5. Threesome ( H )

6.1K 120 17
                                    

- Diệp a~ Play Game một chút nào
Tuyết Thanh ranh ma tiến tới đè Ngọc Diệp xuống, chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Khám phá sâu trong khoang miệng Ngọc Diệp, Tuyết Thanh không ngừng kích thích không chỉ qua nụ hôn mà theo đó là những cái chạm đầy kích tình lên cơ thể Ngọc Diệp. Đúng ngay cái thời khắc mà Ngọc Diệp sắp thuộc về cô thì một kẻ phá đám lại tới, hắn đá tung cánh cửa khiến cho Ngọc Diệp đang mất dần lý trí liền bừng tỉnh.
- CÁI ĐỒ TUYẾT THANH CHẾT TIỆT !
- Hảo...Hảo....a~ Thanh...
" Tôn Hảo Thanh ? Sao mày tới được đây ?! "
- Cũng may là tôi đã đề phòng gắn con chip này lên người Ngọc Diệp ! Mau buông cô ấy ra !
" Không ! Cô ấy là của chị "
- Bảo bối là của tôi !
- Hai....hai người....yên lặng...um..aaa~... Mau giúp tôi ~
" Diệp à "
- Chị đã làm gì cô ấy vậy hả ?! (♡-_-♡)
" Chuốc thuốc "
- Vậy bây giờ sao đây !
" Hai chúng ta sẽ cùng Ngọc Diệp..... "
- Nhưng tôi không muốn làm cái chuyện đó mà có chị, không có chia sẻ gì hết
" Nghe lời chị, Tuyết Thanh đây không phải có ý tranh giành với em, chúng ta làm một thỏa thuận đi, không tranh giành nhau, cùng nhau chia sẻ Ngọc Diệp, dù gì cả hai chúng ta cũng thích ẻm mà "
- Tin tưởng chị được không đây ?
" Thề luôn "
- OK vô nhân vật chính thôi (≧▽≦)
Tuyết Thanh và Hảo Thanh lao tới, người thì bận rộn lùng sục khoang miệng cô, người thì núp và hõm cổ cô mà để lại dấu lâu lâu lại đổi vị trí cho nhau, Ngọc Diệp nằm dưới mà thân rã rời, cứ mặc cho hai con người kia ăn sạch. Cởi phăng y phục của Ngọc Diệp ra, Hảo Thanh tham lam mà bắt lấy thời cơ giành đôi gò bông kia trước, Tuyết Thanh thấy liền đẩy đẩy ra
" Tránh ra một bên coi Tôn Hảo Thanh "
- Hông chịu !! Cái này là của em
" Chia đôi OK ! "
- Ừ cũng được
Hai lão công cứ tận hưởng liếm mút hạt đậu đến mức sưng cứng, đôi lúc thì nhào nặn đủ hình dạng. Ngọc Diệp nằm dưới chỉ biết rên rỉ, bất lực vì không làm được gì, giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, cô sắp bị hai tên này " yêu " chết rồi 😭😭😭. Hảo Thanh tuy đang làm việc cực lực nhưng vẫn để ý nét mặt và nước mắt đang tuôn ra, tiểu thụ của cô đang khóc, theo bản năng mà nhả thứ mềm mềm kia ra, nhích lên hôn lên môi cô, dịu dàng an ủi
- Bảo bối nín đi, tôi chỉ " yêu " em tí xíu thôi
- Xin hai người....a~ dừng lại đi
" Diệp à, em đang bị thuốc tác dụng lên, tụi chị chỉ đang giúp em giải độc thôi, lấy độc trị độc :3 "
- Hảo Thanh~ đừng a~
- Xin lỗi bảo bối, tôi không thể tha cho em lần này rồi
Nói rồi Hảo Thanh đứng dậy cởi những gì trên người mình, bên trong dần lộ ra chiếc quần boxer đang bị nhô ra bởi một sinh vật lạ. Ngọc Diệp nhìn mà sợ hãi, nhích sang bên khác để tránh né nhưng đương nhiên là cũng chẳng thoát được khỏi tay Tuyết Thanh, hơi thở và giọng nói quyến rũ của Tuyết Thanh phả vào tai của Ngọc Diệp đầy ma mị
" Diệp đừng sợ, thứ này không đáng sợ như em thấy "
- Tại...tại sao~ hai người lại có...cái đó
- Từ lúc sinh ra chúng tôi đã có thứ này rồi, Bảo bối sờ thử đi
- Hông...Đừng mà
" Diệp hư quá, nhất định phải phạt "
Nói rồi Tuyết Thanh và Hảo Thanh nhanh chóng cởi hết mọi thứ trên người, giữ chặt Ngọc Diệp mà đè xuống.  Sau đó thì liền lật người cô lại, chưa kịp thích ứng với tình huống trước mắt thì từ đâu ra một cự vật to lớn đâm sâu vào bên trong cô. Cảm giác đau rát như bị xé thành trăm mảnh khiến cho Ngọc Diệp hoảng sợ gào khóc nhưng lại bị một thứ tương tự như thế chặn họng
- Hư mm... Ahhh~ đau ....mau rút ra.... Aaaa !!!! Đau quá ! Ư...ummm...
- Ngoan sẽ hết đau nhanh thôi * vừa nói Hảo Thanh vừa đánh vào cặp mông vừa ra vào bên trong cô *
" Diệp a~ Liếm nó cho tôi với, đừng chỉ phục vụ Hảo Thanh a~ "
- Hức...ahhh~ưmmm...là-làm ơn...rút nó ra ah~ummm....
- Tuyệt quá ahhh~ Bảo bối bên trong em chật quá, thả lỏng ra
" Diệp giỏi quá, vậy mới tốt chứ "
- Hức....ummmmm...ư..ưư~mmmm
Tốc độ ra vào của Hảo Thanh ngày một nhanh hơn, bên dưới thì phục vụ Hảo Thanh, trên thì phải phục vụ thứ to lớn của Tuyết Thanh, phải nói đây chính là cái đêm kinh hoàng nhất mà Ngọc Diệp trải qua. Tốc độ càng nhanh, dòng dịch tình cũng theo đó mà tiết ra làm ướt cả grap giường trắng tinh, máu thì in hẳn một vùng trên tấm chăn trắng tinh khôi. Bên trên cũng không đỡ là mấy, nước dải cứ theo đó mà chảy xuống, thứ to lớn kia cứ thừa thắng mà xông lên, đâm gần như đến cổ họng của cô.
- Bảo bối ! Ahhhh~ sướng chết tôi mất ! Tôi sắp rồi...ahh~
" Diệp a~ tuyệt quá...hình như tôi sắp tới rồi ahhhh~ "
- Hức...ahhh~ummmmm...hức...ahhhhh!!!
- ahhhh!!!!!!!!!!!
" Diệp ahhhhhh !!!!! "
Tinh dịch khi được giải phóng liền lấp đầy bên trong cái lỗ nhỏ bên dưới, máu hòa với tinh dịch và thêm một ít dịch tình nhớt nhát khiến cho khung cảnh trước mắt đầy kích thích. Bên trên thì cũng chẳng khác bao nhiêu, cái miệng ẩm ướt bị tinh dịch lấp đầy khiến cho Ngọc Diệp hô hấp khó khăn hơn, gồng mình cố không nuốt thứ trắng đục kia nhưng lại không sao làm được, thế là tinh dịch nóng ấm theo đó mà được nuốt xuống, đôi khi lại có vài giọt theo đó mà rơi lả chả xuống. Rút thứ to lớn kia ra, Hảo Thanh ôm chầm lấy cơ thể Ngọc Diệp, hun hít đủ kiểu
- Bảo Bối tuyệt thật đó, yêu quá !
- Làm ơn...buông tôi ra...tôi mệt..muốn ngủ
" Ai nói là tụi tôi cho em vượt qua đêm nay dễ dàng như vậy chỉ với một lần "
- Tiếp thôi nào Bảo bối !!!
" Đổi chỗ cho chị mày Hảo Thanh "
- Ok !!!!!
- Khoan đã ! Đừng mà !!!!
Thế là đêm đó Ngọc Diệp bị hành tới ngất xỉu, sau khi thỏa mãn bản thân thì hai kẻ kia cũng đành ngưng và nằm ôm Ngọc Diệp mà ngủ, đúng là một đêm đáng nhớ đối với Hảo Thanh và Tuyết Thanh
Còn về Ngọc Diệp thì không biết cô sẽ phản ứng ra sao với đêm hôm nay đây ? Hận hay chấp nhận ? Ai mà biết được, hỏi con au sẽ biết :3

(DROP) ( BH ) Tôn chủ tịch lạnh lùng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ