Chap 7 : Gần một chút

26 3 0
                                    

Kể từ ngày đó cứ thứ 2,4 Thành Vũ kèm toán thì thứ 6 và chủ nhật Nghĩa Kiện sẽ kèm tiếng anh, họ trở nên thân với nhau từ lúc nào không ai biết,Mẫn Hiền lẫn Tại Hoán đều hết hồn bởi họ hợp nhau đến từng chút một.   

       Khoảng đầu thời gian ấy khi Mẫn Hiền sang nhà rủ Nghĩa Kiện chơi bóng rổ thì hết năm lần bảy lượt đều nhận được sự hồi đáp của cô quản gia đi kèm sự có mặt của Thành Vũ: ‘Cậu chủ đã đi họp nhóm, đi dạy kèm, đi chơi, đi dạo, đi ăn với cậu Vũ rồi, hay cậu chủ đang ở trên phòng chơi game với cậu Thành Vũ’. Có lần, Mẫn Hiền tò mò lên phòng Nghĩa Kiện còn nghe được tiếng đùa giỡn của cả hai.

-         “ Thì ra nick game đó là của anh à?”

-         “ Lúc đó anh mới chơi mà đã thắng được người đã chơi lâu rồi! Không ngờ đó lại là em à!”

-         “ Tuần đó em không thể tập trung được vào bất cứ cái gì, em không nghĩ mình lại thua một người mới vào mà tại sao từ lần đó anh cũng biến mất vậy?”

-         “ Anh không có thích chơi những trò này, đúng hơn là không có khiếu , không nhờ hôm trước có cậu em họ chỉ cách cũng không thể thắng được em. Em có tin không ? Nếu không cứ thử lại lần nữa anh chắc chắn lại thảm hại”

-         “ Không cần, nhìn anh chơi những game bình thường đã thấy tài năng của anh rồi!”.

-         “ Ý em là sao hả thằng nhóc kia,càng coi thường anh rồi đó, cậu nhóc nghe lời anh đâu mất rồi!”

Sau lời nói đó , Mẫn Hiền chỉ nghe thấy tiếng cười giỡn của cả hai, tiếng bước chân chạy quanh phòng như ai đang chạy đuổi theo ai vậy.  Cậu cũng kể cho Tại Hoán nghe .

-         “ Anh nói thật đấy Tại Hoán, em họ của em giờ rất thân với bạn thân của anh”

-         “ Sao có thể họ như nước với lửa vậy mà ? Hay anh có vấn đề?”. Tại Hoán vừa nói dứt, tay vội đưa lên trán của bạn trai mình ( sau những ngày đưa đón thì cả hai đã thổ lộ và thành một cặp rồi nha!!).

-         “Thật, nếu em không tin thì cứ về nhà lúc 6h chiều đi, nhất là chủ nhật ấy”

-         “Anh còn nói giờ em ở nhà anh, ở cạnh anh 24/7 luôn nên em bỏ quên thằng em họ của mình”

-         “ À, hay giờ em với anh đi luôn đi”. Nói xong Mẫn Hiền kéo tay Tại Hoán đi ngay lập tức.

Vừa về tới nhà, cả hai đều ngạc nhiên Thành Vũ đang chờ Nghĩa Kiện ở ngoài cổng.Vô tình gặp hai người, Thành Vũ vẫn tự nhiên vẫy tay chào, rồi than thở.

-         “ Hai người mới đi chơi về à? Dạo này hạnh phúc ghê , bỏ quên tui luôn mà! Chắc phải để dành tiền từ bây giờ rồi”

Duyên Số Ý Trời [OngNiel/NielOng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ