Chap 8

2K 144 0
                                    

Đi theo đến hết đường thì thấy hai người họ dừng lại.

Cô nhìn thấy họ nói gì đấy với nhau, cô ước mình có thể nghe thấy họ đang nói gì. Đột nhiên cô như chết đứng khi thấy họ hôn nhau nhưng sao Chaeyoung không chống đối như những lần mình hôn.

Nước mắt cô rơi, cô quay bước đi. Cô như người mất hồn đi về quán vừa đi vừa nghĩ.

" Mình đã sai đúng không. Chị ấy ngay từ đầu không yêu mình là mình cố chấp, vì mình..tất cả là vì mình."

Ở một diễn biến khác.

Chaeyoung nghe điện thoại thì biết đó là người yêu của mình. Nàng muốn chấm dứt mối quan hệ này dù gì mình cũng đã có chồng.

Nàng đến chổ người đó rồi họ cùng đi dạo.

Mình nói chuyện đi.

Được. Em còn yêu anh không?.

Chuyện của chúng ta kết thúc được chứ.

Nhưng anh vẫn yêu em Chaeyoung.

Em thì khác, em đã kết hôn người đó rất yêu em. Em xin lỗi.

Vậy kết thúc thật rồi. Anh hôn em một cái được không.

Một cái hôn nhẹ thôi chắc không sao dù gì anh ấy cũng chẳng có lỗi gì. Rồi hai người đi hai con đường.

Nàng cảm thấy nhẹ lòng. Nàng đã kết thúc với người nàng yêu, à không là từng yêu mới đúng. Nhưng sao khó chịu thế này cứ như mất cái gì quan trọng hơn vậy. Nàng chở về nhà chờ Jisoo về.

Jisoo không muốn về nhà cô ngồi trong phòng riêng của mình ở quán.

18h....
20h........
22h............

00h........

Chaeyoung chờ Jisoo về nhưng chẳng thấy đâu. Đã nữa đêm rồi Jisoo vẫn chưa về.

Rồi cửa nhà đã mở, cô bước vào nhà chẳng nhìn nàng lấy một cái đi thẳng vào bếp làm lấy chai nước.

Cô cầm chai nước uống rồi đứng nhìn nó. Nàng cảm thấy sợ, một Jisoo luôn quan tâm cô đâu rồi. Nàng chạy vào ôm cô từ phía sao.

Jisoo, nói gì với chị đi. Đừng im lặng vậy mà.

Cô chẳng nói gì. Cô đang khóc là khóc không thành tiếng. Nàng khóc to lên.

Jisoo em làm gì đi...đừng như vậy..mà..chị sợ lắm,...sợ lắm Jisoo..
Jisoo...

Nàng chủ động hôn cô chỉ mong nhận được sự đáp chả.

Cô hôn nàng mảnh liệt hơn. Cô đưa nàng vào phòng, càng thô bạo hơn cứ như bao nhiêu giận hờn, bức súc, ghen tuôn đều dồn vào nó.

Chaeyoung muốn, là muốn cô. Nàng đã yêu cô thật rồi, chỉ Jisoo mới chạm vào người mình.

Cô chẳng quan tâm cơ thể không mảnh vải dưới thân mình đang đau thế nào mà cứ làm theo ý mình, nàng chịu được hết vì nàng yêu cô.

Cô đưa nàng vào vệ sinh rồi mặt cho nàng cái váy khác, để nàng nằm trên giường cô lấy chai rượu ra ban công uống. Nàng quá mệt muốn ngủ nhưng hơi ấm đó không có ở đây.

" Em ấy không cần mình sao."

____________
Sáng hôm sau.

Jisoo tính ra ngoài để tránh mặt Chaeyoung nhưng nàng đã thức dậy.

Em muốn bỏ rơi chị sao..Jisoo

Em đi...

Em hứa rồi mà. Hứa không bỏ rơi chị...chị cần em Jisoo..rất cần..

Cô đến ôm nàng.

Đừng khóc..em đau..

Đừng lạnh nhạt với chị được không Jisoo.
Chị không còn gì ngoài em cả, gia đình bây giờ là em, người chị yêu cũng là em. Đừng bỏ chị xin em đấy Jisoo.

Chị yêu em chứ??.

Yêu, chị đã yêu em Jisoo.

Vậy người hôm qua...

Hết rồi, em tin chị chứ.

Cứ nói yêu nhau nãy giờ mà không để ý bộ dạng của Chaeyoung lúc này thật khiêu gợi.

Chaeyoung chị đi thay đồ, chứ cứ thế này em không thể ra khỏi nhà mất.

Giờ mới để ý. Cô mặc cho nàng cái váy mỏng mà được cho là mặc như không đã thế nội y cũng chẳng có. Mặt nàng cứ đỏ lên.

Tên biến thái. Em còn nhìn sao..

Trên người có chổ nào em chưa thấy đâu mà còn ngại.

>>>>>>>>>>
Nhớ ⭐cho mình.🥰🥰

Chaesoo__❤️Chỉ yêu mình chị. Park Chaeyoung❗❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ