Chap 18
_______________________- " TIÊU CHIẾN "
Đúng lúc khi Vũ Vũ đẩy Tiêu Chiến ra thì có 1 chiếc xe lao tới. Nhanh như chớp, Nhất Bác lao mình về phía anh, đẩy anh ra, còn chính mình không kịp tránh bị chiếc xe đó đụng trúng hất văng ra xa- " Không sao rồi.... anh Chiến không sao rồi "
Trước khi mất ý thức, mắt Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, thì thào. Đến cuối cùng, người cậu ấy nghĩ tới vẫn là anh - Tiêu ChiếnTiêu Chiến bàng hoàng, đôi mắt mở lớn, môi run run chạy lại phía Nhất Bác, cậu bé của anh đang nằm đó, nằm trên 1 vũng máu đỏ tươi
- " Nhất Bác.... Nhất Bác à "
Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, từ hốc mắt chảy ra 1 dòng nước ấm- " Nhất Bác. Bảo Bảo ngoan mở mắt ra nào. Anh sẽ nghe lời em mà. Chúng ta quay lại nào, không bao giờ chia tay nữa, mở mắt nào Bảo Bảo "
Tiêu Chiến để má mình áp lên chiếc má dính đầy máu của cậu- " Anh sai rồi Bảo Bảo. Ai... ai gọi cấp cứu giúp tôi với "
Cảm thấy hơi thở của Nhất Bác có chút yếu đi, cơ thể Tiêu Chiến càng run mãnh liệt- " Bảo Bảo, anh yêu em. Đừng doạ anh Bảo Bảo. Anh chưa bù đắp cho em mà, đừng bỏ anh. Anh sợ lắm Bảo Bảo "
Mọi người xung quanh nhanh chóng gọi điện thoại bệnh viện gần đó, trong ánh mắt của họ toàn bộ đều là sự kinh hãi, họ không ngờ rằng mọi chuyện diễn ra nhanh đến như vậy, nhanh đến nỗi những người ở đó tưởng mình vừa mơ, 1 giấc mơ kinh khủng
- " Không... không phải tôi. Không phải lỗi của tôi, là do cậu ta tự mình chạy ra. Không phải lỗi của tôi "
Vũ Vũ run sợ lắp bắp rồi chạy khỏi đó10 phút sau, bác sĩ cùng y tá đến và đưa Nhất Bác đi
.
.
.
.
.- " Tiêu Chiến... Tiêu Chiến đừng bỏ em "
- " Tiêu Chiến... Tiêu Chiến.... Tiêu Chiến...."
- " Anh hứa rồi mà.... Tiêu Chiến...."
Nhất Bác chạy theo Tiêu Chiến cầm tay anh lại- " Đừng đụng vào anh "
Ngay sau đó Tiêu Chiến nhanh chóng hất văng cánh tay đang cầm chặt tay mình ra- " Nghe em giải thích đã anh Chiến "
- " Giải thích cái gì ? Giải thích em với cô bé đó ngủ với nhau sao ? Đủ rồi Nhất Bác, chúng ta chia tay đi "
Tiêu Chiến cương quyết nhìn Nhất Bác- " Không. Em không chia tay đâu. Anh thừa biết em chỉ có anh thôi mà "
Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến- " Nhất Bác, em đừng trẻ con như thế nữa. Hãy chịu trách nhiệm với những điều mình làm "
.
.
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi gục đầu ngoài hành lang trước phòng cấp cứu nghĩ lại 1 chút quá khứ, quả thật năm đó anh cũng có chút nóng tính, không nghe lời giải thích của Nhất Bác đã đưa ra lời chia tay, giờ suy nghĩ lại có chút gì đó chua sót, Vương Nhất Bác năm 17 tuổi dính lấy anh như 1 cái đuôi nhỏ thì làm gì có chuyện cậu ta làm điều xấu mà anh không biết. Mày quá hồ đồ rồi- " Tiêu Chiến ? "
- " Cô "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] Trợ Lí Nhỏ của Tổng Tài Họ Vương
Short StoryTên fic : [ Bác Chiến ] Trợ Lí Nhỏ Của Tổng Tài Họ Vương Đây là ĐAM MỸ Đây là ĐAM MỸ Đây là ĐAM MỸ Điều quan trọng phải nhắc 3 lần. Dị ứng mời lướt qua, đừng buông lời cay đắng....!