CHƯƠNG 13

1.2K 32 0
                                    

Khi vật thô to thúc vào, Tạ Lỗi thật sự cảm giác như có người dùng côn đâm hắn, đau đớn quất thẳng tới nơi sâu nhất trong thân thể hắn, khiến cho hắn bật rên lên.

May rằng người nọ từ phía sau dịu dàng vuốt ve bờ vai hắn, nhẹ nhàng mút liếm môi hắn, cổ hắn, dần dần xoa dịu hắn.

"Có đau không?" Đợi thật lâu sau, người nọ ôn hòa nói với hắn.

Gel bôi trơn vẫn rất hữu ích, lúc mới vào tuy cực kỳ khó chịu, nhưng càng về sau, đau đớn càng giảm xuống. Tạ Lỗi cảm giác một đôi tay trượt dọc lên từ lưng hắn, mang theo chút thô bạo, một bàn tay nắm lấy cơ ngực hắn, mạnh mẽ nắn bóp, bàn tay còn lại vỗ về gò má hắn, ép hắn xoay đầu, cùng người nọ hôn môi.

Tạ Lỗi bị đối phương nắm lấy cằm, chỉ có thể hé miệng, đầu lưỡi mềm mại đảo qua đảo lại trên môi hắn, hắn bất giác vươn lưỡi ra để quấn quýt cùng người nọ, càng hôn càng động tình.

"Ưm..." Tạ Lỗi khẽ kêu một tiếng, ma sát phía sau khiến hắn hơi khó làm quen, nhưng cảm giác này lại rõ ràng hơn hẳn những ngón tay khi nãy, vật thô to nới rộng hắn hết cỡ, cọ xát liên tục vừa đau đớn lại vừa ngứa ngáy làm hắn run rẩy, một thứ tê dại rất nhỏ từ đâu truyền đến chậm rãi lan tỏa trong bụng hắn, đó là một loại khoái cảm mới, tuy vẫn chưa đủ, Tạ Lỗi khiếp sợ nhận ra, hắn cảm thấy mềm mại mà xa xôi như vậy còn lâu mới đủ, hắn, muốn nhiều hơn.

Điều này sao có thể, Tạ Lỗi lập tức xua đi ý nghĩ trong đầu, chỉ tiếc là, dưới thời điểm huấn luyện khắc nghiệt ngày thường, hắn muốn xua đi ý nghĩ chỉ cần một chớp mắt, nhưng trong giờ phút này, hắn thực sự không làm được. Người nọ nhẹ nhàng chuyển động, không nhanh không chậm, ngứa ngáy càng lúc càng nặng, toàn thân Tạ Lỗi bị khát khao bào mòn, rất cấp bách, hắn nhận thấy trong người mình bắt đầu trào lên một cảm giác kỳ dị, mỗi lần người kia cử động, thân thể hắn căng cứng, cảm giác ấy khuếch tán càng rộng, hắn chỉ thấy hai chân bủn rủn, lồng ngực nóng như thiêu như đốt.

Nhưng người nọ, vẫn thảnh thơi chậm rãi!

"Sao, sao cậu chậm thế?" Tạ Lỗi ra vẻ điềm tĩnh nói ra những lời này, thầm muốn kích thích đối phương.

Nhưng đối phương chỉ cười khẽ một tiếng, "Học trưởng, anh dụ dỗ tôi à?"

Ngón tay người nọ nhẹ nhàng gãi dọc theo eo hắn, Tạ Lỗi khẽ run run, "Bây giờ toàn thân anh đỏ bừng, nơi này cũng ngẩng cao." Ngón tay lướt qua phía trước hắn, Tạ Lỗi cứng người, "Chỉ khi người đàn ông cực kỳ phấn khích, nơi này mới cứng như vậy, vừa chạm nhẹ đã nảy lên, chưa nói đến..." Người nọ ghé sát vào tai hắn, "Mỗi lần anh run lên, bên trong kẹp tôi chặt quá."

Tạ Lỗi chỉ nghe thấy "Ầm" một tiếng, một luồng hơi nóng dồn khắp người hắn, khiến cho hắn xấu hổ vô cùng, hắn chỉ biết mình càng run rẩy nhiều, thân thể lại càng khó chịu, hắn biết, phía dưới mình thật sự giống như trong tiểu thuyết, kẹp tới sít sao, hắn muốn che giấu, nhưng thân thể đã sớm phản bội hắn.

"Ngoài miệng không thành thực, nhưng thân thể lại rất thật thà, đúng không?" Người nọ lại mang một câu 'danh ngôn kinh điển' ra chế nhạo hắn, Tạ Lỗi xấu hổ chỉ muốn chết đi.

(BL) CHINH PHỤC HỌC TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ