứ nhỏ bạn không phải dạng vừa đâu, bạn trai nó là giang hồ, đại ca một vùng, nhờ điều tra với nhỏ bạn này chỉ là chuyện nhỏ.

Mọi chuyện sáng tỏ, tôi không muốn thấy anh buồn, đã yêu thì luôn muốn người mình yêu có được hạnh phúc.

Và phải nắm bắt cơ hội ngay khi biết người ta cũng có tình cảm với mình.

"Cũng tối rồi anh ở lại ngủ ở đây luôn đi, dù gì nhà anh ở mấy nay cũng vừa bán còn gì!": tôi cười nhẹ nói. Giọng anh òm òm, mắt anh mở to, ngạc nhiên hỏi:"em biết.", Tôi:"ừ." Anh kinh ngạc hỏi tiếp:"sao em biết?" Tôi biết anh đang muốn hiểu tôi, hay cái gì đó không biết, tôi đáp:"anh không cần phải biết, chỉ cần biết em sẽ ...."tôi ngáp dài :"thôi không nói nữa đi ngủ."

Anh nhìn mà cười:"TuÂn lệnh bà xã.", Tôi liếc anh một cái:"Xí...".

Tôi cùng người ta vào phòng, nằm một lát ngủ hồi nào không hay, đánh một giấc tới sáng.

[ĐAM MỸ] ANH HÀNG XÓM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ