Edit: Rebecca Sugar (@QinhLing wattpad)Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng vàng rực chiếu lên gương mặt nam tử ưu nhã quý khí lộ ra mặt mày thâm thúy của hắn. Mày kiếm mắt hạ, không giận tự uy.
Đây là một nam tử anh tuấn bức người, mũi cao thẳng, môi mỏng khóe miệng trời sinh hơi nhếch lên tựa hồ luôn mỉm cười ngược lại hòa tan đi mấy phần túc sát âm trầm trong đôi mắt.
Liễu Miên Đường còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn sau khi khỏi bệnh, ý niệm thoáng qua đầu tiên trong đầu là: Dáng dấp tuy tốt nhưng không an phận, tướng mạo có mấy phần hoa đào, ai làm phu nhân hắn tâm sẽ thật mệt mỏi.
Cổ nhân nói, không thể đánh giá con người chỉ bằng tướng mạo nếu không sẽ bị trời phạt.
Nàng trên giường bệnh mờ mịt không biết vì sao, rất nhanh phát hiện oán thầm người khác báo ứng đã tới -- hà bao trước khi xuất giá nàng chuẩn bị tặng cho phu quân tương lai sáng loáng treo bên thân vị công tử anh tuấn khóe miệng ngậm lấy hoa đào kia.
Thêm nữa lang trung trẻ tuổi bắt mạch nói cho nàng biết hắn gọi là Thôi Cửu gia, nàng mới mơ hồ đoán được, nguyên lai nàng liền là phu nhân tâm thật mệt mỏi của hắn.
Từ lúc trong miệng lang trung biết được đáp án, nàng cũng là bách vị tạp trần, không biết nên đối mặt với phu quân xa lạ kia thế nào.
Khi đó nàng còn không thể nói được chỉ có thể suy nhược nằm trên giường nhìn Thôi Cửu ngồi ở một bên, tỉ mỉ hỏi thăm lang trung: "Bệnh tình của nàng như thế nào, bao giờ mới có thể nói?"
Thanh âm trầm thấp đầy truyền cảm khiến lòng người cảm thấy an tâm. . .
Đang thất thần Thôi Cửu đã vén màn cửa, sải bước đi tiến đến, thấy nàng lăng lăng nhìn mình, bước chân dừng lại, trầm mặc một hồi mới thản nhiên nói: "Ta đã trở về."
Tính ra nàng cùng hắn đã hơn tháng không gặp.
Đáng tiếc nàng cùng Thôi Cửu kết làm phu thê đã mấy năm, nhưng bây giờ trong đầu nàng một mảnh ký ức cũng không có, nàng cũng tuyệt đối không vì trượng phu đi xa không về mà sinh khuê oán tương tư.
Bất quá nàng biết từ trong miệng của người khác một ít chuyện cũ, chỉ nghe nói sau khi hai người thành hôn vợ chồng vô cùng ân ái.
Mặc dù tình cảm lạnh nhạt nhưng cảm niệm phu quân Thôi Cửu vì Liễu gia giúp đỡ vất vả nàng hoàn hồn đứng dậy đi tới, chuẩn bị thay hắn cởi xuống áo choàng, phủi đi bụi đất.
Nhưng nàng còn chưa đến gần, Thôi Cửu đã cởi dây buộc, đem áo choàng gấm đặt xuống ghế.
Miên Đường thấy hắn đã ngồi xuống, liền đến bên cạnh bàn cầm cốc nước rót cho hắn một chén nước nói: "Lý mụ mụ đang ở dưới bếp nấu cơm, còn chưa kịp đưa nước nóng tới, nước này không pha trà được, phu quân trước uống tạm nhuận họng."
Nói xong liền dựa theo giáo tập quy củ mà nữ phu tử dạy dỗ từ trước khi mình xuất giá, nửa khuất thân, đem chén nước giơ cao nâng đến trên trán, tôn kính phu quân hưởng thụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - CỔ ĐẠI] KIỀU TÀNG
RomanceTác phẩm: Kiều tàng (*) (*) dựa theo điển cố kim ốc tàng kiều Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng Editor: Rebecca Sugar ( @QinhLing wattpad) Bookcover by mmoc. Văn án: Có người nói nàng ngoài; có người nói hắn chính là thương nhân sắp sửa phá sản, cần...