Chap 6

1.9K 152 1
                                    

Chaeyoung lên phòng.

Có chuyện gì sao??

À, là cái này.- Jisoo đưa cái laptop ra trước mặt.
Chị là giảng viên mà cả cái lap cũng không có là sao.

Tại chị đâu có tiền.

Thì bây giờ em tặng chị. Đừng đến quán Net nữa.

À cảm ơn em.

Chỉ thế thôi sao.- cô đưa tay kéo nàng lại gần đưa tay ôm lấy eo nàng.
Ít nhất cũng phải hôn người ta một cái chứ vợ.

Cô làm nàng giựt mình, nàng hoàn hồn lại thì đã đẩy cô ra, mặt cô đỏ lên rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

Kim Jisoo, là thế nào vậy. Lúc thì là tên thô bạo rồi lại người nhẹ nhàn, ôn nhu bây giờ thì lòi thêm tính biến thái.
Đôi môi trái tim đó, ôi!! Nếu mình mất tỉnh táo một chút nữa chắc nó xảy ra thật rồi. Hazzz...Park Chaeyoung tỉnh táo nào.

Nàng bước ra ngoài thì không thấy cô đâu, nàng xuống dưới thì nghe mùi thức ăn.

Lúc nãy chị không nấu thức ăn, thế chị đã ăn gì.

Chị ăn mì..

Trong tủ có đồ mà sao lại ăn mì chứ...

Trong đấy toàn là thịt gà thôi, chị...chị không biết nấu...

Phải thôi, nhà của cô mà. Có thể không chơi game một tuần được chứ không ăn gà thì chắc không.

Chị ăn với em nữa không hay muốn lên nghỉ sớm mai còn đi làm.

_____________
Hai người ở cùng nhau, Chaeyoung cũng đã có tình cảm với cô nhưng lại không biết thể hiện thế nào.

Nàng tìm hiểu nấu những món gà, tìm hiểu thể loại game Jisoo chơi. Nhưng không thể biết Jisoo cần và muốn thứ gì vì dường như Jisoo chẳng thiếu thốn gì.

Cô cũng thế, thay vì mua gà để đầy tủ thì nay đã thay thế bằng rất nhiều loại thực phẩm chỉ không có trái bơ🥑🥑
______________
Đã 2 tháng sống cùng nhau.

Hôm nay cô đến quán. Đang định ra ngoài mua thức ăn cô đi ngang đám sinh viên.

Ê, dạo này chán quá. Đến trường thì gặp thầy giám thị, game thì càng chơi càng thua.

Phải đó, giám thị thôi mà.

Nhưng bù lại được ngắm cô Chaeyoung...ha..ha.

Ha..ha...cô ấy ngon thế mà. Đặt biệt vòng một nhìn đã..haha..

Tao sẽ chạm và nó.

Jisoo nghe được nhưng lời đó máu như sôi lên. Vợ mình mà chúng dám sao. Cô đến đấm thẳng vào mặt một đứa trong đó.

Bọn khốn. Chaeyoung để tụi mày đem ra đùa sao.

Mày là ai sao lại đánh tao.

Tao là ai không biết tao chỉ biết Chaeyoung.

Thế là cô và bọn chúng đánh nhau, nhóm bọn chúng có 3 người mà chỉ mình cô, nhân viên an ninh đã vào ngăn và đưa họ đến sở cảnh sát.

Chaeyoung đang chuẩn bị về nhà thì có điện thoại.

Hửm...Jisoo gọi mình làm gì chứ.

"Alo. Chị nghe nè Jisoo."

"....."

"Sở cảnh sát"

"....."

" Tôi đến ngày"

Kim Jisoo, đã gây ra chuyện gì đây.

Chaeyoung nhanh chóng đến sở cảnh sát. Gì đây bé chồng của mình sao lại ờ đấy, bị bắt sao.

Nàng bước vào trong thì thấy. Jisoo ngồi ở góc để lấy lời khai.

Tại sao lại đánh nhau.- một nhân viên lên tiếng hỏi.

Tại vì...

Nói đi chẳng phải lúc nảy mạnh miệng lắm mà.

Không nói sao. Vậy nếu kí vào giấy này là không được tố cáo hay tri cứu lại.

.......

Rồi. Chỉ cần người thân đến đóng phạt thì có thể về.
----------------------
Tôi là Park Chaeyoung, tôi đến để bảo lãnh Kim Jisoo.

_____________

Hai người về nhà, chẳng ai nói câu nào. Nàng nhìn thấy vết thương trên mặt của Jisoo mà lại thấy đau.

Nàng lấy hộp cứu thương đến.

Sao lại đánh nhau chứ.

.......

Này không nói gì đi. Chị không rảnh để chờ em đâu. Nhìn em đi bây giờ có khác gì mấy tên côn đồ không hả.

>>>>>>>>>
⭐⭐⭐⭐🥰

Chaesoo__❤️Chỉ yêu mình chị. Park Chaeyoung❗❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ