Chương 15 : Hiện thế 5

1.1K 71 37
                                    

Buổi chiều rảnh rỗi không có việc gì, Rangiku thì không có nhà, Toshiro thì tập trung bấm điện thoại, Wendy quyết định đi tìm Rukia. Mấy ngày nay Rukia giống như vẫn luôn đi tìm Ichigo.

Wendy ngơ ngác đứng trước cửa nhà Ichigo, kỳ lạ tại sao không có ai, rõ ràng cô cảm nhận được linh áp vẫn còn ở bên trong. Lần này cô không đi vào theo cách của Rangiku nữa mà rất lịch sự tới gõ cửa, nhưng có lẽ không có ai ở trong nhà. Đang định quay người trở về nhà liền nghe thấy cánh cửa bậc mở.

"Wendy?" Rukia thanh âm từ bên cạnh cửa truyền đến, "Cậu tới đây một mình sao?! Tới lâu chưa!"

Wendy quay đầu ngây ngô nói: "Chắc cũng được 2 tiếng rồi!"

Rukia hắc tuyến đầy mặt, song liền khó khăn hỏi: "Cậu... Tại sao lại không bấm chuông?!"

Chuông? Wendy nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Rukia, trên mặt đã đầy dấu chấm hỏi.

Rukia bất lực đỡ chán, thuận tiện chỉ cái nút gần cửa nói cho Wendy biết đó chính là chuông cửa, nếu lần sau có tới chỉ cần nhấn cái nút sẽ có người mở cửa. Wendy rất chăm chú lắng nghe.

"Tớ đang muốn đi cửa hàng Urahara, muốn đi cùng không?" Rukia dò hỏi.

"Được" Wendy gật đầu vừa nói, cùng Rukia song song đi trên đường, "Là vì chuyện của anh Ichigo sao?"

"Ừm!" Rukia thanh âm nghe tới có chút mỏi mệt, "Cái tên kia đã vài ngày không trở về nhà, cũng không biết là đi nơi nào."

"Tớ nghĩ rằng hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Wendy an ủi Rukia, lúc này hai người đã đi tới cửa hàng Urahara, "Hay là hỏi một chút chị Inoue đi, hồi sáng nay……" Wendy lời còn chưa nói xong cửa trước mắt không hề dự đoán trước bị kéo ra.

"Inoue?" Rukia kinh ngạc nhìn đến Inoue xuất hiện ở cửa, "Sao thế? Sao buồn vậy?"

Inou nhìn Rukia, hốc mắt không tự giác mà biến hồng, nước mắt sắp tuôn trào "Kuchiki-san....."

"N-Này, có chuyện gì vậy, Inoue? Inoue?" Rukia hốt hoảng.

Trên sân thượng ở trường trung học Karakura, Inoue đem đại khái những lời của Urahara thuật lại một lần. Nguyên lai Urahara là muốn Inoue rời khỏi đội hình chiến đấu, vì Tsubaki đã bị kẻ thù xé ra thành từng mảnh không có khả năng khôi phục, cũng như Inoue đã mất khả năng chiến đấu hoặc tự vệ bản thân.

"Đùa à? Cái lão Urahara đó. Sao ổng dám?!.... Không thể tha thứ được!" Rukia đối với quyết định của Urahara thực bực bội.

"Không sao đâu. Tâm sự với hai người, mình thấy bình tĩnh hơn chút rồi, Kuchiki-san, Wendy-chan." Inoue gượng cười, "Chắc thế này tốt hơn. Dù sao mình cũng không đủ mạnh..."

Không để Inoue nói thêm câu nào Rukia đã đứng dậy nắm lấy cổ áo cô ấy, "Không đâu! Cậu đã chiến đấu suốt thời gian qua còn gì! Cậu không thất vọng khi bị đẩy ra tàn nhẫn như vậy sao?!"

"Mình không thất vọng."

"Đừng nói dối!"

"Thật mà! Mình không thất vọng!" Inoue cố gắng phủ nhận, nhưng những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ấy lại không nói lên điều đó. "Mình chỉ buồn vì không được chiến đấu bên cạnh các cậu thôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic Bleach] Đứa con của bầu trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ