Kí ức không mấy tốt đẹp

4.7K 453 61
                                    

Chap 15
______________________

- " Sao tôi lại ở đây ? "

- " Cậu tự mò đến "
Hôm qua sau khi cướp được người từ tay của tên Vũ Vũ đó, Tiêu Chiến đem người ra khỏi quán bar rồi bắt xe đi 1 mạch về nhà mình.

Về đến nhà chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là hôn vài cái, sờ sờ vài cái rồi đi ngủ

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy, thấy bản thân mình ở trong 1 căn nhà lạ hoắc thì không khỏi giật mình.

- " Tôi biết nhà anh ở đâu đâu mà đến "
Khi thấy Tiêu Chiến bước ra từ vệ sinh, Nhất Bác liền hỏi dồn dập

- " Ai biết được cậu đến kiểu gì. Chỉ biết là tối qua đang ngủ thì cậu đến đập cửa nhà đòi tôi mở cửa "

- " Thật sao ? "

- " Cậu biết đấy. Tôi không biết nói đùa. Dậy đi tôi còn đóng cửa đi làm nữa "
Nói rồi Tiêu Chiến đi ra ngoài đóng cửa phòng lại
Nhất Bác ngồi thừ trên giường suy nghĩ xem mình đến đây bằng cách nào. Nhưng nghĩ thế nào đi chăng nữa vẫn không tìm ra lý do mình có thể biết được đường đến nhà Tiêu Chiến.

Nhất Bác gãi gãi mái tóc rồi rời giường.

Một lúc sau đi ra, Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến đang ngồi đi giày

- " Tôi đưa anh đi "

- " Cậu đi xe đến đây sao ? "
Tiêu Chiến vừa đi giày vừa hỏi

- " Tôi cũng không biết nữa "

- " Chắc chắn là không rồi. Đi, tôi sẽ cho cậu trải nghiệm lần đầu đi xe bus thú vị thế nào "

Nếu Tiêu Chiến đoán không nhầm thì đây chắc chắn là lần đầu Nhất Bác đi xe bus. Sau khi xảy ra vụ việc kia thì anh không chắc nhưng trước đó thì anh chắc chắn 1 điều rằng Nhất Bác không bao giờ đi xe bus. Vì một người có chứng sợ hãi nơi đông người và ghét động chạm vào người khác thì Nhất Bác có chết cũng không bước lên đó dù chỉ 1 bước

Lần này anh rủ Nhất Bác đi xe bus chỉ là chủ yếu muốn trêu đùa 1 chút. Ai ngờ cậu ta lại đồng ý đi theo anh đứng chờ tại trạm.
Nhất Bác thay đổi rồi. Cậu ấy không còn là Nhất Bác nhút nhát sợ hãi ngày xưa nữa rồi.

- " Lên thôi, chờ gì nữa "
Nhất Bác lên tiếng giúp anh thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình

- " À ừ "

Vì mới là sáng sớm nên trên xe cũng chỉ có vài người. Nhất Bác lên xe rồi đi 1 mạch xuống phía cuối ngồi xuống, Tiêu Chiến thấy vậy cũng đi đến và ngồi xuống bên cạnh

- " Tôi chỉ nói đùa với cậu là đi axe bus thôi. Ai ngờ cậu lên thật haha "

- " Đâu phải lần đầu ngồi xe bus đâu "
Nhất Bác liếc mắt sang nhìn Tiêu Chiến

- " Vậy hoá ra cậu cũng đi thường xuyên hả ? Thấy thế nào ? Đi xe bus tuyệt lắm đúng không ? "
Như vừa mới biết được điều gì đó thú vị, Tiêu Chiến ngồi quay ngoắt hẳn sang phía của Nhất Bác

- " Anh đoán xem ? "
Nhất Bác đưa mặt mình sát lại gần mặt Tiêu Chiến, gần đến nỗi Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, rồi tự nhiên anh cảm thấy có gì đó mềm mềm lướt qua chóp mũi của anh, lướt qua rất nhanh nhưng anh vẫn có thể cản nhận được nó.

- " Ai.... ai mà biết được chứ "
Tiêu Chiến bối rối lùi ra xa 1 chút, giữ khoảng cách nhất định với Nhất Bác

Nhất Bác khẽ cười rồi ngồi thẳng dậy, dựa lưng về phía sau
- " Cũng đúng. Anh thì làm sao mà biết được. Bỏ tôi lại thì làm sao mà biết được chứ. Đúng không "

Cứng họng. Đột nhiên Tiêu Chiến chẳng biết nói gì cả. Cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
Anh cảm thấy có thứ gì đó đang dần phun trào trong lòng mình. Thứ đó là gì nhỉ ? Hối hận ư ? Không, anh không hối hận vì việc mình đã làm, dù sao đi chăng nữa cũng chẳng phải lỗi của anh nên anh chẳng có gì phải hối hận cả.

Thấy người bên cạnh im lặng, Vương Nhất Bác biếtt ngay anh đang nghĩ gì trong đầu, vì căn bản trong đầu Vương Nhất Bác giờ đây cũng như đang chiếu 1 bộ phim về kí ức nào đó.

Một kí ức mà cả 2 đều không muốn nó xảy ra

.

Cả 2 rơi vào khoảng không của riêng mình đến khi xe bus dừng lại trước trạm xe gần công ty. Nhất Bác trả tiền xe cho mình và Tiêu Chiến rồi bươc xuống xe trước, Tiêu Chiến lẽo đẽo bước theo sau, dù là xuống xe sau nhưng Tiêu Chiến có thể bước nhanh hơn để vượt qua Nhất Bác, nhưng không, anh tuyệt nhiên không làm thế. Anh chỉ nhất quyết giữ đúng khoảng cách 3 bước chân giữa mình và Nhất Bác, không hơn cũng chẳng kém.
Trong lòng Nhất Bác bây giờ như có lửa đốt vậy, rất khó chịu.

2 người cứ vậy, 1 trước 1 sau bước vào công ty rồi đi lên phòng làm việc.

Nhất Bác đẩy cửa bước vào, tiếp đó là Tiêu Chiến

Sự khó chịu trong lòng của Nhất Bác ngày càng lớn, ngay lập tức cậu quay người lại, đè tay lên cánh cửa giữ người Tiêu Chiến lại

- " Rốt cuộc anh muốn chúng ta sẽ mãi như này sao, Tiêu Chiến ? "

[ Bác Chiến ] Trợ Lí Nhỏ của Tổng Tài Họ Vương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ