Chap Cuối

2.2K 134 3
                                    

Chaeyoung lường cô một cái rồi quay sang chổ khác. Cô lên lên giường ngồi ôm nàng vào lòng.

Muốn gì đây. Chị không cho đâu nha.

Đâu làm có gì đâu. Ôm xíu thôi à.

Sooyoung ngủ rồi, em đi ra chổ khác chị cũng muốn ngủ.

Gì chứ??. Không được, em vẫn chưa uống sữa mà.

Nhanh đi. Con thức bây giờ.- Nàng đành bất lực đồng ý.

Như nhìn thấy vàng cô nhào đến cởi mút áo sơ mi ra với một tốc độ không tưởng.

Chaeyoung không kiềm chế được khoái cảm mà phát ra nhưng âm thanh ma mị.

Jisoo à...xong chưa...ahh..nhanh đi..

Chưa. Chị phải hiểu cho em chứ, em nhịn hơi lâu rồi còn gì..

Đang cao trào thì Sooyoung khóc, nàng đẩy mạnh cô sang một bên. Đến khi Sooyoung ngủ lại thì nàng quay sang nhìn cô.

Em nhìn đi, có bà mẹ bỉm nào mà ngực toàn dấu đỏ thế này.

Nhìn đẹp mà. Chị mới là người nhìn lại, chị mặc áo của em nó rất rộng với chị đã thế không nội y còn nữa có cần mặc quần ngắn thế không.

Mặc vậy mới thoải mái chứ, chị có đi đâu đâu mà phải mặc đàng hoàn chứ.

Thì vậy mới như đang câu dẫn em ấy.

Biến thái nên mới nghĩ thế. Jisoo, ngủ với chị đi..chị buồn ngủ..

Cô kéo nàng xuống ôm ngủ. Cô thì ngủ còn nàng thì cứ được một chút phải thức chong con.
________
Sáng hôm sau.

Cô thức dậy thấy nàng ngủ quên ở sofa, cô đến bế lên giường. Cô chong con cho nàng ngủ cũng may Sooyoung không khóc mà còn rất ngoan.

Nàng thức dậy thì thấy Sooyoung ngủ và cô cũng ngủ quên kế bên. Nàng đến hôn cô nhẹ một cái rồi xuống nấu thức ăn cho cô.

Jisoo...Jisoo a...

Hửm...chị gọi em sao..

Ừm. Em xuống ăn cơm đi, Sooyoung thức rồi chị còn cho con uống sữa.

Chị đã ăn chưa.

Em cứ ăn trước, chút chị ăn.

Vậy mình ăn cùng đi.

Cô xuống dưới lấy cơm một phần cơm lớn rồi lên phòng.

Chị cứ cho con uống sữa. Em đút chị, mình ăn chung.

Cô vừa đút vừa ăn. Rồi cùng một lúc cả ba đều no cả.

Em ra ngoài mua ít đồ. Chị ở nhà được không vậy.

Nhanh nha.

Ừm em đi nhanh về với chị. Đợi em tí thôi.

Cuộc sống của ngôi nhà nhỏ vẫn yên bình hạnh phúc, Sooyoung lớn lên với sự yêu thương của hai người.

3 năm sau.

Sooyoung con ngoan, để mẹ nấu cơm.

Khi nào Umma về vậy mẹ??.

Chút nữa. Con đi chơi đi rồi chút mẹ gọi về ăn cơm.

Thằng bé vừa chạy ra thì thấy Jisoo về.

A..Umma về rồi..

Ô...con trai.

Cô bế nó lên hôn vài cái rồi thả xuống để nó đi chơi. Cô chạy nhanh vào nhà.

Chị vợ ơi..em về rồi.

Về rồi sao. Tưởng đi luôn rồi chứ.

Sao đi luôn được. Nhớ vợ muốn chết.

Cô ép nàng vào tường bắt đầu hôn một cái thật sâu cái tay cũng đâu yên, nó cũng bắt đầu đi vào trong áo nàng.

Con không thấy gì đâu á nha. Con không thấy Umma hôn mẹ đâu cũng không thấy áo của mẹ bị vén lên đâu.- Sooyoung vừa nói vừa lấy tay che mắt lại.

Âm thanh làm hai người giựt mình tách ra. Nàng quay lưng chỉnh lại áo còn cô chỉ biết đứng cười trừ.

Mình...mình ăn cơm đi. Trễ rồi, chút nữa con có muốn đi công viên không, Umma về rối đấy.

Muốn chút mình đi đi..con muốn đi lắm.

Đang ngồi ăn đột nhiên Sooyoung hỏi một câu là Jisoo phải sặc ra cơm.

Mẹ à. Mỗi lần Umma hôn mẹ sao cứ bỏ tay trong áo chi vậy, như lúc nảy ấy.

Một câu hỏi mà không bao giờ nhận được câu trả lời. Mãi khi đến lớn thì Sooyoung mới biết.

Gia đình nhỏ của Jisoo rất bình yên đến mức chỉ nghe Chaeyoung phát ra âm thanh to khi gọi "Kim Jisoo" và "Kim Sooyoung"...hai con người trẻ tuổi nhất nhì ngôi nhà.

Sooyoung lớn lên lại muốn theo mẹ là giảng viên vì hai mẹ con chơi game dở giống y nhau. Vậy là chỉ có mỗi Jisoo khác người nhất nhà.

>>>>>>>>>
Hết rồi mọi người ❤️❤️❤️⭐⭐⭐⭐

Chaesoo__❤️Chỉ yêu mình chị. Park Chaeyoung❗❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ