9. Thịt dâng tới miệng

1.4K 61 4
                                    

Bữa tiệc kéo dài tận 4 tiếng cuối cùng cũng kết thúc. Thái Kỳ và Hảo Thanh thì say đến không biết đường về nên hai chị vợ đành cố gắng dìu hai kẻ say xỉn này ra xe vậy.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Vừa vào phòng, Mĩ Na mệt mỏi quăng kẻ kia lên giường, mình cũng không khá bao nhiêu. Người gì đâu mà nặng muốn chết, làm cô đau hết cả vai. Vừa lấy lại sức, Mĩ Na bật dậy có ý định đi tắm cho khuây khỏa nhưng đến lúc vừa đứng dậy thì liền bị kéo ngã xuống, thân thể liền bị vật nặng đè lên
( Au : Yeah sắp có thịt :D )
Vùng vẫy không được bao lâu thì Mĩ Na liền bị một giọng nói làm cho im bặt, người cũng theo đó mà mềm nhũn không chút phản kháng
- Bình tĩnh ! Là tôi, Thái Kỳ của em đây mà
- Buông em ra...mai em còn phải đi xin việc nữa __Vừa nói Mĩ Na vừa cố gắng đẩy Thái Kỳ ra để tránh bị mần thịt
- Không cần quan tâm tới việc đó, từ hôm nay em sẽ là thư ký của tôi, riêng Thái Kỳ tôi thôi
Thái Kỳ nói rồi cười gian, một phát liền cởi bỏ chiếc áo vest nóng bức nãy giờ, môi mạnh bạo chiếm lấy môi người kia. Hơi thở của Thái Kỳ phả vào cổ cô, từng đợt hơi ấm nóng đều làm cô vô thức run rẩy. Cho đến khi sắp được ăn thịt thì lại có giọng nói vang lên
- Mĩ Na ơi ! Cậu có đó không ?
Đó là Ngọc Diệp, cô đang ở đây sao ! Sao lại ở đây vào thời khắc căng thẳng này chứ. Mĩ Na hoảng hồn đẩy Thái Kỳ ra, chạy ra mở cửa. Trước mắt cô là Ngọc Diệp đang làm vẻ mặt tức giận, kế bên là Hảo Thanh còn đang say khướt. Ngọc Diệp nắm lấy áo Hảo Thanh, một phát liền quăng lên giường, tay lại kéo Mĩ Na về phía mình
" Có chuyện gì vậy ? Sao lại kéo tớ ra đây ? "
Đóng sầm cửa phòng lại, cho đến khi ra tới ngoài thì Ngọc Diệp mới bắt đầu lên tiếng
- Hên là tớ đến kịp đấy, tại tên Tôn Hảo Thanh kia dám chọc tớ, đêm nay để cô ta ngủ với Thái Kỳ của cậu vậy, một mũi tên trúng hai con nhạng
----------------------------------------------------
Chỗ Tuyết Thanh
11h30 tối, Tuyết Thanh đáp xuống sân bay, hôm nay là ngày mà cô sẽ được về bên Ngọc Diệp của cô. Vừa kiểm tra hành lý xong, Tuyết Thanh đi ra bên ngoài, tính bắt một chuyến taxi về nhà. Nhưng lại có một chiếc Bugatti Veyron màu xám xanh chạy về phía cô rồi dừng lại.
Chiếc kính xe nhẹ nhàng chậm rãi mở ra, gương mặt mà Tuyết Thanh đã quên đi từ lúc nào, đôi môi đã từng là của cô lúc xưa.
" Sao em lại ở đây ?! "
- Đến đón chị
" Tôi không cần, Ngô Tổng em có thể về rồi "
- Đừng như thế chứ, lâu rồi không gặp, thật sự rất nhớ chị __Văn Diên vừa nói vừa bước ra khỏi xe tính chạy lại ôm Tuyết Thanh nhưng lại bị người kia tránh né
" Tránh xa tôi ra ! Dơ bẩn ! "
- Chị...vẫn không thay đổi, không thể bỏ qua chuyện năm xưa mà làm lại từ đầu sao ?!
" Em nghĩ sau những chuyện đó, tôi và em có thể về bên nhau sao, em nghĩ tôi sẽ tha thứ cho những gì mà em làm với tôi sao ! Không bao giờ có chuyện đó đâu Ngô Văn Diên ! "
- Vậy sao ? Chị nhất quyết không chịu nghe em giải thích dù chỉ một lần sao !? __Văn Diên vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn mà mình mong nhớ bấy lâu, Tuyết Thanh hiện tại như mất đi cảm giác, đơ người mặc cho người kia nắm lấy tay mình
- Em biết năm xưa là mình không tốt, nhưng em và cô gái năm xưa không xảy ra bất cứ loại chuyện gì, nếu chị không tin thì em thề em sẽ....
" Shhh...Đừng nói mấy thứ linh tinh đó, chở tôi về nhà em nghỉ ngơi, mai sẽ đi ngay lập tức "
- Thế chị tha thứ cho em sao ?
" Tôi đã tha thứ cho em từ lâu rồi, mọi chuyện từ đầu tôi đã không nghĩ theo cách của em, tôi biết rõ em và cô gái đó là không có gì nhưng lúc đó tôi chưa sẵn sàng đối mặt mà chỉ biết tránh né em, về chuyện quay lại với nhau thì tôi sẽ xem xét. Bây giờ làm ơn đưa tôi về nghỉ ngơi " __Tuyết Thanh ngồi trong xe, những câu nói ăn sâu vào tâm trí của Văn Diên như những mật ngọt mà từ lâu cô đã muốn thử nhưng lại bị cản trở bởi một thế lực nào đó, hạnh phúc mở cửa bước vào xe. Văn Diên cô không tin được cô người yêu năm xưa của mình nay lại đang ở kế bên mình
- Chị ăn gì chưa ? Em đi mua Tokbokki cho chị nha ?
" KHÔNG CẦN ! Đi thẳng về nhà đi "
- Em biết rồi
" Xin lỗi ! Đáng ra tôi không nên lớn tiếng với em "
- Không sao, em không có để bụng đâu. Em biết chị không có cố ý, thâm tâm chị vẫn chưa thể bỏ qua hết mọi chuyện thôi
" Em đã khác xưa rồi, em đã sửa lại cách hành xử, cách nói chuyện và ăn mặc theo tiêu chuẩn của tôi, em đã trưởng thành rồi Văn Diên à "
- Sau ngày hôm đó, em đã nhận ra một điều. Chị đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của em, không có chị thì em sẽ không có được như ngày hôm nay, căn nhà trở nên cô đơn hơn do thiếu hình bóng của chị. Bữa sáng một mình, ăn trưa, đi chơi, nghỉ ngơi,...tất cả đều thiếu mất chị, những ngày tháng đó thật sự rất tồi tệ nhưng bây giờ đã có chị ở đây rồi hic....
" Được rồi, đừng khóc, mau lái xe về nhanh đi "
Thế là cuộc trò chuyện trong xe đã kết thúc, không khí im lặng bao trùm lấy mọi người, chỉ có tiếng xe và những ánh đèn đường chiếu rọi vào đêm khuya cùng với ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh

(DROP) ( BH ) Tôn chủ tịch lạnh lùng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ