1. Công việc

8.6K 163 7
                                    

Tôi tên là Phác Ngọc Diệp, năm nay chính là năm tôi lên 20 nhưng cũng là cái năm ngán ngẩm nhất của tôi. Suốt 2 tháng nay đi tìm việc làm. Chắc mọi người nghĩ tìm việc làm với thời buổi hiện nay là không có gì khó khăn, cộng thêm cái nhan sắc cùng với tấm bằng tốt nghiệp ngành kinh tế. Nhưng khổ cái là cô có tính hay quên, ngủ nướng thì phải nói là muốn khét bánh luôn.
Hôm nay nhất định cô phải xin cho bằng được, không thể nào cứ sống qua ngày với đống mì ăn liền này mãi được.

Dạo bước trên phố, ánh mắt của cô bị thu hút bởi mảnh giấy được dán ở phía cửa. Trên đó mặc dù chỉ có 3 chữ duy nhất " TUYỂN NHÂN VIÊN " , nhưng đối với cô đó chính là cơ hội ngàn vàng. Cầm tệp hồ sơ bước thật nhanh vào nơi xin việc. Trước mắt cô là một nơi lộng lẫy, nhân viên ở đây ai ai cũng xinh hết. Đang ngó nghiêng ngó dọc ngắm cảnh đẹp thì đột nhiên có ai đó gọi cô
" Cô gì ơi ! "
Cô quay sang, trước mặt cô là một cô gái, mái tóc được xõa ngang vai, trang phục thì không thể chê vào đâu, sạch sẽ hết xẩy con bà bảy. Đang suy nghĩ bâng quơ thì người kia lại tiếp tục kêu cô nhưng là với âm điệu lớn hơn
" Bé ơi ! Có nghe chị nói không ! "
- Dạ vâng em nghe đây
Lúc này cô mới chợt tỉnh lại, trả lời người kia rồi cười cười cho đỡ quê
" Mà em là ai vậy ? Chị làm ở đây lâu rồi cũng chưa từng thấy em ? "
- Dạ em hôm nay đến xin việc ạ, nhưng mà chỗ này rộng quá em không biết chỗ nào để phỏng vấn
" Ồ thì ra là nhân viên mới, chị tên là Tôn Tuyết Thanh, chị sẽ dẫn em tới chỗ phỏng vấn mà em tên gì nhỉ "
- À xém tí em quên, dạ em tên là Phác Ngọc Diệp, mong chị giúp đỡ ạ
" Ngọc Diệp sao ? Tên nghe dễ thương thật "
- Hihi ai cũng nói dị á, làm em ngại ghê 😁😁
" Thôi nhanh...nhanh đi theo chị "
- Dạ, à cho chị cái này
" Cái gì cơ ? "
Ngọc Diệp lấy trong túi ra một chiếc vòng tay làm bằng đủ loại hạt, thứ này là được làm bằng tay. Cầm vòng tay tươi cười rồi đặt nhẹ lên bàn tay đang xòe ra trước mặt. Tuyết Thanh bất ngờ mở to hai mắt nhìn cô, giọng có hơi bất ngờ
" Sao lại tặng chị thứ này ? "
- Đây là món quà cảm ơn và cũng là lời khẳng định tình chị em của chúng ta từ nay, chị thích không, em cũng có một cái nè hihi 😊😊
" Ờ...ừm...đẹp lắm...chị rất thích😳 "
- Thôi mình đi lẹ thôi chị
" Ừm đi thôi "

--------------------------------------------
Sau 10 phút đi mỏi chân thì cuối cùng cũng đến phòng phỏng vấn, điều bất ngờ ở đây không phải là vì độ lộng lẫy của nơi đây, mà khi đến đây bạn sẽ nhận được một đặc quyền hết sức tuyệt vời đó là gì ? Bạn sẽ được đích thân vị chủ tịch tối cao của công ty phỏng vấn tại chỗ. Bây giờ cô còn run hơn cả lúc nãy nữa, Tuyết Thanh đứng kế bên thấy mà không khỏi lo lắng.
" Em đừng lo lắng, chỉ cần em tạo ấn tượng với chủ tịch thì chắc chắn ngài ấy sẽ không gây áp lực "
- Vâng, cảm ơn chị, em sẽ cố gắng yeah !
" Hì đáng yêu thật "
- Chị mới nói gì dạ
" À không có gì, thôi mau vào đi "
- Dạ
Bước vào phòng, khi cánh cửa khép lại cũng là khoảnh khắc hồi hộp nhất đời cô. Giọng nói trầm vang lên mang theo đó là một khí chất băng lãnh
- Ngồi đi !
- Vâng, chào chủ tịch ạ
- Tên, tuổi, quê quán, tình trạng quan hệ
- Vâng, tên tôi là Phác Ngọc Diệp, năm nay 20 tuổi ạ, về quê quán thì tôi đến từ Daegu...ừm còn về tình trạng quan hệ thì tôi mồ côi cha mẹ và hiện tại không có quan hệ tình cảm với ai
" ........Ngọc Diệp sao..... "
Từ nãy tới giờ Ngọc Diệp hồi hộp không tả được, ở người kia cứ tỏa ra một cảm giác bí ẩn xen lẫn nguy hiểm, mặt thì không show cho ai thấy, nãy giờ toàn xoay lưng lại với cô. Đang thầm nghĩ thì đột nhiên tiếng ghế xoay lại, khuôn mặt xinh đẹp pha chút lạnh lùng nhìn cô, mặt lại không một chút cảm xúc cộng thêm với bộ vest đen làm cho người trước mắt cô càng thêm mê người. Ơ mày bị gì vậy Ngọc Diệp ? Tại sao lại nghĩ ngợi lung tung vậy chứ ! Tập trung nào. Nhìn cô một hồi cô ta từ từ tiến lại, đứng trước mặt cô với khuôn mặt đáng ghét đó đã đành, lần này càng quá đáng hơn. Cô ta bắt đầu nâng cằm cô lên, nói nhỏ vào tai cô
- Chào mừng đến với tập đoàn Tôn thị, Tiểu Diệp
- À chủ tịch làm vậy là không đúng đâu ạ
Buông cằm cô ra, cô ta mỉm cười rồi quay lại chiếc ghế xoay màu đen quen thuộc. Lấy ra một bản hợp đồng, đẩy nó đến chỗ cô, giọng không một chút xúc cảm nói
- Ký vào đi
- Vậy có nghĩa là tôi được nhận
- Ừ hửm
- Cảm ơn chủ tịch, tôi đội ơn cô
Không nghĩ ngợi gì, Ngọc Diệp liền ký vào bản hợp đồng mà không đọc kĩ về nội dung của nó. Ký xong xuôi, Ngọc Diệp vui vẻ nhìn người kia, bản hợp đồng được cất kỹ lưỡng trong tủ
- Chủ tịch tên gì vậy ạ ? Tôi hỏi cho dễ xưng ấy mà
- Hảo Thanh ! Tôn Hảo Thanh
- Tên nghe ngầu ghê, mà tôi làm chức vụ gì trong công ty vậy chủ tịch
- Thư ký của riêng Hảo Thanh tôi
- Vậy giờ nhiệm vụ của tôi là gì ạ ?
- Đơn giản thôi, đi theo tôi, giải quyết các công việc tôi giao và phục vụ tôi
- Ý...ý cô là sao ạ
- Rồi em sẽ biết thôi, Tiểu Diệp

(DROP) ( BH ) Tôn chủ tịch lạnh lùng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ