Chương II

28 4 0
                                    


Ở một nơi nọ, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 138km về phía tây, thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, lưu vực sông Tiền.

Vào khoảng năm 1950 trong một căn nhà nhỏ lụp xụp nằm giữa những cánh đồng, có một đứa bé ra đời, đứa bé này có một vết bớt lớn bằng đồng xu ở cạnh rốn.

Bà mụ đỡ đẻ ôm lấy đứa trẻ đó và nói với cô gái rằng:

- Mèn đét ơi, con nhỏ nó có cái bớt ở bụng nè. Hình đồng xu đó, may mắn lắm đó nhe con.

Cô gái tiều tụy nở nụ cười viên mãn không đáp lời bà mụ. Nhưng chồng cô gái lại đáp thay:

- May mắn cỡ nào thì cũng là con vịt trời mà thôi, tới chừng nó lớn cũng đi theo nhà chồng thành người dưng mất mẹ thôi.

Anh ta là một chàng trai to lớn với chùm râu quai nón bờm xờm, có tính cách đúng chuẩn của người nông dân trọng nam khinh nữ ngày xưa, người thì nồng nặc mùi rượu, là một con bợm nhậu chính thống.

Bà mụ có vẻ đã quen với kiểu đàn ông gia trưởng này rồi, bà không tiếp lời chàng trai mà nói tiếp với cô gái:

- Hoa nè, mày định đặt con gái mày tên gì hả?

Cô gái tên Hoa nhẹ nhàng đáp lại bà mụ:

- Đặt tên con là chuyện của chồng, đàn bà như con biết gì mà đặt cho hay hả bà.

Bà mụ như đã lường trước được câu trả lời của cô gái, bà bế đứa bé quay sang chàng trai hỏi:

- Rồi mày định đặt tên con mày là gì hả Tâm?

Chàng trai cộc cằn vừa trả lời vừa thuận tay uống 1 hớp rượu:

- Hôm bữa tôi có gặp ông xã trưởng, ổng hỏi thăm con Hoa đẻ chưa rồi ổng đặt 2 cái tên cho nó. Ổng nói con gái thì đặt tên là Lan, còn con trai thì là Vũ, tôi là kẻ không có học nên nghe lời ổng thôi lấy đại tên là Lan đi, Nguyễn Thị Lan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian thấm thoát trôi đi, cô bé tên Lan đã 6 tuổi, nhưng vì nhà nghèo, đất nước thời đang trong kỳ cách mạng nên cô chỉ trông như 4, 5 tuổi, nước da xỉn vàng do thiếu chất.

Không may một lần cô bé bị té sông, người ta vớt lên được nhưng cơ thể đã lạnh đi rất nhiều chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.

Lúc ấy đã khuya, chỉ có người cầm lửa đi qua đi lại, trời sấm chớp đùng đùng nhưng lạ thay là không rớt 1 giọt mưa nào.

Cô gái tên Lan nhỏ bé được đưa vào trạm xá trên xã, nhưng đáng tiếc thay linh hồn cô bé đã bị tan ra và bay lên ra khỏi cơ thể. Cùng lúc đó linh hồn Túc Anh xuyên qua thời không bị hút vào cơ thể của Lan.

Đầu Túc Anh đau điếng, cánh tay cô cũng tê, đôi chân thì tê rần như bị chuột rút. Cô muốn la lên mà cổ họng nói không ra hơi, mắt cô mở không lên, trong mê man cô nghe được tiếng khóc và tiếng chửi rủa của ai đó.

Qua hôm sau Trúc Anh cuối cùng cũng tỉnh lại sau khoảng thời gian ngủ say.

Cô cảm thấy tỉnh táo hẳn, mặt dù cơ thể còn đau nhứt, cô nhìn xung quanh mà nghiêm túc đánh giá.

Xuyên Về Những Năm 50 (Việt Nam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ