Chap 2 :
__________________________Trước mặt Tiêu Chiến hiện giờ chính là cổng công ty Z18.
Tiêu Chiến khẽ nheo mắt nhìn lên, chậc chậc, cao thật đấy, mãi không nhìn thấy tầng cao nhất ở đâu.Tiêu Chiến vuốt vuốt thẳng chiếc áo sơmi, hít thở thật sâu, đè nén tâm trạng lo lắng của mình xuống, rồi bước vào công ty
Bước đến quầy lễ tân, Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi với mấy cô gái ở đó
- " Xin chào, có thể chỉ tôi nơi phỏng vấn ở đâu không ? "
- " Anh đẹp trai đến đây phỏng vấn hả ? "
Mấy cô gái ở đó thấy trai đẹp như là bắt được vàng, ngay lập tức xúm lại 1 chỗ- " À.... vâng "
Tiêu Chiến có chút sợ hãi nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Nữ nhân bây giờ là thế này sao.- " Anh đẹp trai cho em xin wechat được không ? "
1 cô gái đưa điện thoại về phía Tiêu Chiến. Hiếm khi có trai đẹp xuất hiện mà lại có sắc đẹp hơn cả tiên tử thế này phải nắm bắt cơ hội ngàn vàng, lỡ đâu lại cưới được anh chàng đẹp trai- " Hơ hơ, có chút không tiện cho lắm đâu "
Tiêu Chiến bối rối khẽ xua tay- " Cứ coi như là trao đổi đi. Tôi đưa anh đến chỗ phỏng vấn, anh cho tôi xin wechat ? "
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ 1 lúc- " Vậy cũng được "
Tiêu Chiến toan đưa tay cầm lấy điện thoại thì- " Đến giờ làm việc rồi còn ở đây tụ tập bà tám cái gì. Giải tán mau cho tôi. Còn cậu nữa, là ai ? Đến đây làm gì "
Phù.... Hoá ra là cấp trên của những người đó- " Tôi.... ơ.... tôi đến phỏng vấn làm trợ lí "
- " Phỏng vấn làm trợ lí ?? Vậy mà cậu còn ở đây à "
- " Tôi.... tôi không biết chỗ "
Tiêu Chiến sợ đến nỗi nói vấp luôn- " Lên tầng 8 rẽ bên phải "
- " Cảm ơn, cảm ơn "
Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn rối rít rồi chạy bán sống bán chết lên tầng 8.
Vì vội quá nên Tiêu Chiến không kịp nhìn thấy thang máy, phi thẳng thang bộ lênNgười vừa nãy nhìn thấy liền dùng tay đỡ lấy trán của mình
- " Sao cái con người này có thể ngốc nghếch đến nỗi ý cơ chứ "
Chạy bộ lên đến nơi Tiêu Chiến mới biết mình còn sống. Vì là 1 người chỉ cần đứng không cũng ra mồ hôi như Tiêu Chiến thì việc chạy 1 mạch lên tầng 8 quá là thần kì, mồ hôi lúc này chảy ra như suối, ướt đẫm khuôn mặt.
Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực mình để điều hoà hơi thở sau đó đi theo sự chỉ dẫn ban nãy thì thấy - ước chừng cũng phải gần trăm người đi - đến xin việc. Tiêu Chiến tiến đến chỗ tiếp tân báo danh rồi quay lại, ngồi xuống ghế chờ tên của mình.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ người ra người vào, thì cũng đến 1 bà chị ngồi gần Tiêu Chiến
- " Cố lên "
Tiêu Chiến động viên . Bà chị đó mỉm cười rồi đi vào1 lúc sau bà chị đó đi ra với vẻ mặt hết sức căng thẳng, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến khẽ lắc đầu. Đặt 1 tay lên vai cậu
- " Căng lắm, là đích thân vị tổng tài kia phỏng vấn. Chắc chị tìm công ty khác quá. Ở lại cố lên nhé "
Lòng Tiêu Chiến bỗng bùm 1 phát giống như bị IS khủng bố, căng thẳng đến nỗi bàn tay chảy ướt đẫm mồ hôi- " Số 95, ai số 95 mau vào "
Tiêu Chiến giật mình 1 cái, đây là số báo danh của cậu mà. Tiêu Chiến cầm chặt hồ sơ trong tay run rẩy đứng lên.Vươn bàn tay ẩm ướt đầy mồ hôi nắm lấy chốt cửa, Tiêu Chiến khẽ vặn chốt cửa rồi thò đầu vào bên trong.
Bên trong không có ai ngoài 1 cái ghế được xoay trở vào bên trong
- " Có ai không ạ ? Em đến phỏng vấn "
Tiêu Chiến cất giọngBất chợt, chiếc ghế đó nhẹ nhàng xoay lại. Chủ nhân chiếc ghế không cảm xúc, lạnh nhạt liếc nhìn Tiêu Chiến. Dù có lạnh lùng như thế nào thì cũng không thể phủ định được 1 điều rằng cậu ta rất đẹp trai, đẹp hơn cả những minh tinh mà Tiêu Chiến từng nhìn thấy qua TV, từng bộ phân trên gương mặt cậu ta từ mắt cho đến môi, tất cả tất cả đều được gói gọn trong 2 chữ : HOÀN HẢO
Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đâu còn tâm trí nào để mà nhìn nhận đánh giá kĩ lưỡng nhan sắc đó. Trong ánh mắt Tiêu Chiến bây giờ toàn bộ đều là sự....... kinh hãi
- " Vương..... Vương..... Vương Nhất Bác ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trợ Lí Nhỏ của Tổng Tài Họ Vương
Short StoryTên fic : [ Bác Chiến ] Trợ Lí Nhỏ Của Tổng Tài Họ Vương Đây là ĐAM MỸ Đây là ĐAM MỸ Đây là ĐAM MỸ Điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Dị ứng mời lướt qua, đừng buông lời cay đắng....!