Chap 4

2K 182 1
                                    

Mọi chuyện đã xong Chaeyoung bây giờ là người của cô. Cô chẳng phải lo lắng gì cả chỉ có nàng, phải làm sao để trả lời với bạn trai của mình.

Chaeyoung ngồi trong gốc giường nàng đã thay cái váy cưới kia ra rồi mặt một chiếc váy ngủ khá mỏng. Nàng ngồi suy nghĩ tại sao lại bất công như thế, cuộc sống của nàng sẽ ra sao. Tại sao lại cưới một người nhỏ hơn mình tận 10 tuổi mà còn không biết là ai có quen không.

Cứ suy nghĩ thì nước mắt cứ tuôn ra. Jisoo mở cửa bước vào phòng, trong phòng tối om. Cô với tay mở đèn.

Chị khóc sao. Cưới tôi là một bi kịch của chị à.- cô đến nâng mặt nàng nhình thẳng vào mình.

Tại sao lại là tôi.- vừa nói nước mắt lại rơi.

Vì chị đã hứa. Chị hứa sẽ cưới tôi cơ mà. Chị tính thất hứa sao Chaeyoung.

.....

Lúc tôi 9 tuổi tôi từng hỏi chị sao này sẽ cưới tôi. Rõ ràng chị đồng ý.

Cô là con của giáo sư Kim.

Phải.

Đồ bệnh hoạn. Chỉ vì như thế nên phải khiến tôi thế này sao. Tôi không yêu cô.

Bệnh hoạn. Chị nói tôi. Được tôi cho chị biết bệnh hoạn làm chồng chị thế nào.

Jisoo không kiềm chế được cảm xúc của mình đã mạnh tay đẩy Chaeyoung xuống giường rồi đè lên.

Cô bị điên sao. Buông tôi ra.

Chẳng phải cưới nhau rồi sao. Vậy làm chuyện nên làm thôi.

Buông ra, tôi không muốn...aaa...ưm

Jisoo cứ thế mà làm càng, chẳng quan tâm nàng đau thế nào.

Đến khi thoả mãn cô mới nhận ra người bên dưới đã ngất từ lúc nào. Jisoo đứng dậy thì mới để ý là máu.

Chị ấy, gì chứ 28 tuổi mà còn lần đầu sao. LẦN ĐẦU...sao mình không nhận ra đáng lí phải nhẹ nhàn hơn chứ. Kim Jisoo tên chết bầm.

Cô bế nàng vào vệ sinh rồi mặc lại cho nàng cái váy khác, xong xui cô lên nằm cùng ôm nàng vào lòng mà ngủ.
______
Sáng hôm sau.

Chaeyoung thức dậy cả người ê ẩm không chút sức lực nào. Nàng quay sang thì không thấy Jisoo đâu đang lay hoay đứng dậy thì Jisoo mở cửa vào.

Jisoo đứng ở cửa nhìn vào.

Chị tỉnh rồi. Chị xuống ăn sáng cùng em. Hôm nay không cần đi làm đâu em xin giúp chị rồi.

Ừm cảm ơn, phiền cô ra ngoài.

Jisoo vừa đóng cửa lại nàng bước xuống giường đứng không vững đã ngã.

Cô nghe thấy liền mở cửa vào bế nàng lên. Nàng ấm ức đã khóc.

Tại cô nên tôi mới thế này. Đồ đáng ghét.

Rồi tại em. Chị vệ sinh nhanh lên.

______
Chaeyoung vừa mở cửa bước ra đã thấy Jisoo đứng đợi sẳng.

Chị lại giường nằm đi. Cởi cái quần ra luôn.

Làm gì chứ..tôi...

Em bôi thuốc cho chị thôi có gì sao?.

Tôi tự bôi được.

Tự làm được thì em đi đầu xuống đất.

Jisoo đến kéo chân nàng ra mà bôi thuốc. Mặt Chaeyoung lúc này đỏ hơn trái cà chua.

Xong việc cô bế nàng xuống dưới ăn sáng. Một bữa ăn trong im lặng

Em đi ra ngoài chị ở nhà.

Chaeyoung dọn dẹp xong lên phòng nằm nghỉ. Nàng mệt mỏi ngủ đến chiều.

Jisoo về đến nhà, lên phòng thấy nàng liền lên nằm cùng. Cô ngắm nhìn người con gái kia khoé miệng cong lên.

Sao cô ở đây còn nằm trên giường.- nàng mở mắt nhìn thấy Jisoo thì giựt mình.

Em không ở đây thì ở đâu. Em không khốn đến mức làm lúc chị đang ngủ.

Tôi chỉ....

Chaeyoung à, chị đừng Tôi với Cô nữa được không. Chúng ta đâu xa lạ như thế. Chị đổi đi nha.

Tôi...à chị xin lỗi...

Chị đói không, em mua thức ăn rồi.

Jisoo đứng dậy xuống dưới còn Chaeyoung vào vệ sinh.
>>>>>>>>>
Có⭐, mọi người thấy không nó ở dưới này.🥰🥰

Chaesoo__❤️Chỉ yêu mình chị. Park Chaeyoung❗❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ