Chap 17

4.3K 391 53
                                    

Chap 17
______________________

- " Này "

Từ khi Vu Bân và Vũ Vũ rời đi, căn phòng im lặng 1 cách đáng sợ, Tiêu Chiến cúi gầm mặt xuống bàn không dám ngước mặt lên nhìn, im lặng đến nỗi cả 2 có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.
Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực có chút nặng nề, chỉ sợ ngồi trong này thêm 1 phút giây nào nữa thì có thể anh sẽ bị nổ tung mất. Tiêu Chiến xoa đầu nghĩ nghĩ rồi quyết định đi tìm Manh Manh. Đúng, chỉ có Manh Manh mới có thể giúp anh ngay lúc này. Thế rồi, nhân lúc Nhất Bác đang cắm cúi kí kí gì đó, Tiêu Chiến len lén mở cửa rồi chui tọt ra ngoài.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Nhất Bác, cậu thả nhẹ chiếc bút xuống, day day mi tâm khẽ thở dài, ánh mắt đượm vị buồn.

Sau khi thoát khỏi căn phòng đó, Tiêu Chiến ung dung bước vào thang máy.

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi đó, thì trước mặt anh xuất hiện 1 nhân vật " sao chổi " - Vũ Vũ, anh dơ ngón tay ra tính toán xem kho nãy mình bước chân nào ra khỏi phòng mà giờ va ngay phải cái tên sao chổi này.
Tránh xảy ra cãi cọ, Tiêu Chiến cúi thấp đầu xuống, bước chân có hơi nhanh. Nhưng nhanh đến đâu thì cũng đâu thoát khỏi ánh mắt của tên đó

- " Tôi tên là " này " sao ? "
Tiêu Chiến bước vài bước tới trước mặt Vũ Vũ

- " Đi đâu thế ? "

- " Cậu hỏi làm gì ? "

- " Này, tôi đang hỏi rất lịch sự đấy nhé. Cậu đừng cậy mình được Vương tổng chống lưng mà lên mặt "

- " Cậy ? Cậu đang nói tôi đó hả "

- " Đừng nói kiểu đó với tôi "

- " Ồ, Vũ Vũ thiếu gia đây sao lại nóng tính rồi "

- " Hừ, loại dơ bẩn, chỉ biết bám lấy Vương tổng "
Vũ Vũ nhếch mép nhìn Tiêu Chiến

- " Bám ? Xin hỏi, cậu thấy tôi bám cậu ta chỗ nào ? "

- " Không phải thế sao. Loại người như cậu tôi gặp đầy rồi "

- " Loại người như tôi ? Xin lỗi chứ cả họ nhà cậu tu chục kiếp cũng không được giống tôi đâu ạ. Thế nhé, tạm biệt "
Tiêu Chiến bình tĩnh đáp trả rồi bước chân đi

- " Khoan đã, chưa nói xong. Đứng lại "
Vũ Vũ cũng nhanh chân xoay người đuổi theo

Quán cafe của Manh Manh hình mọi người chưa biết đúng không ?

Quán nằm ở phía bên kia đường đối diện với công ty, với cái tên Lộ Lộ, tại sao lại là Lộ Lộ ? Vì chú chó của chủ nhân quán cafe này có tên là Lộ Lộ nên chủ quán quyết định đặt tên quán là Lộ Lộ. Vì là được nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh nên quán cafe Lộ Lộ cũng khá nổi tiếng, với cách trang trí hài hoà giữa màu trắng và xanh dương kết hợp với giàn hoa giấy màu trắng hồng, tất cả nó tạo nên 1 bức tranh thơ mộng, xinh đẹp.

- " Đứng lại "
Vũ Vũ đuổi theo Tiêu Chiến đến quán Lộ Lộ thì cũng bắt được anh

- " Bỏ ra "
Tiêu Chiến hất cái tay đang cố nắm lấy cổ tay mình ra

- " Tôi chưa nói xong anh dám đi sao "
Vũ Vũ dùng sức nắm chặt lấy cổ tay mảnh của Tiêu Chiến, điều đó khiến anh có chút đau đớn. Ai bảo Vũ Vũ yếu đuối chứ, cậu ta căn bản cũng là người hay ra vào phòng tập gym nên cơ thể cũng có chút cơ bắp, hơn thế nữa khi cậu ta nắm tay Tiêu Chiến, gần như là cậu ta dùng hết sức để nắm vậy, cảm giác giống như cậu ta muốn bóp nát xương của anh ra

- " Mau buông tay ra. Đau "
Tiêu Chiến và Vũ Vũ bắt đầu giằng co qua lại trước cửa quán. Người qua đường tò mò lán lại xem kịch vui ngày càng đông

- " Có chuyện gì thế ? "
Thấy phía trước quán xúm xụm nhiều người, Manh Manh mở cửa bước ra - " Anh Chiến ? " Ngay lập tức Manh Manh nhận ra đối tượng mà mọi người đang bàn tán

- " Cứu anh Manh Manh "
Vì bị nắm quá chặt máu không lưu thông được nên sắc mặt Tiêu Chiến có chút tái nhợt

- " Tên kia, mau thả anh Chiến ra "
Manh Manh nhảy vào giữa Tiêu Chiến và Vũ Vũ

- " Nhóc tì này là ai đây ? Mau đi ra chỗ khác chơi. Anh đây không muốn ra tay với con gái "

- " Ngươi gọi ai là nhóc tì cơ ? "
Manh Manh cao đến vai Vũ Vũ nên khi nói chuyện với cậu ta, cô bé đều phải nhướn người thật lên thật cao - " Mau bỏ anh Chiến ra " Manh Manh dùng móng tay cấu vào da thịt của Vũ Vũ khiến nó chảy máu, cậu ta tức giận, dùng tay hất văng cô bé nhã xuống đất
- " Cút ra chỗ khác "

- " Muốn sống thì bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi người Tiêu Chiến "
Chẳng biết từ đâu chui ra 1 Vương Nhất Bác đang đứng phía sau bọn họ, ánh mắt lạnh lẽo ghim chặt vào bàn tay đang nắm cổ tay Tiêu Chiến

- " Vương.... Vương Nhất Bác "
Vũ Vũ run rẩy quay đầu lại, phát hiện Nhất Bác đang nhìn chằm chằm mình liền vội vàng buông tay Tiêu Chiến ra, Vũ Vũ thừa hiểu rằng Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác mà nói quan trọng đến nhường nào, động chạm đến anh sẽ có kết cục ra sao.

- " Cậu cũng giỏi lắm Vũ Vũ. Dám động tới người của tôi "

- " Không có, tôi không có. Tại cậu ta hết "
Vũ Vũ oán hận chỉ vào Tiêu Chiến

- " Im miệng "

- " Không tại cậu ta xuất hiệm thì vị trí bên cạnh cậu đã là của tôi. Tại cậu ta hết "
Càng nói, giọng Vũ Vũ càng lớn

- " Vị trí cạnh tôi ? Cho dù Tiêu Chiến không xuất hiện thì cậu nằm mơ cũng không có được "

- " Chắc chắn không. Chỉ cần cậu ta không xuất hiện thì cuối cùng cậu cũng sẽ là của tôi "
Vũ Vũ vừa dứt lời, 1 bóng đen nhanh như chớp vụt đến trước mặt Tiêu Chiến, dùng sức thật mạnh đẩy anh
Nhất Bác mặt cắt không còn giọt máu, mắt mở to hết cỡ
- " TIÊU CHIẾN "

* RẦMMMMM *




_________________________

Chap sau có biến 😜

[ Bác Chiến ] Trợ Lí Nhỏ của Tổng Tài Họ Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ