Edit: Rebecca Sugar.
Khi hai người phong độ bất phàm xuất hiện ở cửa, nhóm bà tử nhà bên đều sôi nổi thăm dò, chỉ trỏ bọn họ không biết đang xôn xao cái gì.
Thậm chí có người muốn lân la tiến lên bắt chuyện, đáng tiếc nam tử nhà này mắt cao hơn đầu, không bình dị, gần gũi như nương tử, nguyện ý nói chuyện phiếm với họ.
Triệu Tuyền vào xe ngựa, gấp không chờ nổi hưng sư vấn tội, nhỏ giọng: "Chẳng phải hôm nay Liêm tiểu thư đã đưa thức ăn cho huynh ư? Tại sao còn chạy tới nơi này ăn uống? Lẽ nào muốn diễn giả tình thật?"
Thôi Hành Chu không thèm để ý tới hắn, chậm rì rì đáp: "Triệu huynh nên biết nếu để Hầu lão phu nhân biết tâm tư của ngài thì sẽ thế nào."
Lời này vừa nói đã dập tắt khí thế của Triệu Tuyền.
Mẫu thân Triệu Tuyền còn đáng sợ hơn cả vị phu nhân ở Phật đường kia của hắn. Nếu để bà biết hắn coi trọng thê thất của tặc tử nhất định sẽ bóp chết hắn!
Vì vậy Thôi Hành Chu chỉ một câu đã chèn ép được Triệu hầu gia, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, hầm hừ nói: "Chớ có dọa ta, theo con mắt lõi đời của ta chắc chắn Thôi huynh cũng sẽ động lòng trước sắc đẹp của Liễu nương tử! Huynh không sợ ta cáo trạng với Thái phi và Liêm tiểu thư ư?"
Thôi Hành Chu vừa uống non nửa bình rượu hoa điêu, tuy chưa say nhưng cả người cũng hơi mệt mỏi, chàng ta dựa vào xe, lười biếng: "Mời quân tự tiện. . ."
Triệu Tuyền bị bộ dạng lười biện giải của chàng làm cho tức điên người nhưng trong lòng lại nổi lên một cỗ hâm mộ.
Cho dù hắn đi cáo trạng thì sao cơ chứ? Thằng nhãi Thôi Cửu này đã từng sợ ai bao giờ đâu?
Tuy trên đầu Thôi Hành Chu còn một vị mẫu thân nhưng bà tính cách dịu dàng, chuyện gì cũng nghe con trai.
Hiện tại trong Vương phủ không có phu nhân chính thất, vị hôn thê Liêm tiểu thư lại khắp nơi xu nịnh Thôi Cửu. Dù cho Thôi Hành Chu có nuôi vợ bé thật thì vị Liêm tiểu thư kia nhất định chỉ còn nước tỏ vẻ rộng lượng, hiền huệ lừa gạt người đời, có khi còn chọn lựa kĩ càng canh bổ để Vương gia bồi bổ thân mình!
Nghĩ Thôi Cửu vô pháp vô thiên, ai cũng không quản được như vậy, thật là khiến người hâm mộ đến đỏ mắt.
Lại nghĩ tới chỗ đau của mình, Triệu Tuyền ăn ngay nói thật: "Huynh tự tại như vậy lại không nuôi vợ bé, thật là đáng tiếc. . ."
Thôi Hành Chu biết bạn tốt lại ngáo ngơ, mặc kệ hắn người si nói mộng, nghiêng người nghỉ ngơi.
Lại nói bên phố Bắc, Liễu Miên Đường nhìn xe ngựa tướng công biến mất nơi đầu phố, mới ngậm cười cùng Lý mụ mụ quay về.
Nhưng những người không bắt chuyện được với Thôi quan nhân lại một đường truy đuổi Thôi nương tử, bắt đầu nói đông nói tây.
"Hôm nay mới gặp được quan nhân nhà Liễu nương tử, quả là anh tuấn bất phàm. Thiết nghĩ Phan An trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế là cùng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - CỔ ĐẠI] KIỀU TÀNG
RomanceTác phẩm: Kiều tàng (*) (*) dựa theo điển cố kim ốc tàng kiều Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng Editor: Rebecca Sugar ( @QinhLing wattpad) Bookcover by mmoc. Văn án: Có người nói nàng ngoài; có người nói hắn chính là thương nhân sắp sửa phá sản, cần...