Edit: Rebecca Sugar (QinhLing wattpad)
Thôi Hành Chu và Triệu Tuyền vừa là bạn tri kỉ, vừa là thân thích, há có thể để cho Triệu Tuyền hoang đường?
Vì đoạn tuyệt tưởng niệm của Trấn Nam hầu, Thôi Hành Chu liền nói: "Hắn thê thiếp rất nhiều, nàng mà mời thân quyến hắn, chỉ sợ nặng bên này nhẹ bên kia, bên nào lạnh nhạt cũng không tốt, đã như vậy, chẳng bằng bớt một việc, ngay cả hắn cũng không cần mời."
Liễu Miên Đường nghe xong chần chờ nói: "Thần y cùng phu quân giao tình thâm sâu, như vậy thì cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. . . Được sao?"
Thôi Hành Chu mắt nhìn lơ đãng, quyết định chấm dứt hậu hoạn, nói: "Triệu huynh mặc dù y thuật cao siêu, nhưng hắn lại thích nhất ăn chén của người khác, cùng hắn quen biết, ai nấy đều tránh né hắn cùng thê thiếp mình thâm giao. . . Lúc trước nếu không phải nàng bệnh nặng, thì ta tuyệt đối sẽ không mời hắn đến ."
Miên Đường chớp mắt một cái, lúc này mới nghe rõ thâm ý trong lời phu quân. Nguyên lai thần y nhìn thì tuấn tú lịch sự nhưng vậy mà lại thích trộm thê tử người khác a! Cái này. . . Chẳng phải là sắc trong có sói đói sao!
Lại nghĩ tới lần trước thần y ân cần đến giúp đỡ nàng, phu quân một mặt không vui, chẳng lẽ ghen. . .
Thế nhưng lúc trước nàng bệnh nặng, hắn lại không để ý cỏ xanh mọc đầy đầu, cũng nhất quyết phải mời Triệu Tuyền tới cứu mạng, vậy là với nàng tình nghĩa thâm hậu tới nhường nào?
Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng lập tức có chút áy náy, lại dâng lên mật ý khó nói, vội vàng hướng phu quân cam đoan: "Đã vậy, về sau ta nhìn cũng không nhìn hắn dù một chút. . . Phu quân, lúc trước ta cùng hắn nói chuyện, chàng có giận ta không?"
Nữ tử trước mắt ngày thường xinh đẹp, nhất là sóng mắt lưu chuyển cực chọc người cùng hai gò má hây hây.
Trước mắt Miên Đường chính là như thế, mặt như hoa đào, mắt như thu thuỷ. . . Thôi Hành Chu nhìn nàng một hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Người không biết không có tội, nàng về sau không cần nói chuyện với hắn, như thế rất tốt. . ."
Mặc dù lưu luyến không rời, nhưng chuyện phu quân học cờ không thể bỏ, nghe nói lương sư kia hận nhất kẻ lười biếng, phu quân không thể không dậy thật sớm ra cửa học nghệ.
Thời điểm đưa phu quân đi ra ngoài, mắt thấy hắn vào xe ngựa ra khỏi ngõ nhỏ xong, Liễu Miên Đường mới lưu luyến không rời mà chuẩn bị quay lại.
Lúc này sát vách Trương bà tử trở về vừa vặn gặp phải, lại chỉ thấy một chiếc xe ngựa màn cửa lung lay vội vàng đi mất, bà tranh thủ thời gian thăm dò gọi Liễu Miên Đường, cao giọng nói: "Thôi nương tử xin dừng bước, vừa rồi ngồi xe ngựa đi là phu quân ngươi?"
Liễu Miên Đường cười nói đúng.
Trương bà tử hơi có vẻ tiếc hận nói: "Mới chỉ nhìn thấy hắn vèo cái đã lên xe ngựa, ta cũng hoa mắt, thêm nữa tướng công của ngươi mặc áo choàng cổ áo quá lớn, che khuất nửa bên mặt làm ta chỉ thấy đỉnh đầu. Về sau quan nhân ngươi đi tới trước mặt bà tử ta, ta cũng không biết được đó là Thôi tướng công. . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - CỔ ĐẠI] KIỀU TÀNG
RomanceTác phẩm: Kiều tàng (*) (*) dựa theo điển cố kim ốc tàng kiều Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng Editor: Rebecca Sugar ( @QinhLing wattpad) Bookcover by mmoc. Văn án: Có người nói nàng ngoài; có người nói hắn chính là thương nhân sắp sửa phá sản, cần...