Chương 13: Trên đường gặp gia cá

962 35 3
                                    

Edit: Rebecca Sugar (QinhLing wattpad)

Liễu Miên Đường mỗi ngày ngồi trong cửa hàng, ngoại trừ đuổi ruồi, còn bắt đầu theo phòng thu chi học tập gảy bàn tính.

Đợi học được chút da lông, liền bắt đầu tự mình tính phí tổn thuê tiểu nhị.

Sau khi tính toán cẩn thận một đôi lông mày đều nhăn lại, bế tắc.

Nàng cảm thấy cứ ngày ngày đốt tiền không kiếm được tiền thế này, tuyệt đối không phải kế lâu dài.

Ngẫu nhiên có khách đi vào, luôn liếc mấy cái liền đi ra ngoài. Liễu Miên Đường khách khí cản mấy vị khách hàng lại, hỏi bọn họ đối với cửa hàng có gì không hài lòng.

Có một hai khách nhân nói lời thật, chính là đồ sứ trong cửa hàng không phải mẫu mới, đều là hàng đại lộ[1], lại bán giá cao hơn so với nhà khác.

[1] hàng bán đầy đường.

Cho nên bọn họ muốn đi nhà khác nhìn xem, không có ý mua ở nhà nàng.

Nghe khách nhân nói xong Liễu Miên Đường suy nghĩ một đêm, ngày thứ hai liền dẫn Lý mụ mụ ra ngoài điều tra nghe ngóng nguồn cung của các cửa hàng khác, nhìn xem có thể có phương hướng cải thiện sinh ý hay không.

Trên trấn, đồ sứ phần lớn là do lò nung bốn phía thôn trại tạo ra. Về phần cống phẩm, căn bản sẽ không được nung ra ở dân gian. Tinh xảo hơn nữa thì đều là chuyên cung cấp cho các cửa hàng lâu năm, cửa hàng bình thường muốn nhập đều nhập không nổi.

Mà đồ sứ thô mặc dù giá tiền tiện nghi, nhưng phần lãi gộp rất ít, đi là ít lãi tiêu thụ mạnh, đại đa số là do người bán hàng rong ven đường bán, căn bản không mất phí tổn cửa hàng.

Liễu Miên Đường liên tiếp đi mấy ngày, càng đi trong lòng càng không chắc, buồn bực phu quân vì sao muốn ly biệt quê hương tới đây kinh doanh? Mà lại kinh doanh đồ sứ không chút ưu thế nào.

Cứ thế mãi, cửa hàng mang bệnh thiếu máu. May mắn thay đường sông đang tu sửa, khi ấy cửa hàng giá tăng, đến lúc đó thừa dịp cho thuê duy trì tiền bạc cũng tốt.

Mặc dù tiền thuê nhà khẳng định không bằng buôn bán, nhưng nếu tiết kiệm cũng có thể miễn cưỡng duy trì gia dụng, nuôi thêm mấy nô bộc chỉ sợ là không thể.

Phu quân bên người đã quen dùng gã sai vặt, không biết có thể thích ứng hay không. Mà trong nhà hai bà tử tuổi tác đã lớn, nếu Thôi gia không cần, chỉ sợ cũng khó tìm được việc. . .

Nàng vừa cùng Lý mụ mụ khoe khoang khoác lác, về sau muốn ngoạm miếng thịt lớn, quay người lại định phân phát các bà hồi hương, nghĩ mà trái tim khó chịu.

Cứ vậy, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định xem xét bốn phía, hy vọng nghĩ ra biện pháp gì, chỉ là đi đến chân bủn rủn, váy dính đường đất bùn nhão, cũng không nghĩ ra biện pháp chu toàn.

Nếu thực sự không thể, bản thân cũng chỉ có thể cho hai người Lý mụ mụ thêm chút tiền dưỡng lão, để họ còn có sinh kế ngày sau dựa vào. Chỉ là vừa nghĩ đến đây, lại nhớ tới tiền bạc trong hộp trang sức cũng không nhiều lắm. Bất quá còn tốt, Thôi gia có cửa hàng, chịu đựng một khoảng thời gian vẫn có thể nhỉ. . .

[EDIT - CỔ ĐẠI] KIỀU TÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ