Patricia Dorval là ai, cô chẳng hề biết.
Đây là đâu, cô cũng chẳng rõ.
Tại sao cô lại ở đây? Không, cô không hiểu.
Nhưng cô biết, bên cạnh cô luôn là một chiếc máy ảnh cũ.Một cô gái tựa như một đứa trẻ mới sinh ra, chẳng hề biết thân phận của mình. Cô lang thang trong vô định, chẳng biết hướng mình đang đi, chẳng biết nơi mình cần đến. Cô vẫn luôn cô đơn một mình như vậy. Bên cạnh đồng hành cùng cô vẫn chỉ là chiếc máy ảnh cũ kỹ, hỏng hóc.
Ngày nọ, có người nọ bỗng dưng thấy máy ảnh của cô, muốn cô chụp cho anh ta. Cô đã đồng ý.
Từ đó, đi khắp mọi nơi, Patricia đã chụp hình cho rất nhiều người. Từ quý tộc, từ hoàng thất, thương gia, hay từ những con buôn, từ những nô lệ. Những tấm hình đó, phảng phất một bóng người không biết là ai. Những tấm hình đó, chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng, trước khi bọn họ biến mất không một dấu vết, không một lời nói, bốc hơi trên thế gian như chưa từng tồn tại.
Bọn họ biến mất, nhưng Patricia vẫn tồn tại. Cô vẫn đi, vẫn đi về một nơi nào đó chẳng hề hay biết. Vẫn chụp hình cho những người khác. Càng nhiều người mất tích, bóng hình mờ nhạt hiện lên càng rõ.
Một cậu thiếu niên quý tộc, bên cạnh thanh kiếm của mình, mỉm cười đứng đằng xa. Patricia có thể cảm nhận ánh mắt ấy. Nóng cháy, rạo rực, khát khao, lại dịu dàng. Ánh mắt đó muốn thiêu đốt cô.
Patricia vẫn chụp ảnh, mặc cho nhiều người biến mất, mặc cho bản thân sắp rơi vào vòng tay của bóng tối. Cô muốn hình bóng kia càng rõ ràng. Cô muốn nhìn thấy người đó, cảm nhận được người đó, nghe thấy được người đó. Cô chụp càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Liệu... Người kia có thể bước ra từ tấm ảnh không?
Cô không biết, nhưng cô vẫn cứ chụp ảnh. Chụp đến khi chẳng còn bao người dám mời cô tới chụp ảnh cho họ, đến khi chụp ảnh trở thành một lẽ sống trong lòng cô. Dần dần, có những dòng chữ xuất hiện trên máy ảnh. Nó nhỏ bé, mờ nhạt, chỉ ở một góc của chiếc máy ảnh. Patricia chụp càng nhiều, nó lại càng rõ ràng hơn cả. Nó viết:
"Bóng hình cô gái nơi ngưỡng cửa
Bên kia đó chính là vĩnh hằng. "Vĩnh hằng là gì? Phải chăng đó là một điều xa vời chẳng thể chạm tới, như những ngôi sao sáng chói trên bầu trời phủ đầy sương mù mà cô chẳng thể chạm tới. Hay như sự trống rỗng của chính người con gái chẳng đoái hoài về quá khứ, hiện tại và tương lai. Patricia không biết, cũng chẳng muốn tìm hiểu. Cô chỉ muốn chụp ảnh, chỉ muốn tiếp xúc với người kia, người cô hằng mong nhớ.
Cô nghe thấy tiếng người đó, dịu dàng, êm ái như một thứ lụa sang chỉ xứng với những cô công chúa đẹp nhất. Đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất cô từng nghe. Người đó nói, sớm thôi, chúng ta sẽ gặp nhau.
Patricia lấy chụp ảnh làm động lực cho mình. Cô sống vì nó, chết cũng vì nó. Và khi không còn trên cõi đời này, cô cũng sẽ tan biến như cái cách cô đã tồn tại.
Trong giấc ngủ không trọn vẹn, cô nghe thấy tiếng người đó văng vẳng bên tai. Cô nhìn thấy bóng hình người ấy thấp thoáng khoé mắt. Người đó dịu dàng ôm cô như ôm một thứ quý giá nhất, hôn lên gò má của cô.
"Em sẽ là tác phẩm hoàn mỹ nhất của tôi."
Patricia cứ thế ngủ, cứ thế chìm trong giấc mơ vĩnh hằng. Bước tới một thế giới của riêng cô và người ấy. Nơi mà cô có thể nhìn thấy người cô hằng mong ước được nhìn. Hằng ngày nghe người ấy nói lời yêu thương, hằng ngày ôm người ấy thật chặt, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy.
Cô gái kia vẫn ngủ, nhưng thân xác kia như dần tan biến, hoá thành tro bụi, rồi biến mất không một ai biết, như thể chưa từng có một cô gái tồn tại nơi đó. Bên cạnh ngay đó là một chiếc máy ảnh cũ kỹ, nó đã không thể chụp ảnh từ rất lâu, rất lâu rồi. Và trong đó có một tấm hình chụp một cậu thiếu niên ôm lấy cô gái bé nhỏ mỉm cười dịu dàng đầy mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Identity V) Chiếc Lá Chở Đom Đóm Đi Xa
RandomAuthor: Đom đóm. Summary: Đây là những mẩu chuyện mình viết để thỏa mãn hardship siêu bé của bản thân =)) Pairing: Joseph Desaulnier x Patricia Dorval Naib Subedar x Jack Jack x Joker Warning: Truyện của mình sẽ rất OOC, và cũng như nội dung sẽ g...