6. Tổng giám đốc trở về

3.1K 86 4
                                    

Mở mắt tỉnh dậy, đầu Ngọc Diệp đau nhức, hạ thân thì đau rát không chịu được. Thân thể cảm nhận như có hai vật nặng đè lên mình liền quay sang nhìn thì mắt mở to, nhìn xuống mình thì không mảnh vải che thân.
Đêm hôm qua cô và hai người kia đã......Á !!!!!!!!!
Ngọc Diệp la ầm lên làm Tuyết Thanh lẫn Hảo Thanh đang ngủ liền bật dậy
- Chuyện gì vậy bảo bối ?
" Hửm ? Sao lại la ầm lên vậy, Cưng~ ?
- CHUYỆN NÀY LÀ SAO VẬY HẢ !!!!!
- Bình tĩnh đi bảo bối, tụi chị chỉ là giúp em thôi. Hôm qua bảo bối bị chuốc thuốc mà nhớ hông
" Đúng òi, thôi lại đây thương nè Cưng ~ " * Ôm Ngọc Diệp *
- Bỏ cái tay khỏi bảo bối ra ngay !!!
" Thôi mà thỏa thuận rồi, chia sẻ nhớ hông "
- À ha quên ! Lại đây nào bảo bối ~ !
- TRÁNH RA !!!
- Bảo bối dữ quá à~
" Đừng lo tụi chị sẽ chịu trách nhiệm "
- Trách nhiệm sao ? Nực cười ! Người như mấy chị mà cũng biết trách nhiệm, đau muốn chết đây này
" Thôi đừng giận nữa, đây để hai chị đưa em đi tắm rồi mình đi ăn "
- Tạm tin mấy người đó, Hảo Thanh ẵm !
- Ờ...ừm...Đi thôi Bảo bối ~ * nói rồi ẵm Diệp đi mất tiêu *
" Rồi tôi là không khí hả 😑 "

------------------------------------------------
Về đến Tôn gia
Ngọc Diệp từ lúc về không nói một lời nào với Hảo Thanh và Tuyết Thanh mà chỉ lo tám chuyện với cô bạn Chu Mĩ Na hay còn gọi là Na gấu trúc của mình khiến cho hai kẻ kia ngồi mà giận tím người
Lúc này Hảo Thanh mới lên tiếng để phá đi không gian " trầm lặng " lúc này
- À mà Mĩ Na nè, nghe nói cô định lần này về đây sống luôn hả
" Ừm...chứ bên đó chán quá, hổng có ai chơi với tôi hết "
- Òm...
Đột nhiên lúc này từ đâu ra một cô gái vóc dáng thon thả, trên người là bộ đồ vest xịn xò màu đỏ sáng, theo kèm đó là một chút sắc đen làm cho chiếc áo thêm nổi bật và vẻ đẹp của người con gái này cũng không thể coi thường, mặt thon, ánh mắt thì sắc sảo toát lên vẻ quyến rũ, mái tóc thì được buộc lên gọn gàng làm cho cái nhan sắc ấy khiến cho ai ai cũng phải đổ gục và trong đó có cô Chu Mĩ Na.

Dành cho mấy thím muốn xem kĩ bộ đồ

- Unnie ? Hảo Thanh đang ngồi nhìn thấy liền há hốc mồm, Tuyết Thanh cũng bất ngờ không kém, tiến lại chầm chậm chỗ cô gái với ánh mắt ngạc nhiên" Unnie sao nay về sớm thế ? Công việc bên đó thế nào rồi " * Tuyết Thanh tới tấp hỏi han *- Công việc...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Unnie ?
Hảo Thanh đang ngồi nhìn thấy liền há hốc mồm, Tuyết Thanh cũng bất ngờ không kém, tiến lại chầm chậm chỗ cô gái với ánh mắt ngạc nhiên
" Unnie sao nay về sớm thế ? Công việc bên đó thế nào rồi " * Tuyết Thanh tới tấp hỏi han *
- Công việc ổn, unnie về đây thăm mấy đứa một tí. À mà hai người này là......
- À giới thiệu với unnie đây là Ngọc Diệp và Mĩ Na, Ngọc Diệp đây là thư ký mới của Hảo Thanh còn kia là bạn cô ấy mới về nước
- hmm...
Nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt đáng sợ, người kia từ từ tiến sát lại chỗ hai người, nói đúng hơn là chỗ của Mĩ Na, từ khụy gối xuống nắm lấy bàn tay bé nhỏ của em, ánh mắt chuyển sang dịu dàng, giọng ấm áp hơn hẳn
- Mĩ Na đúng không, cái tên nghe thật đẹp, Vương Thái Kỳ rất vui được biết em
" Em...em...cũng vậy " * Đỏ mặt *
Và có ba cái bóng đèn đứng đây từ nãy tới giờ, lúc này Hảo Thanh mới dũng cảm ho nhẹ một cái để nhắc nhở ai kia
- Mà unnie về chắc mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi
- Được thôi, đi cùng tôi không baby~
" Vâng...vâng "
- Bảo bối sao không ngăn lại, lỡ bả ăn thịt bạn của Bảo Bối thì sao !? * nói nhỏ với Ngọc Diệp *
" Quan tâm làm gì, chuyện nhà người ta thì kệ đi "
- Tui thích để ý đó rồi sao !
" You dám sao !!! "
- Thôi !!! Cãi nữa là tôi bỏ đi cho hai người coi
- Chin nhỗi bảo bối~
" Cưng a~ tha cho tụi chị đi "
- KHÔNG !!!
Nói rồi Ngọc Diệp bỏ đi vào bếp để lại hai kẻ kia ngồi bơ vơ, mặt thì chù ụ
- Đó tại bà đó, giờ Bảo bối giận rồi kìa !
" Chứ không phải tại em hả !? "
- Thôi mệt quá, bắt đền bà đó~ !!!!
" Bắt đền cái đầu nhà ngươi, lo mà đi dỗ ẻm đi kìa "
- Xí bà làm thì bà chịu đi, tui đi mua tí đồ cho Bảo Bối đây
Vừa nói xong thì tít tắc Hảo Thanh đã bay đi đâu mất. Để lại công việc dỗ dành cục Moe~ Ngọc Diệp cho Tuyết Thanh đảm nhiệm, đã người ta không có khiếu aegyo, biểu cảm thì chẳng đáng yêu mấy mà bắt làm mấy vụ này chắc chớt

ʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Tại phòng của Thái Kỳ
Vừa vào phòng Thái Kỳ ôm chầm lấy Mĩ Na từ đằng sau nhưng Mĩ Na lại không hề phản kháng mà ngại đến mức đứng ngây ra đó. Thái Kỳ cười dịu dàng nhìn cô, hít lấy mùi hương trên người cô, Mĩ Na hơi sợ liền tính đẩy người kia ra nhưng lại bị kéo lại ôm chặt. Kề sát và tai cô Thái Kỳ giọng trầm ấm nói
- Baby a~ tôi biết em không quen tôi nhưng tôi thì có đó...
" Ý chị là sao ? "
-  Em còn nhớ cô bé hàng xóm tóc ngắn đáng yêu mà em chơi thân lúc bên Canada không
" Hừm...nhớ chứ, đó...đó là mối tình đầu của em nhưng người bạn ấy và em đã không bao giờ gặp nhau từ 8 năm trước rồi "
- Có phải cô bé đó tên là Miani ?
" Sao...Sao chị biết được ?! "
- Bởi vì chính tôi là cô bé năm xưa mà baby~
Nói xong Thái Kỳ đè Mĩ Na xuống giường, hôn ngấu nghiến môi cô một cách mãnh liệt, hơi thở nóng bỏng của cả hai phà vào nhau, không khí trong phòng bây giờ thật ngọt ngào như cách Thái Kỳ cưng sủng Mĩ Na ngày xưa vậy

(DROP) ( BH ) Tôn chủ tịch lạnh lùng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ